Chương 4 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu ko có thời hạn, nó kéo dài vô tận, ko một ai có thể chứng minh đc rằng tình yêu sẽ dài bao lâu.

Nhưng con người lại có thể khiến một cuộc tình kết thúc, chấm dứt một cách nhanh chóng.

Ko ai có thể đoán đc tình yêu sau 10 năm, 20 năm lại có thể kết thúc vì một câu nói, vì một hành động hay trong tim đã ko còn đối phương nữa.

Tình yêu của cô dành cho anh cx vậy, khi đến giới hạn của nó cư nhiên cô cx sẽ phải từ bỏ.

Sau lần bị anh lm phiền đó, cô liền thu dọn và rời khỏi thành phố.

Quyết định về quê trở thành một con người bth, Mộng Gia cx đã có người giải quyết.

Đúng là vùng quê, yên ắng, nhẹ nhàng, những con người mộc mạc thân thiện cười nói với nhau lm cô đã quên mất sự nhộn nhịp của thành phố.

Anh vẫn dùng tiền để tìm cô, nhưng dường như ông trời cx cấm cản tình yêu của anh, lần này anh ko thể tìm đc người con gái đó nữa.

Thế giới của anh đã bỏ rơi anh rồi, hắn cuộn tròn trong góc tường rồi lẩm bẩm như một tên điên.

Hắn ko cho phép ai vào phòng, chỉ cần vào hắn sẽ lập tức đáp đồ vào người họ.

Bố mẹ hắn ko thể chấp nhận đc nên đã ko nhận hắn là con nữa, bây giờ hắn chính là một kẻ trắng tay.

Chỉ có người thư ký luôn quan tâm đến hắn là thường xuyên mua đồ ăn rồi dọn dẹp nhà cửa giúp hắn.

10 năm trôi qua, hắn đã là một kẻ điên trong 10 năm.

Cô ở dưới quê vốn rất yên bình, nhưng vì có chút vấn đề nên cô phải trở lại thành phố.

Điều đầu tiên cô nhìn thấy lại là công ty từng là của hắn bây giờ lại là của ngkh.

Cô trở lại công ty, mở cuộc họp báo tuyên bố sẽ trở lại Mộng Gia và mở rộng thị trường.

Thư ký của hắn đã xem đc cuộc họp báo, tối hôm đó trời mưa to nhx cậu ta vẫn chạy đến trc cửa nhà cô và quỳ xuống dưới mưa.

Cô vô cùng tò mò, điều gì có thể khiến thuộc hạ của hắn lại có thể quỳ dưới nhà cô chứ?

Cô sai người cho hắn vào, tử tế cho hắn ngồi.

- Cậu có việc gì mà đến đây?

- Mộng Tổng, xin cô Dạ Tổng của chúng tôi bây giờ thực sự đã phát điên rồi.

Biểu cảm của hắn rất thật,...có lẽ hắn cx ko đùa với cô.

- Anh ta điên thì liên quan gì đến tôi?

- Dạ tổng rất nhớ người, mong thiếu phu nhân có thể quay lại thăm Dạ tổng một lần.

- Nể tình ngươi đã đến quỳ hộ hắn, ngày mai rảnh ta sẽ sắp xếp sang thăm hắn.

- Cảm ơn thiếu....

- Ko đc gọi là thiếu phu nhân.

- Vâng...

Cô ngồi trên giường và suy nghĩ rất nhiều, dù đã rất lâu nhx tình cảm thì vẫn còn ở trong tim, cô hoài niệm về quá khứ mà ko tự chủ đc bật khóc.

Quá khứ là điều ko thể chối bỏ, chỉ là người có muốn quên đi hay ko thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc