Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện của mình có gì sai sót xin mọi người cho thêm ý kiến ạ :)


'' Alô...Tôi là Doãn Tịnh Hương nghe ạ!'' Giọng nói trong trẻo của môt thiếu nữ mới đôi mươi vang lên nghe có vẻ rất háo hức điều gì đó.

'' Tiểu Hương à, Trân Trân đây, mày đi chơi với tao không ?'' Câu nói ngắn gọn nhưng đầy hàm ý nội dung phát ra từ đầu dây bên kia, có vẻ là một cô gái cũng mới hai mươi, năng động và cá tính..

''Đi, dù sao cũng sắp hết kì nghỉ hè rồi, tiện thể đi sắm sách vở luôn ha?'' Tiểu Hương phấn khích trả lời cô bạn của mình

'' Lẹ đi, tao qua bây giờ nè!'' Không đợi Tịnh Hương trả lời thì cũng biết được đáp án, Trân Trân lập tức chuẩn bị đồ qua nhà đón cô bạn của mình.

    Cô là Doãn Tịnh Hương còn được bạn bè gọi là Tiểu Hương hai mươi tuổi, hiện là nữ sinh của trường đào tạo Vũ Châu. Là con gái một của tập đoàn thiết kế thời trang Doãn Hưng đang dẫn nhì thị trường thời trang ngoại.

Lâm Ngọc Trân là bạn của cô, còn gọi là Trân Trân, bằng tuổi cô, là nữ sinh của trường đào tạo Vũ Châu. Là con thứ hai của tập đoàn kinh doanh bất động sản nước ngoài Lâm Kỳ.

 Két- Tiếng thắng gấp không thể nhầm lẫn của Trân Trân, cô ấy lại trốn một mình tự lái xe nữa rồi, tuýp người tự do như cô ấy thì thật khó mà kiểm soát, nhưng dù sao cô ấy cũng lớn rồi thích làm gì thì làm chứ. Ai mà cản được.

''Chần chừ là ở nhà nhá, lẹ đi đừng bắt tao chờ.'' Trân Trân trong một bộ váy màu vàng nhạt, khoác thêm một chiếc cardigan với đôi giày thể thao gót cao cất tiếng gọi Tiểu Hương như một nàng công chúa cất tiếng ra lệnh vậy

Từ trên cầu thang bước xuống là một Tiểu Hương trong một bộ váy màu, hồng nhạt và một chiếc áo sweater ngoài, có vẻ đó là váy đôi với cô bạn của mình '' Tao nè, làm gì gắt vậy!'' Cô than thở

''Không gắt còn lâu mới được rời khỏi nhà, đi mau.'' Nói rồi Trân Trân quay gót bước ra khỏi nhà Tiểu Hương, cô ấy cũng đành đuổi theo sau bạn mình.

Cả hai cô gái vui vẻ cùng nhau đi tới những nơi mình yêu thích, không thể ngoại trừ trung tâm mua sắm được. Mọi người nhìn vào mà cũng vui lây theo bởi nụ cười của các cô. Từ sáng tới gần trưa chiều, chơi như vậy không biết các cô có biết mệt không nữa. Chắc thẻ của các cô hết sạch tiền rồi...

'' Mệt chưa mày?'' Trân Trân bỗng cất tiếng hỏi khi thấy Tiểu Hương đang chuẩn bị hát tiếp.

'' Mày đoán xem?'' Tiểu Hương nhìn như vẫn còn nhiều sức, vẫn còn ham chơi lắm

Trân Trân lắc đầu, giọng khản kéo tay Tiểu Hương '' Tao khản hết cả giọng rồi đây này, về thôi.'' Tiểu Hương nhìn cô lắc đầu lia lịa, từ chối '' Còn lâu, tao đang vui mà.''

Cô dứt lời thì quay lại chuẩn bị hát tiếp thì tiếng chuông báo hết giờ kèm theo tiếng hỏi của nhân viên''Thưa quý khách đã hết giờ rồi ạ, quý khách có muốn hát thêm không ạ!'' Nhân thời cơ, Trân Trân nhanh chóng chặn lời Tiểu Hương trả lời '' Vậy đủ rồi, cảm ơn''

Nhìn thấy nét mặt hoang mang cộng hụt hẫng của Tiểu Hương thì cô liền kéo tay bạn mình '' Ra công viên chơi đi, khu này có nhiều cây mát mẻ lắm !''

Mặt Tiểu Hương phụng xuống như kiểu giận dỗi nhưng lát sau khi tới công viên tâm trạng vui vẻ của cô lại quay về. Gió mát của bầu trời cuối thu khiến hai cô gái cảm thấy thật dễ chịu.

'' Mát quá, nhưng có hơi lạnh !'' Câu cảm thán của Trân Trân khiến Tiểu Hương phụt cười, thừa cơ hội mà trêu cô bạn của mình '' Dùng từ ngữ sai rồi, không hợp với hoàn cảnh hiện giờ, chẳng biết sao mà lên được đại học..''

Trân Trân nghe được câu này thì tối sầm mặt lại nhìn Tiểu Hương như muốn cho cô một trận ''Mày mới nói gì, thích trêu ngươi tao à?'' Có vẻ cô ấy bắt đầu nhột rồi, nên Tiểu Hương cố tình thêm dầu vào lửa '' Ủa, kì ghê hông tao phong long mà''

Dứt lời cô liền vụt chạy, Trân Trân chạy phía sau dọa nạt ầm ĩ '' Con kia đứng lại, dám xỉa tao à, tao bắt được mày là xác định nha con ?''

Mọi ánh mắt đầu dồn vào hai cô, con đường rải cỏ lại đông đúc người nữa, Tiểu Hương len người chạy rất nhanh, phía sau lại là một Trân Trân đang dốc sức đuổi bắt nhỏ mới chế giễu mình. Con đường đang rất đông bỗng tách ra thưa dần đi, người nào người nấy đứng dạt hết vào lề để một khoảng trống rộng như dành cho cô chạy vậy nhưng không phải.

'' Kính chào Thiếu gia, chúng tôi vinh dự được ngài ghé thăm!'' Nhân viên cất tiếng cung kính chào ai đó và mọi người đều cúi người cung kính chào.

Bước xuống chiếc siêu xe đó là một người con trai tầm hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi gì đó, dáng người cao to, khoác len mình một bộ vest đen, khuôn mặt điềm tĩnh lạnh lùng. Có vẻ ngoài rất cao sang. Anh ta bước ra khỏi xe bước vào cổng khuôn viên, nhưng...

" Tránh ra, mau lên, á á á!'' Tiếng hét vọng trời này không ai khác chính là Tiểu Hương. Một cái rầm cô ấy té đè vào người thanh niên kia. Trân Trân đứng đằng sau hốt hoảng đứng hình lấy tay che miệng, đôi mắt mở to giật mình và có cả cuời thầm nữa, chỉ là cô không dám cười to thôi.

'' Oh My God'' Trân Trân thốt lên một câu rồi nhanh chóng lại đỡ nhỏ bạn hậu đậu của mình dậy và không quên hỏi han, cô đang cố nhịn cuời vì cảnh vừa rồi nên nghe giọng hơi quái.

'' Cô không có mắt?'' Người thanh niên kia phủi quần áo rồi đứng lên nhìn cô với một đôi mắt lạnh sắc, trầm giọng hỏi Tiểu Hương.



P/S: Mọi người nhớ ủng hộ mình nha, bấm sao cho mình nha :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro