CHƯƠNG 11: THƯƠNG TÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn  Vũ cứ đứng đấy nhìn cô. Cô khóc khiến anh rất khó chịu, anh bước tới gần cô lau những giọt nước mắt kia

" Hàn Vũ..tôi thật sự thua rồi, tôi thua anh rồi. Tại sao lúc tôi nhận ra tôi yêu anh thì anh lại để cho tôi biết tôi chỉ là thế thân hả??"

Thiên Ngân hét lên nước mắt rơi lã chã, nhìn cô rất thương tâm. Khi anh nghe cô nói anh vừa vui vừa sợ. Vui vì cuối cùng cô cũng chấp nhận anh. Sợ vì tại sao cô lại biết chuyện kia.. Thấy anh cứ đứng sững ở đấy cô nhếch môi

" Sao?? Anh bất ngờ lắm chứ gì. Anh không ngờ chuyện tốt của anh lại bị tôi phát hiện sớm như vậy đúng không?"

" Tôi xin lỗi"

Thiên Ngân đơ người, anh vừa nói gì, anh xin lỗi cô ư?? Ha! Cô đúng là quá ảo tưởng rồi. Cô cứ nghĩ khi nói những điều đó anh sẽ giải thích cho cô hiểu, sẽ nói với cô, cô gái kia chỉ là quá khứ còn cô mới là hiện tại, là cuộc sống của anh. Nhưng anh lại xin lỗi chẳng phải muốn khẳng định anh chỉ xem cô là thế thân sao??

Cô mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, cô không còn chút sức lực nào nữa tim cô lúc này đau lắm, thật sự rất đau....

" Tôi không muốn lừa dối em Thiên Ngân tôi xin lỗi"

Tai cô cứ ong ong, những lời anh nói ra cô không nghe thấy nữa rồi..Cả hai rơi vào không gian yên tĩnh..Anh lúc này thật sự không khác gì cô thấy cô như vậy tim anh cũng nổi lên một trận đau đớn, tuy anh đã lừa dối cô anh muốn cưới cô chỉ vì cô có khuôn mặt khá giống với Khiết Băng nhưng lúc này anh thật sự lại sợ mất đi cô...Chính anh còn không xác định được tình cảm của mình

Một lúc sau Thiên Ngân đứng lên lau những giọt nước mắt nóng hổi kia, cô mỉm cười nhìn anh. Nụ cười này rất đẹp nhưng lại chứa một nỗi buồn khó tả

" Được rồi...chuyện hôn sự kia coi như hủy bỏ. Từ nay tôi với anh không liên quan"

" Em nói cái gì?"

Anh sững người nhìn cô, tay siết chặt thành nấm đấm. Không phải cô nói yêu anh sao, tại sao cô lại dễ buông tay như vậy

" Tôi không cho phép, em là của tôi. Chuyện hôn sự vẫn sẽ được tiếp tục"

" Tôi sẽ trốn khỏi đây. Anh thật ích kỉ Hàn Vũ, anh giữ tôi lại chỉ vì khuôn mặt này à? Anh thật ấu trĩ"

" Em nói gì?"

Hàn Vũ trầm mặt, cô gái này thật sự sắp bức anh đến điên rồi...Nhưng mọi chuyện không phải đều do anh sao

" Em nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ tới việc trốn khỏi đây. Em trốn không thoát"

Rầm....anh bước ra ngoài đóng sầm cửa lại. Sau cánh cửa đó anh không biết cô lại khóc một lần nữa, khóc đến thương tâm...Còn cánh cửa kia giống như rào cản chia cắt anh và cô vậy...

Vote mạnh tayyyy nàooo 💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro