CHƯƠNG 10: TÔI YÊU ANH MẤT RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô dạo quanh phòng anh, cầm ngắm những đồ vật trong phòng xem ra cũng quá đẹp đi. Cô ngồi xuống ghế, nhìn khắp phòng anh rồi tiện tay đẩy hộc tủ ra...

Tim cô đột nhiên đập mạnh, cô gái trong ảnh thoạt nhìn qua có nhiều điểm rất giống Thiên Ngân, nhưng nhìn kĩ thì cô gái trong ảnh có vẻ sắc sảo hơn...Cô lúc này suy nghĩ rất nhiều điều tay cầm bức ảnh run run

" Cô gái này?....."

Đột nhiên những hành động lời nói của anh với cô liền ùa về, anh quan tâm cô, chăm sóc cô, những lúc cùng cô hoan ái những hành động dịu dàng đó cũng không phải dành cho cô ư?? Anh muốn cưới cô về làm vợ cũng chỉ vì......chỉ vì khuôn mặt này sao?? Bỗng trên khuôn mặt cô một dòng nóng hổi lăn xuống, cô đưa tay lên quệt giọt nước mắt trên mặt.

" Mình...khóc ư?"

" Ha! Mình mình không yêu anh ta nhưng lúc này sao tim mình lại đau vậy chứ?"

"........"

" Không lẽ! Mình yêu Hàn Vũ rồi sao?"

Hàng vạn câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu cô, cảm xúc vô cùng hỗn loạn. Cô lúc này rất buồn, cứ nghĩ tới việc những lời nói đó hành động đó không phải dành cho mình tim cô lại đau nhói. Đặc biệt hơn cô lại là.....thế thân của người khác

Cô cố kiềm nén cảm xúc dè dặt để tấm hình lại vị trí cũ. Cô không còn tâm trạng gì nữa rồi...cô đang định nhắm mắt ngủ để quên đi mọi chuyện nhưng lúc này điện thoại cô lại vang lên..Grừm....Grừm

" A! Thiên Ngân dạo gần đây sao cậu không liên lạc với tớ hả. Từ ngày đó mình chẳng thấy mặt mũi cậu đâu cả. Mình lo lắng tới nhà cậu thì mẹ cậu bảo cậu tới nhà chồng rồi!" An Nhiên nói

" ....."

Thấy cô cứ im lặng An Nhiên liền gọi

" Thiên Ngân....Thiên Ngân..."

" Hả?? À ừm Mình dạo này bận quá nên quên mất"

Cô giờ này rất chán nản, thấy An Nhiên gọi nhưng cô cũng không vui mấy mặt cứ như người mất hồn

" Cậu mệt à?? Có sao không?"

" Mình mình không sao, hôm nay mình có việc bận hôm khác mình gọi cho cậu sau "

" Được rồi, cậu nhớ lo cho bản thân đó"

Cô cúp máy, An Nhiên thấy cô rất lạ nhưng vẫn không hỏi nhiều. Vì tính cô An Nhiên rất rõ, cô rất bướng bỉnh nếu cô muốn nói tự khắc sẽ nói...
--------------------------------
Tối 11:00 giờ

Trong không gian yên tĩnh chiếc BMW từ bên ngoài chạy vào, anh bước xuống xe vẻ mặt vẫn lạnh lùng như trước nhưng có chút gì đó nôn nóng. Không hiểu sao lúc này anh rất muốn được nhìn thấy cô, được chạm vào cô...Cả ngày ở công ty hình bóng của cô luôn xuất hiện trong đầu anh khiến anh muốn bỏ công việc để về nhà với cô ngay lập tức.

Anh vừa vào người làm cung kính chào nhưng anh chẳng mấy để ý, anh đi một mạch lên phòng .Cứ tưởng giờ này cô đã ngủ, nhưng không cô vẫn ngồi lên chiếc giường lớn vẻ mặt không cảm xúc nhìn anh vừa bước vào...Hàn Vũ chưa lúc nào thấy cô nghiêm túc như lúc này. Trong người anh bỗng dậy sóng, không phải có chuyện gì chứ??

" Em chưa ngủ?"

Anh bước tới mỉm cười nhìn cô. Cô từ đầu tới cuối vẫn cứ nhìn anh như vậy. Xem ra anh diễn rất tốt, xem cô như con rối vậy. Cô cười nhạt đứng dậy đối diện với anh cô không quên nở nụ cười nhạt

" Anh yêu tôi thật sao?"

Anh bất ngờ nhưng liền khôi phục lại cảm xúc. Cô hôm nay bị gì sao. Anh im lặng nhìn cô..
Thấy anh im lặng tim cô lại nói lên. Ha! Đúng là Hàn Vũ không yêu cô. Vậy mà lâu nay cô cứ nghĩ Hàn Vũ yêu cô thật lòng nên mới đối xử với cô khác biệt như vậy...
Cô trấn an mình cố bình tĩnh hỏi

" Tôi đoán chính anh cũng không trả lời được...."

Anh nhíu mày không hiểu cô đang nói gì

" Ý em là gì, tôi làm gì sai sao?"

" Anh tự hỏi bản thân anh đi....anh xem tôi là gì chứ, anh quan tâm tôi, dịu dàng với tôi, che chở tôi, cho tôi niềm tin. Anh biến tôi thành kẻ ngốc anh vui lắm đúng không??"

Cô nói như hét lên, cô không thể kiềm chế bản thân được nữa. Nghĩ tới việc anh không yêu cô thì cô lại phát điên lên....Đúng! Cô nhận ra rồi....cô..cô thật sự yêu anh mất rồi...Thiên Ngân thật sự đã yêu Hàn Vũ mất rồi!

Vote mạnh tay nào 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro