Gia đình ngăn cản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói rồi Tú Trinh bỏ ra ngoài. Cô lại tiếp tục đi lo công việc cùng ông Bá Đạt. Ông Vạn đau đớn, ông bóp trán đau khổ nói:

- Tội nghiệp con bé. Có phải anh đã quá nhẫn tâm mà hại đời con bé không. Nó đã không hạnh phúc cả một đời. Ngay cả chuyện lấy chồng nó cũng không lấy vì yêu. Anh đã hại con rồi.

Tin Tú Trinh lấy ông Bá Đạt khiến mọi người vô cùng sửng sốt. Tâm Đoan nói với Alex:

- Khó tin quá! Tại sao Tú Trinh lại lấy ông ta chứ. Ông ta quá già so với Tú Trinh. Chắc chắn cô ấy có nỗi khổ, tại sao Tú Trinh bỗng dưng thay đổi nhiều như thế.

...

Buổi tối tại nhà Gia Ân. Tú Trinh đang xem ảnh cưới trong phòng thì có tiếng gõ cửa. Đó là Gia Ân. Cô đỡ anh ngồi xuống giường nói vui vẻ:

- Cậu Gia Ân à! Tiếc là lúc này cậu chưa nhìn thấy. Nếu không cậu đã xem được hình cưới của tôi rồi. Đẹp lắm đấy!

Gia Ân hỏi:

- Chị... hạnh phúc không?

Tú Trinh bối rối:

- A... tất nhiên – cười tươi – Tôi thấy rất vui.

Gia Ân bỗng ôm mặt, bờ vai anh run run, Tú Trinh lo lắng hỏi:

- Cậu sao thế, cậu lại đau à?

- Giả dối!

- Sao...? - Tú Trinh hết sức ngạc nhiên.

Gia Ân quay sang hướng Tú Trinh:

- Tại sao em lại trở nên giả dối như vậy?

- Cậu... cậu nói gì thế?

Bất ngờ Gia Ân ôm lấy Tú Trinh:

- Tôi biết em yêu tôi. Tại sao em phải trốn tránh. Tại sao em lại phải cố gắng giả vờ hạnh phúc với một người mà em không yêu? Em nghĩ em hi sinh như vậy là đúng sao? Em nghĩ mọi người sẽ vui vẻ hạnh phúc được khi em phải sống với một người em chẳng một chút yêu thương sao? Em sai rồi! Em đừng như thế!

Tú Trinh đã khóc nhưng cô cố dấu, cô đẩy Gia Ân ra:

- Cậu nói luyên thuyên gì vậy? Tôi chẳng vì ai cả. Tôi lấy Bá Đạt vì ông ta giàu có và đầy danh tiếng. Ông ta chắc chắn sẽ đem lại hạnh phúc cho tôi. Chúng ta...chúng ta là chị em. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới một tình cảm cao hơn thế. Cậu đừng như vậy, sẽ khiến mọi người hiểu lần. Tôi mệt rồi! Cậu mau về phòng đi.

- Tú Trinh! Em...

Tú Trinh vội đưa Gia Ân ra khỏi phòng rồi khóa chặt cửa lại. Cô cắn chặt môi, nước mắt ròng ròng rơi trên má. Cô thầm nghĩ:

- Em xin lỗi! Em cũng yêu anh. Nhưng giữa chúng ta có một khoảng cách lớn. Vì em mà đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Em chỉ còn cách này để chấm dứt mọi phiền phức đau khổ cho mọi người. Ông Bá Đạt rất yêu em, chắc chắn ông ấy sẽ lo lắng được cho em. Gia Ân! Anh là người tốt. Chắc chắn anh sẽ tìm được một cô gái tốt hơn em.

Chuyện tới tai cô Thảo Mi, cô ấy lập tức đến tìm Tú Trinh. Tú Trinh đang ở biệt thự riêng của mình chuẩn bị những thứ cuối cùng thì cô Thảo Mi tới. Sau khi vào nhà, tận mắt nhìn thấy tấm ảnh cưới lớn đặt trong phòng khách thì cô Thảo Mi đã tin. Cô Thảo Mi nói:

- Tú Trinh! Cảm ơn cháu đã nghe lời thỉnh cầu của cô. Nhưng việc này... việc này cháu không nên làm. Nếu vì Tâm Đoan, vì cô mà cháu hi sinh cả hạnh phúc đời mình thế này thì cô...

Tú Trinh mỉm cười:

- Không đâu cô. Đây chính là hạnh phúc của cháu. Cháu thật sự vì bản thân mình chứ không phải vì Tâm Đoan hay ai khác. Cháu không lựa chọn sai đâu. Thật sự cháu đã quá mệt mỏi khi phải sống vì người khác rồi. Cháu đã phải làm mẹ lúc còn quá trẻ, cháu chưa bao giờ thanh thản như lúc này. Cũng phải cảm ơn Tâm Đoan đã chấp nhận nuôi nấng Thiên Thanh cho cháu. Tất cả những việc cháu làm xin cô đừng áy náy.

Cô Thảo Mi nhìn thẳng vào mắt Tú Trinh:

- Cô hiểu cháu, cháu không thể lừa dối cô đâu.

Tú Trinh bỗng gắt lên:

- Cô nói nhiều quá. Cô bảo cháu hãy để Tâm Đoan nuôi thằng bé. Cháu đã làm rồi. Tại sao cô còn đến đây phản đôi này nọ chuyện của cháu nữa. Cô muốn gì? Cô muốn cháu mất con, mất tất cả nữa mới vừa lòng hay sao? Cô đi về đi. Cô không phải mẹ cháu. Cô không có quyền nói gì về chuyện này cả. Cháu đã ra nông nỗi này, cháu cũng không muốn gặp lại mẹ con cô nữa. Cô về cho.

Tú Trinh quay ngoắt bỏ lên phòng. Cô Thảo Mi vừa ngỡ ngàng vừa đau xót. Có lẽ cô đã sai lầm khi chỉ ích kỷ nghĩ cho con gái mình. Hình như cô đã quên mất cảm giác của Tú Trinh như thế nào.

Với Tú Trinh, việc phải cưới người mình căm thù nhất quả không dễ dàng. Cô đã chấp nhận chịu những tổn thương nặng nề nhất để mong giữ lại hạnh phúc cho những người mà cô thương yêu nhất.

Chuyện của gia đình ông Bá Đạt. Khi ly hôn xong với vợ. Bà Dạ Lan suy sụp hoàn toàn. Bà ta trở nên yếu đuối và mệt mỏi hẳn. Người con trai Thiên Bảo cũng rất sốc khi nghe tin bố mình sẽ cưới vợ mới. Cậu ta tỏ ra rất dữ dội:

- Ông thật là nhẫn tâm. Ông đành bỏ mẹ con tôi để đi theo một đứa con gái mới nứt mắt kia. Ông đã làm cho mẹ tôi ra nông nỗi ấy mà vẫn chưa thấy vừa lòng ông à?

- Con à! Con nên hiểu từ trước đến nay, bố mẹ lấy nhau và sống với nhau không hề có tình yêu. Ta và mẹ con đã tự hành hạ nhau suốt bao năm qua cũng chỉ vì con. Bố mẹ không muốn con chịu tổn thương. Con hãy hiểu cho bố, bố không còn trẻ nữa, bố biết, nhưng bố muốn những năm tháng sau này được sống thật với bản thân mình. Cô gái ấy tuy trẻ và mưu mô. Nhưng thật sự cô gái ấy chưa bao giờ hại bố. Cô ấy đã đem lại hơi ấm cho trái tim bố. Con cũng hiểu tình cảm con người là không giới hạn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro