CHƯƠNG 9: CÔ ẤY RẤT GIỐNG....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Tấn Thiên vừa bước vào liền thấy một màn kịch liệt thế này thì liền cười cười

" Hey!! Công nhận thể lực cậu tốt thật đấy Vũ. Ơ..! không cần để ý đến mình hai người cứ tiếp tục"

Cô thấy vậy ngượng đến chín mặt đẩy anh ra chạy ngay vào phòng tắm. Để lại anh đang trầm mặt nhìn Lâm Tấn Thiên đúng thật là nguy hiểm Lâm Tấn Thiên dám phá chuyện của anh, xem ra Lâm Tấn Thiên sắp phải chịu khổ rồi

" A! Cậu...cậu đừng nhìn tớ vậy chứ. Mình chỉ không biết cậu đang cùng cô gái đó ứ ứ chứ bộ~" Lâm Tấn Thiên nhìn anh làm vẻ mặt vô tội. Lúc này anh càng trầm mặt hơn

" Ngày mai lập tức cuốn gói đi Châu Phi cho tôi" Anh nói rồi chỉnh lại quần áo bước xuống nhà.
" Này...tha tha cho tớ"
Lâm Tấn Thiên luống cuống chạy theo anh xuống lầu, làm vẻ mặt đáng thương để cầu xin anh

Khi họ đi hết cô lúc này mới dám bước ra. Cô bây giờ sao còn mặt mũi nhìn người ta nữa chứ, cô vò đầu bức tóc mãi suy nghĩ thì lúc này cửa phòng lại đột ngột mở ra

" Tiểu thư, cậu chủ bảo tôi gọi cô xuống ăn sáng ạ"

" À vâng tôi tôi xuống ngay" chết chết thật rồi
-------------------------------
Trong bàn ăn cả buổi cô không dám ngước mặt, Lâm Tấn Thiên ở đây làm cô càng bối rối. Thì Lâm Tấn Thiên đột nhiên nói chuyện với cô

" Huhu...mèo con em em nói giúp anh một câu đi, anh vì phá chuyện tốt của cậu ta, mà cậu ta đẩy anh qua Châu Phi đó"

Lâm Tấn Thiên vừa nắm tay cô vừa nhìn cô, hi vọng cô nói giúp anh một câu. Nhưng cô chưa kịp nói gì thì anh lúc này lên tiếng

" 1 tháng"

" Hả?"

Lâm Tấn Thiên còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy anh nhìn chằm chằm vào tay Lâm Tấn Thiên tỏ vẻ không vui. Lâm Tấn Thiên lúc này mới hiểu liền buông tay, xem ra Lâm Tấn Thiên chết chắc rồi

" Em ăn đi, đừng để ý đến cậu ta"

" Á?? ừm.." cô gật đầu rồi tiếp tục ăn, còn Lâm Tấn Thiên thì đang suy nghĩ phải làm sao chống chọi với 1 tháng đầy vất vả sắp tới
----------------------------
Ăn tối xong Lâm Tấn Thiên và anh lên thư phòng bàn công việc. Cô thì đi lên phòng của mình

" Mèo con đó là vị hôn thê của cậu đấy à?"

" Có ý kiến gì sao?"

" Đương nhiên là không rồi...nhưng mình nhìn cô ấy hình như rất giống Khiết...."

" Đến công ty!"

Lâm Tấn Thiên còn chưa nói xong anh liền đứng dậy lấy áo khoác mặc vào, nhưng lúc này Lâm Tấn Thiên có thể thấy được ánh mắt phức tạp của Hàn Vũ

Cô đang ngồi trong phòng nhìn ra cửa sổ thì chiếc BMW bóng loáng chạy đi.

"Anh ta đi đến công ty sao? "

Cô lúc này chán chết rồi. Người làm không cho cô động vào công việc trong nhà theo lời của anh. Cô bước lên đang tính vào phòng ngủ một giấc thì cô thấy thư phòng anh đang khép hờ cửa

" Anh ấy quên đóng cửa?" cô đi tới đẩy cửa bước vào

" Không cần nói thì chắc mình cũng tự đoán được căn phòng này của anh ta rồi"

Cô dạo quanh phòng anh, cầm ngắm những đồ vật trong phòng xem ra cũng quá đẹp đi. Cô ngồi xuống ghế, nhìn khắp phòng anh rồi tiện tay đẩy hộc tủ ra...

Vote cho au nha các nàng 💓💓💓


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro