Con sẽ cưới ông ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bất ngờ cô Thảo Mi hẹn gặp Tú Trinh. Cả hai đều có vẻ rất ngại gặp mặt nhau. Tú Trinh nói:

- Cháu xin lỗi! Cháu thật không ra gì. Cô là ân nhân của mẹ con cháu. Vậy mà... cháu đã...

Cô Thảo Mi gạt nước mặt, cô vẫn nhìn Tú Trinh không ngớt:

- Không phải do cháu. Tất cả là do số trời. Cháu đừng tự trách mình. À... hôm nay...thật ra cô...

- Có chuyện gì cô cần cháu giúp thì cô cứ nói. Nếu cháu có thế giúp.

Cô Thảo Mi hít thở sâu để lấy lại tinh thần và nói:

- Cháu cũng biết Tâm Đoan... đã rất sốc vì chuyện vừa qua. Nhìn thấy nó héo mòn từng ngày, cô...cô không cam tâm. Trinh à.( cô Thảo Mi vừa nói vừa bước ra khỏi bàn) cô muốn cầu xin cháu hãy cứu lấy Tâm Đoan. Nó là tất cả của cô. Nó sẽ chết mất. Hãy cứu nó... ( cô Thảo Mi quỳ hẳn xuống sàn)

Tú Trinh vội đứng bật dậy ngỡ ngàng trước hành động của cô Thảo Mi.

Tú Trinh trằn trọc suốt đêm. Cứ nhắm mắt thì hình ảnh của Gia Ân lúc chiều lại hiện lên. Anh đã ôm Tú Trinh, trái tim cô đập rất nhanh và lòng cô thấy ấm áp. Nhưng...cô không thể nghĩ gì xa hơn ngoài tình chị em với Gia Ân. Cả hai không thể đến được với nhau mặc dù không chung dòng máu. Bởi bố mẹ họ không thể chấp nhận điều đó.

Lời bố cứ vang mãi trong đầu Tú Trinh: "Nói thế nào đi nữa thì hai con cũng là chị em của nhau."

Cô biết Gia Ân cũng mến cô. Nhưng vì anh đang không nhìn thấy và vì chuyện gia đình nên anh không dám nói ra. Chẳng lẽ cuộc đời Tú Trinh cứ mãi phải vướng vào những rắc rối trong tình trường này sao. Tú Trinh chưa từng hạnh phúc thật sự trong tình yêu. Một hạnh phúc bé nhỏ thôi có lẽ cũng chưa. Ngoại trừ bảo bối Thiên Thanh.

***

Mới sáng sớm, một chiếc ô tô màu trắng bạc đời mới đã tới đậu trước cửa nhà Tâm Đoan. Hôm nay là ngày nghỉ nên cả hai vợ chồng họ đều ở nhà. Nghe chuông cửa, Alex ra mở. Thật ngạc nhiên khi Tú Trinh cùng Thiên Thanh bước ra khỏi xe. Họ cùng vào phòng khách nói chuyện. Cả bốn người đều tỏ ra căng thẳng. Chợt Tú Trinh lên tiếng:

- Xin lỗi... đã làm phiền hai cậu sớm thế này. Nhưng mình có nhiều việc phải làm nên đành vậy. Thiên Thanh à! Con có muốn biết bố con là ai không? – Nhìn Thiên Thanh – là chú ấy đấy! – Nhìn sang phía Alex.

Cả Tâm Đoan và Alex đều rất bất ngờ. Tú Trinh vẫn rất bình thản. Cô nói:

- Mình muốn nhờ hai cậu chăm sóc Thiên Thanh. Alex! Dù sao... thằng bé cũng là con của cậu... Tôi... không thể chăm sóc nó mãi được. Tôi...cần cuộc sống cho riêng mình. Mong hai người đối tốt với Thiên Thanh. Xin lỗi... nhờ hai cậu...

Tú Trinh đứng dậy định đi thì Thiên Thanh níu lấy tay áo:

- Mẹ...mẹ ơi...!

Tú Trinh vuốt tóc, vuốt má con. Tình cảm dù đã cố kìm nén nhưng vẫn đầy vẻ lưu luyến. Cô nói:

- Con trai ngoan. Chú Alex là bố con. Chú ấy thương con lắm. Hãy ở lại với chú ấy nghe con. Cô... Tâm Đoan...mới chính là mẹ con...con phải nghe lời...nghe lời bố mẹ nhớ chưa...

Tú Trinh đau đớn dứt tay khỏi bàn tay bé nhỏ của cậu bé và bước đi vội vã. Thiên Thanh khóc lớn, cậu bé mặc cho Alex níu giữ vẫn vùng chạy theo mẹ. Nó ôm chân Tú Trinh ở bên ngoài sân:

- Mẹ...con đi với mẹ. Con muốn ở với mẹ cơ.

Tú Trinh không dám quay nhìn, cô phũ phàng đẩy nó ra rồi chạy vội vào ô tô. Chiếc xe lập tức lái đi, chỉ còn vọng lại thoáng tiếng la hét của đứa trẻ:

- Mẹ... mẹ đừng bỏ con...

Thật khó để dỗ Thiên Thanh ngủ. Nó nằm im với hai hàng nước mắt trong vòng tay Tâm Đoan. Cô nhìn Alex vẻ đăm chiêu:

- Anh!.. Tại sao Tú Trinh lại làm thế. Cô ấy đã từng rất tức giận với em để kiên quyết giữ đứa trẻ mà.

- Anh...anh không biết. Anh chỉ thấy mình thật có lỗi với em, với Tú Trinh và với Thiên Thanh. Anh đã làm mọi người phải đau khổ.

Chuyện ở nhà Gia Ân. Bố mẹ cô cũng hoảng hốt khi nghe những lời cô nói. Ông Vạn nói:

- Con nói sao? Con đã đem Thiên Thanh đi để Alex nuôi ư? Tại sao con làm thế. Con chẳng phải rất yêu Thiên Thanh hay sao?

- Con...con sẽ lấy chồng. Ngày mai...con sẽ đi chụp ảnh cưới.

- Gì cơ? Con...con lấy chồng? Con gái! Con sẽ cưới ai?

- Bố... bố cũng quen người này đấy. Đó là Tổng giám đốc công ty TLR.

Ông Vạn sửng sốt:

- Con...chẳng lẽ... con lấy ông Bá Đạt?

- Vâng! - Tú Trinh cúi mặt.

Ông Vạn như phát điên:

- Con điên rồi. Ông ta là người thế nào con còn không biết sao. Ông ta...ông ta bằng tuổi bố con đấy con biết không. Bố không cho phép con!

Tú Trinh Có vẻ rất bình tĩnh, cô nhìn thẳng vào mắt bố:

- Con biết. Con rõ tất cả. Nhưng con yêu ông ta và ông ta yêu con. Con lấy người mình yêu là sai sao bố?

- Con...con định làm ta tức chết sao? Ông ta có vợ con rồi. Tại sao con lại sa đọa tới mức này chứ. Dù có chết bó cũng phản đối.

Tú Trinh rơm rớm nước mắt:

- Bố! Bố hãy hiểu cho con. Con đã thất bại quá nhiều trong tình yêu. Con đã mất đi người yêu đầu vì người bạn thân của con. Con yêu người thứ hai, người đã đến và làm cuộc đời con như sống lại. Nhưng người ấy lại là em trai con. Ông Bá Đạt tuy đã lớn tuổi nhưng ông ấy yêu con thật lòng. Ông ấy là người duy nhất có thể mang lại hạnh phúc cho con. Bố à! Chẳng lẽ bố không muốn con hạnh phúc sao? Con đã yêu ông ấy. Dù bố có phản đối thì con cũng sẽ yêu ông ấy. Bố hãy hiểu cho con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro