9. Azota | Tuyệt vọng (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tựa đề: Tuyệt vọng (P1) [Azota]

Tác giả: Vie

____________________


Trong căn phòng chật hẹp và tối om, cậu ngồi trước gương, đưa bàn tay run rẩy sờ lên đôi mắt thâm quầng. Bất giác cậu cười đau khổ, nhìn mình trong gương có khác gì cái xác không hồn đâu. Tự nhiên lại nghĩ đến gã, nghĩ tới những gì sắp diễn ra với cậu và cả những người bạn của mình, cậu bật khóc.

"Đừng khóc nữa, chấp nhận số phận thôi."

Câu nói nhẹ bẫng nhưng đủ sức hạ gục cả một tinh thần đang quằn quại mà kháng cự những bất công.

Liếc mắt nhìn sang người bạn thân nhất, cậu hơi thảng thốt, thanh niên hồn nhiên ngày nào đã đi đâu mất rồi? Con người tiều tụy này là ai? Bạn của cậu chẳng bao giờ thốt ra những lời tuyệt vọng như thế.

Cái gã Azota kia đúng là yêu nghiệt mà! Nam nữ gã chẳng tha ai. Và cả cái sở thích quái gở của của gã nữa... chỉ có những người còn mài mông trên ghế nhà trường mới làm gã hứng thú. Tất cả những học sinh, sinh viên đều trở thành con mồi dưới móng vuốt của con sói xanh.

"Tôi thích nhìn dáng vẻ miệt mài giải bài tập của các em, càng đau khổ tôi càng thỏa mãn."Gã đã từng thủ thỉ với cậu như thế, trong một cơn ác mộng kinh hoàng. Và mặc dù gã chưa từng trực tiếp nói ra, cậu cũng thừa hiểu.

Cậu ghét gã, hận gã đến tột cùng. Nhưng tiếc thay cậu chỉ là một đứa sinh viên quèn, chua chát thật, làm gì có khả năng nào để cậu trốn thoát khỏi cái con người đáng sợ đó? Cậu từng nghĩ những ngày tháng được đi học là cái khoảng thời gian đẹp nhất đời người, nhưng ai mà ngờ...

Một ngày bầu trời phủ màu xám xịt, trong lúc dịch bệnh hoành hành, Azota đến. Gã làm cho tất cả các giáo viên, giảng viên thần hồn điên đảo. Và rồi gã lợi dụng họ để dễ dàng tiếp cận và hành hạ những con người có số phận nhỏ nhoi. Cậu và cả họ đều không trốn thoát được. Nụ cười thơ ngây năm ấy tắt hẳn theo nắng chiều. Than ôi, có lẽ là do số mệnh đã được sắp đặt từ lâu. Cậu chỉ là một sinh linh nhỏ bé chỉ biết cúi đầu cam chịu!

...


Đồng hồ điểm bảy giờ. Gã đến. Hai người thanh niên vẫn ngồi thừ người trước màn hình laptop. Hôm nay hắn dùng môn gì để hành hạ, cậu và bạn mình đều biết cả. Nhưng biết thì sao chứ? Cậu từng rất nhiều lần dùng hết sức bình sinh mà kháng cự, bằng một tia hi vọng le lói nhỏ nhoi. Nhưng rồi thì sao? Thất bại thảm hại. Thế lực của gã ngày một bành trướng, dân đen thì làm được gì?

- Nào, bắt đầu đi. "Cho tổng thể được đặc trương bởi đại lượng ngẫu nhiên Y có phân phối xác suất sau..."

- Đừng mà... xin anh. - Cậu cất lên âm thanh yếu ớt, khổ sở van nài.

Azota lắc đầu: "Không, tiếp tục cho tôi. Nào, ngoan... Tôi nói hai em có nghe không"


Tâm trí cậu như chìm vào hố sâu không đáy, giờ còn nghe được cái gì nữa đây? Còn nghĩ được gì nữa đây? Thân thể rã rời này còn chống chịu được tới bao giờ? Than ôi... Cuộc đời của cậu không biết tự bao giờ đã đen hơn cả cái tiền đồ chị Dậu.

...


Sau một tiếng đồng hồ, à không, có khi là một kiếp người đã trôi qua ấy, gã ghé sát tai cậu, nghiến răng mà trách móc: "Chẳng ngoan gì cả. Hư thật! Em làm tôi thất vọng lắm đấy."

Nói rồi gã tỏ vẻ chán ghét mà rời đi, lạnh lùng và tàn nhẫn y như lúc gã đến.

Mở điện thoại, cậu nhếch môi cười khẩy: "Nâng cấp phần mềm giám sát ư?"

Ừ thì... mặc kệ, cậu buông xuôi rồi. Mặc cho gã nói gì cũng được, làm gì thì tùy. Hơi sức đâu mà làm bài tập nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro