Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

- Vô sỉ? Nhìn lại cô xem, ai là người đã dứt khoát phẩy áo ra đi, không cần chút tài sản nào khi tôi đề nghị ly hôn? Vậy mà bây giờ cô lại đứng trước mặt tôi cầu xin sự giúp đỡ, thế cô gọi mình là gì?
-....
Cô không trả lời, cô biết khi mình quyết định đến đây thì mình sẽ phải hứng chịu những lời phỉ báng này của anh ta nên cô không còn để tâm nhiều nữa. Điều cô cần biết là an nguy của em gái mình, anh ta đã dùng thủ đoạn bỉ ổi nhất là bắt cóc em gái cô để uy hiếp, bắt cô phải đến gặp anh ta.
" Đêm nay, 9h tối, khách sạn Welton, em cô sống hay chết là do cô."
Cô hoảng hốt chạy đến đây, không ngoài dự đoán, người hẹn gặp cô là Nhất Thần Phong.

- Anh muốn có người sưởi giường, tôi sẽ nhờ quản lí khách sạn gọi 1 vài người đến cho anh, tôi không có nhiệm vụ phải làm thế.
Nói xong, Cố Mịch dứt khoát quay người bỏ đi, cô sẽ tìm cách khác cứu em mình chứ không phải bán thân cho 1 kẻ vô nhân tính như anh ta
- Cố Mịch, cô gan lắm!
Anh gào lên, đập vỡ ly rượu xuống.
" Xoảng!!!" Tiếng thủy tinh vỡ vang lên, cô giật mình quay lại, thấy anh ta nhìn cô, nhìn như con hổ đang nhìn thấy con mồi của mình. Cô biết, mình sẽ rất khó để thoát khỏi đây, thoát khỏi anh ta.
- Cô muốn đi? Được, trước khi đi tôi cho cô xem cái này!
Dứt lời, anh mở chiếc ti vi ở góc phòng, hình ảnh hiện lên khiến Cố Mịch hoảng hốt hét lên. Em gái cô đang bị treo lên tường, trên người đầy vết thương, em cô đang thở thoi thóp như sắp chết và lũ côn đồ xung quanh đang dùng roi quất vào người em ấy!!!
Cô tức giận tột độ, gằm mặt xuống, trầm giọng:
- Anh muốn hành hạ tôi, chà đạp tôi thì cứ việc nhưng làm vậy với người vô tội như em gái tôi, anh thấy anh có phải là con người không!?
- Cố Mịch à, tôi nói cô nghe, đúng là do cô gây ra nhưng tôi muốn cả nhà cô phải chịu, phải chịu 1 cái chết đau đớn nhất!
Anh bước tới, thì thầm vào tai cô, từ giọng anh có thể nghe ra sự nguy hiểm đến đáng sợ.
- Được, anh muốn tôi cởi quần áo, tôi cởi!
Định vừa đưa tay lên cởi áo ra thì Thần Phong đã chặn cô lại, cười khinh bỉ:
- Lúc nãy cô không cởi, bây giờ tôi hết hứng rồi, hay là hãy làm cái gì đó thú vị đi! Thấy chai rượu vang đằng kia không? Lấy nó, đập thẳng vào đầu cô, coi như nợ máu trả máu, chúng ta không ai nợ ai nữa, thấy sao?
Anh nhướng đôi mày hình lưỡi kiếm lên như thách thức cô. Hừ, Cố Mịch, để tôi xem cô gan dạ tới đâu!

Không chần chờ, cô bước đến cầm chai rượu, đập thẳng vào đầu mình.
"Choảng!!!" Chai rượu vỡ toang trong sự bàng hoàng của Nhất Thần Phong, anh không dám ngờ cô lại làm thế. Cô lảo đảo nhưng môi lại nở nụ cười với anh
- Tôi đã làm như anh muốn, mong anh hãy tha cho... em gái... tôi....
Dứt lời, cô ngất xỉu trên sàn nhà lạnh cóng, anh bàng hoàng chạy tới đỡ cô, đầu cô chảy nhiều máu quá!
- Cố Mịch, cô tỉnh lại cho tôi, cô không tỉnh thì tôi sẽ giết chết em cô! Mau tỉnh lại cho tôi!
Anh thét lên nhưng cô không trả lời, anh hoảng hốt bế cô lên, chạy ra khỏi phòng, kêu thuộc hạ mau chóng gọi xe cứu thương...
"Cố Mịch, cô đừng chết!"

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro