10. Azota | Tuyệt vọng (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tựa đề: Tuyệt vọng (P2) [Azota]

Tác giả: Vie

____________________


"Đừng! Đừnggggggggggggggggggggg!"

Cậu hét lớn, bật dậy trong đêm. Nối tiếp là sự tĩnh lặng đến đáng sợ, bóng tối ôm lấy thân ảnh cô độc.

Cậu nằm bất động, híp mắt nhìn lên trần nhà, trong tầm mắt chỉ còn lại phiến ánh sáng trăng trắng mờ ảo mỏng như lưỡi dao lam. Đầu cậu đau như búa bổ, hai sợi gân hai bên thái dương kéo giãn hết cỡ, dường như sắp đứt ra. Hai đầu chân mày nhíu chặt, cậu day day trán, thở hắt ra một hơi.

"Mẹ kiếp! Cái gã khốn đó ám dai quá, chắc mình chết sớm mất."

Nhưng dường như càng tỏ ra ghét bỏ Azota, thì gã lại càng có hứng thú hơn gấp ngàn lần. Gã tìm đến những "con mồi" tội nghiệp bất chấp thời gian. Đỉnh điểm là hôm nay, ngay cả khi đi ngủ gã cũng chẳng buông tha cho cậu.

...


Trong mơ cậu thấy Azota dịu dàng hơn mọi khi, gã đã trở thành một người đàn ông hoàn toàn khác. Chợt có vài giây phút yếu lòng, cậu tự dưng thấy gã thật đẹp trai... Mà đúng là đẹp thật, dù cho ngày thường gã đã từng hành hạ cậu chết đi sống lại, tàn nhẫn cỡ nào thì chung quy vẫn là tên ác nhân điển trai nhất. Bảo sao mà giảng viên hết lòng say mê gã đến thế.

Gã ôm trên tay một hộp quà, ngồi xuống cạnh cậu và nói: "Tôi có quà tặng em."

Quà ư? Cậu xứng đáng để gã tặng quà sao? Ắt là giờ đây Azota không nhớ gã đã đối xử với tấm thân tàn này thế nào. Xem cậu như một cỗ máy chỉ biết giải bài tập, cỗ máy thì làm gì có tư cách mà nhận quà?

"Azota anh điên rồi!"

Căn phòng u ám trong phút chốc bỗng nhiên biến thành màu hồng, giống như một khung cảnh hẹn hò thơ mộng của đôi tình nhân. Ga giường trắng muốt, điểm xuyến lên đó là những nhành hoa hồng đỏ. Cậu như một kẻ ngớ ngẩn, chỉ biết thẩn thờ nhìn Azota. Lại chuyện quái gì sắp xảy ra đây?

"Nào, ngoan nhé! Anh thương em."

Gã ôm cậu vào lòng, rồi bàn tay gã mơn trớn lên mái tóc mềm. Mắt cậu dừng ngay tại yết hầu của gã.

"Anh..."- Cậu muốn nói gì đó, nhưng lại không mở miệng được.

"Đừng nói gì cả, được không?"

"Nhưn..."

Chưa kịp nói hết câu, gã đã đặt nụ hôn lên môi cậu. Gã điên cuồng hôn. Nước mắt cậu bắt đầu giàn giụa, cậu vùng vẫy, đẩy Azota ra xa: "Anh làm cái qq gì vậy? Đồ kinh tởm."

Gã không đáp, đáy mắt sâu thẳm như có sóng ngầm, thất thần đối diện với cậu. Không gian chìm vào thinh lặng, chỉ còn lại tiếng nức nở của một chàng trai mới độ đôi mươi. Cậu ủy khuất mà khóc, khóc đến tê dại. Rốt cuộc gã muốn cư.ỡ.ng bứ.c tấm thân này đến khi nào?

"Azota, anh trả lời đi, bao giờ anh mới buông tha cho tôi?"

"Tới khi em tốt nghiệp." - Giọng Azota trầm trầm - "Nhưng trước khi tôi tha cho em, điểm em phải thật cao, phải giải được nhiều bài tập. Tôi vốn chẳng đòi hỏi gì nhiều ở em, nhưng hết lần này đến lần khác em làm tôi thất vọng. Đáng cười lắm đúng không? Em đếch giỏi con m.ẹ gì mà tôi lại điên cuồng yêu em đến thế!"

Nói rồi gã lại hôn, điên cuồng mà ngấu nghiến bờ vai trắng nõn. Lúc ấy cậu chẳng còn sức lực nào nữa mà chống cự. Azota đã hóa thú rồi! Gã đ.iên cuồng mà tấn công ở những chỗ non nớt nhất, hoang dại mà vồ lấy cậu như sói xanh vồ lấy chú thỏ non.

Hộp quà rơi xuống đất, vỡ ra hàng trăm câu hỏi trắc nghiệm.

Ác mộng kết thúc.

...


Điện thoại rung, một tin nhắn đến.

"Ngày mai, kiểm tra lại xác suất thống kê."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro