Chương 5 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, như lời hứa cô thức dậy sớm, ăn sáng và suất phát lúc 8h.

Đến trước căn nhà từng quen thuộc đến lạ mà bây giờ đã tồi tàn hơn nhiều, cây cối xung quanh rậm rạp, vườn sau vì ko đc chăm sóc mà dần úa tàn.

Cô lịch sự bấm chuông, nhx ko có ai bên trong phát ra tiếng động.

Thấy cửa ko khóa cô mở ra và đi vào, bên ngoài nhìn tồi tàn nhx bên trong lại vô cùng sạch sẽ.

Có một đôi dép dựng trước cửa, cô thay giày và đi dép vào nhà.

Cách trang trí trong nhà vẫn vậy, ko hề thay đổi từ lúc cô đi.

Cô ko thấy bóng dáng hắn đâu, chỉ có một căn phòng đang hé cửa, cô bước đến và mở ra.

Bên trong, thân ảnh một chàng trai gầy gò trong ôm mình vào góc tường, thấy có kẻ vào hắn vội ném một chiếc bình ở gần đó ra.

Phản xạ nhanh giúp cô tránh kịp, cô khá bất ngờ vì sự thay đổi lớn của hắn suốt 10 năm qua.

Đúng là một kẻ điên, điên vì tình.

Cô bước đến gần hắn, hắn lại ko ngừng lùi về phía sau, phần tóc đã che đi đôi mắt có màu xanh dương vô cùng đẹp của hắn.

Cô cúi người vén tóc hắn ra, vẫn là khuôn mặt đó, nhx ánh mắt đã khù khờ đi vài phần.

Ko còn là kẻ lãnh đạo kiêu ngạo, hiếu thắng, hay khinh thường ngkh nữa.

Hắn ôm lấy người mình và hất tay cô ra, cô thấy thật tội nghiệp, hắn có một cô vợ đẹp, sự nghiệp ổn định, tỷ phú trẻ tuổi đc sách báo đưa tin rầm rộ một thời.

Bây giờ lại tàn tạ ngồi đây như tên dại, thư ký của hắn đúng là trung thành với hắn hết mực.

Một lúc sau, thư ký của hắn đến và mang theo chút đồ ăn, cậu ta chào hỏi cô và đi cất đồ.

- Coi bộ cậu rất quan tâm đến người sếp thân yêu của cậu nhỉ.

- Đúng vậy, bởi người sếp ấy đã từng cứu mạng tôi.

- Cứu mạng cậu?

- Vâng.

Lã Phong, sinh ra vốn đã ở đáy xã hội sống ở những nơi cx có thể gọi là khu ổ chuột, cậu từ bé phải tự kiếm sống bằng cách đi đánh giày, đôi khi ko có khách thì lục thùng rác tìm đồ ăn.

Dù đồ ăn có ôi thiu đến mức nào, cậu vẫn phải cố gắng nuốt xuống để tránh đi cơn đói đang sôi sục từng ngày.

Rồi đến cái năm mà cậu 13 tuổi, ko bt từ đâu có một hàng dài ô tô chạy đến, cậu nghe đâu đó bt đc họ sẽ cải tạo lại khu này đồng nghĩa với việc cậu sẽ ko có nơi nương thân.

Cậu là một người thông minh, nhanh chóng vào xin đánh giày cho họ, cậu đã đc bo thêm chút tiền.

Trong đó, có sự xuất hiện của Dạ Minh, hắn đi khảo sát nơi này cùng với cha năm 18t.

Hắn đã chú ý đến người đánh giày là cậu, thấy có chút đáng thương nên ngỏ lời thu nhận.

Cậu bt ngày mình phải sống ở khu ổ chuột sắp hết, lập tức cúi lậy và cảm ơn.

Cậu đc về sống trong biệt thự nhà hắn, đc hắn cho ăn ngon, mặc đẹp có chỗ nương thân nhx tất nhiên cậu cx phải trung thành tuyệt đối.

Chỉ cần thoát khỏi nơi ám ảnh tâm trí cậu đó bao nhiêu cậu cx chịu.

Từ đó, cậu bắt đầu vào với nghề thư ký khi hắn đc thừa kế sản nghiệp của cha.

Hắn yêu cầu cậu lm gián điệp lẻn sang những công ty khác để lấy cắp và ý tưởng và những bằng chứng buộc tội những công ty đó trước tòa.

Vì đã quen với việc ở tầng đáy thấm kém, cậu có thể nhập vai diễn vô cùng hoàn hảo, bị ngta chà đạp thì cậu mặc kệ chỉ cần lấy những thứ hắn sai bảo.

Cậu đã đi theo và lm người của hắn đc 21 năm, bây giờ thấy hắn bị vậy cậu ko thể vứt bỏ.

Cô khi nghe xong câu chuyện đó khá bất ngờ, một người lòng dạ như hắn cx thực sự bt thương người sao?

Ai cx có những mặt tốt, chỉ là cách xã hội hay nhx người thân đối xử với họ như nào mới bt tính cách của họ trở nên tàn độc.

Ko có ai là xấu hoàn toàn, chỉ là tổn thương khiến họ ko muốn tin tưởng hay dựa dẫm vào ai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc