Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


''Cô không có mắt ?'' Người thanh niên kia đứng lên phủi quần áo rồi nhìn Tiểu Hương với đôi mắt lạnh sắc, trầm giọng hỏi.

Trân Trân nghe được câu này thì có hơi bực mình, còn Tiểu Hương vẫn còn choáng váng trên mặt đất, mặt mũi nhăn nhó, cô đang không phân biệt được ai với ai đây.

Mọi người lúc này mới chạy tới sau năm giây đứng hình, mấy tên đàn em và nhân viên hấp tấp lại hỏi han anh, gương mặt có đôi chút sợ hãi nữa. Dường như không có ai để ý gì tới hai cô. Lúc này Tiểu Hương mới định lại tinh thần rồi đứng lên, nhưng cô chưa kịp nói thì bị anh ta chặn lời

'' Cô đi đứng kiểu gì vậy?''

''Tôi...aida..xin lỗi.'' Tiểu Hương đang đau hết cả người sau cú va chạm đó nên cô chỉ thốt ra lời xin lỗi ngắn gọn rồi quay gót đi về với Trân Trân. Nếu chỉ như vậy thôi thì chẳng còn có gì để nói nữa nhưng :

"Khoan,...hai cô bé làm sai rồi chi ít cũng phải xin lỗi thành tâm và chào hỏi ngài ấy chứ?'' Một người nhân viên chợt lên tiếng ngăn cản Trân Trân và Tiểu Hương.

Trân Trân ban nãy đã khó chịu vì câu nói của tên kia rồi bây giờ còn gặp thêm bà nhân viên này nữa, cô liền quay lại.

'' Chúng tôi xin lỗi rồi, bây giờ còn muốn gì nữa?'' Không phải Trân Trân là Tiểu Hương đã lên tiếng trách móc.

Mọi người lúc này càng tỏ ra ngạc nhiên và sợ hãi hơn, họ ngạc nhiên và lo lắng cho hai cô bé ngây thơ mới đụng nhầm cọp. Anh ta thì vẫn đứng đó, khóe miệng nhếch lên như vừa cảm thấy điều gì thú vị.

'' Nhưng cô có biết đây là ai không hả, trong khi mọi người đang hết sức nghiêm túc thì hai cô lại gây ra việc tày trời như này, có đáng bị trừng phạt hay không?'' Môt tên đàn ông nào đó có vẻ như là người của hắn bước ra mắng hai cô xối xả.

'' Nè anh có thôi đi không, vừa phải thôi chứ, anh ta là ai mà chúng tôi phải nghiêm túc đứng chào, tày trời sao, nực cười thiệt, đó chỉ là va chạm nhỏ thôi mà!'' Trân Trân lúc này hết chịu nổi rồi liền lên tiếng đáp trả lại

Mọi nhân viên lúc này cố gắng phản lại hai cô nữa ''Các cô đừng có thêm dầu vào lửa nữa, làm sai thì xin lỗi cho thật thành khẩn, nếu không thì phải nhận hậu quả thích đáng''

Tiểu Hương lúc này trên khóe miệng của cô đã nở một nụ cười nhẹ, cảm giác như kiểu khinh thường những ai vừa nói ra câu nãy '' Tôi cũng không biết ai sẽ thêm dầu vào lửa đây, mà...'' Cô bước tới chỗ anh ta những ngón tay thon dài của cô lướt nhẹ trên cái áo vest của anh ''Mà tôi nghĩ nhìn anh có vẻ gia giáo, giỏi giang, chắc cũng không đi chấp nhặt phụ nữ và những chuyện nhỏ nhặt này đâu nhỉ?'' 

OMG! Cô gái này ăn gan hùm hay gì mà dám nói những điều này với ngài ấy? Phen này có lẽ cô không yên rồi cô gái.

'' Cô im đi!'' Tức thì một người cô gái khác bước tới tát Tiểu Hương một cái rõ đau, Trân Trân tức giận định lao tới trả đòn thì anh ta lên tiếng :

'' Đưa cô ta đi!'' Giọng nói trầm lạnh khiến ai ai cũng sợ run cả người, một vài tên đàn em của anh  dẫn cô ta ra khỏi chỗ đó.

Cái tát khá đau cộng thêm việc tính cách hay mít ướt của Tiểu Hương thì cô không thể nào không bật khóc. Trân Trân hốt hoảng, trừng mắt nhìn đám người kia:

'' Các người dám tát cô ấy ư?''

Anh đứng đấy chứng kiến hết cái tát đấy, không hiểu vì sao lòng anh có nhói một chút dù đây lần gặp gỡ đầu tiên mà còn trong hoàn cảnh éo le này nữa chứ. Trân Trân liền lập tức kéo Tiểu Hương ra khỏi đó mà không quên câu nói '' Anh cẩn thận với chúng tôi đấy!''

Nhưng anh ta không để cho cô đi bình yên mà kéo tay cô ra chỗ khác, Trân Trân chạy theo nhưng bị đàn em của anh giữ lại. Thật nhảm nhí hết sức!

Tiểu Hương ra sức vùng vẫy cố gắng giựt tay lại nhưng không được '' Thả tôi ra, đau chết được, thả ra không báo cảnh sát bây giờ!''

Cô cố gắng lắm mới thoát khỏi được và chỉ tay lên mặt anh ta'' Cảnh cáo anh, tránh xa tôi ra không thôi sẽ không biết được hậu quả đâu!'' Cô gan lắm rồi mới dám chỉ tay vào mặt anh như vậy, anh chỉ đứng nhìn cô với một đôi mắt kinh ngạc ngoài ra gương mặt không biểu lộ gì cả.

Cô không nói thêm gì nữa liền chạy về vói Trân Trân bỏ anh ở lại với nhiều câu hỏi trong đầu, anh cảm thấy cô gái này không biết là người như thế nào mà sao can đảm như thế, hay là cô không biết anh nên mới dám làm vậy chứ người khác làm vậy thử coi, chẳng biết xác sẽ về nơi nào. Nhưng thôi anh mặc kệ, anh chỉ cần biết rằng kế hoạch tiếp theo sẽ là gặp cô lần nữa, nhất định phải gặp lại.

-------------------------------------------------------------

6 giờ chiều cô mới lết thân về được tới nhà, cô mệt mỏi nằm nhoài ra cái ghế sofa mềm mại đó, cầm lấy cái điện thoại và nhắn tin với Trân Trân nhưng mẹ cô-  Doãn phu nhân lại lên tiếng:

'' Chuẩn bị đi Tiểu Hương!'' Một câu ngắn ngủn như vậy làm sao cô hiểu được nhân sự mẹ cô muốn nói. Cô nhăn mặt khó hiểu '' Chuẩn bị gì ạ?''

'' Con bé này, chuẩn bị để đi đến Trung Tâm Hội Nghị Trần chứ sao nữa?'' Phu nhân đáp lời cô khiến cô càng thêm hoang mang.

Tiểu Hương bắt đầu khó chịu'' Con đi làm chi, ba cái Hội nghị đó liên quan gì đến con?''

Nhưng phu nhân chẳng nói gì nữa chỉ gọi chị giúp việc tới chuẩn bị cho cô. Chị người hầu vừa tới giúp thì cô hỏi ngay một câu khiến chị ấy hết hồn'' Chị biết gì chuyện này, chị biêt đúng không?''

Chị giúp việc lắc đầu lia lịa từ chối '' Thưa tiểu thư tôi....tôi..không biết gì cả..tôi..'' Gì đây có tật giật mình, Tiểu Hương nhận ra ngay chị ta đang nói dối cố tình gây thêm áp lực '' Chị biết mà, mau nói cho em, chắc chắn chị phải biết!'' Cô hét lên muốn nát nhà, may là phu nhân ra ngoài rồi chứ không thôi thì chết. Chị giúp việc sợ quá liền nói ra hết....

---------------------------------------------------------------------

8 giờ tối tại sảnh Trung Tâm Hội Nghị Trần....

''Thật không thể tin nổi ba mẹ của mình lại làm như vậy!'' Tiểu Hương thần người ra nghĩ ngợi về những điều chị giúp việc đã nói với mình.

Nhớ lại những lời mà chị giúp việc kể  khiến Tiểu Hương không khỏi thất vọng và đau buồn:

'' Tiểu thư phải đi Hội nghị lần này là vì ông bà chủ đang có sắp đặt hôn ước với con trai của đối tác bên đó, việc này sẽ khiến cho quan hệ giữa hai tập đoàn được tốt hơn và cho sự phát triển sau này của hai bên!'' Giờ nhớ lại cô thật là đau lòng mà.

'' Con sao vậy Tiểu Hương, sao thờ thẫn vậy con?'' Doãn phu nhân chợt lên tiếng khiến cô giật mình. Bà nhìn cô rồi tiếp lời '' Con hãy tươi tỉnh lên đi, con sắp gặp hôn phu của mình rồi đấy!''

Phu nhân vừa dứt lời thì cô như sụp đổ và muốn chạy trốn khỏi nơi này. Đây đâu phải là cuộc sống cô chọn đâu?Không lẽ cô không được phép quyết định cuộc sống của mình. Hàng tá câu hỏi cứ thế xuất hiện trong đầu cô. 

Lường lúc ba mẹ mình đang nói chuyện thì cô lập tức chạy khỏi đại sảnh và chạy lẹ ra đằng sau khuôn viên sau Trung tâm.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro