Chương 6 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Choang"...một tiếng động lớn vang lên từ phòng của Dạ Minh, Mộng Ninh và Lã Phong nhanh chóng chạy vào kiểm tra.

Mảnh vỡ của bình hoa văng tung toé ra trước cửa, Mộng Ninh có chút ko cẩn thân sơ ý để bản thân bị thương ở lòng bàn chân.

Mộng Ninh chả thèm quan tâm đến vết thương, nhanh chóng chạy đến chỗ Dạ Minh, Lã Phong nhanh chóng đi lấy đồ quét dọn.

Mộng Ninh kiểm tra người của Dạ Minh, thấy có rất nhiều vết thương trên cơ thể hắn lại có chút nhói lòng.

Nói còn thương thì ko đúng mà ko còn thương thì cx sai, có lẽ Mộng Ninh vẫn còn yêu Dạ Minh.

Lã Phong sau khi dọn dẹp bãi chiến trường do Dạ Minh gây ra, muốn vào kiểm tra cậu chủ một chút vậy mà lại khiến Dạ Minh kích động là hét um sùm, sau đó lại đánh loạn xạ.

Tất nhiên Mộng Ninh đã bị đánh trúng, nhưng cô ko né chỉ âm thầm ra hiệu cho Lã Phong đi ra ngoài.

Sau khi ko còn ai, Dạ Minh mởi trở lại bth, Mộng Ninh ôm chặt hắn, hắn dãy dụa xong lại đánh vào người cô.

Mộng Ninh kiên nhẫn lm dịu hắn, cuối cùng hắn cx chịu ngồi yên, lúc cô tính bỏ tay xuống thì Dạ Minh lại kiên quyết ôm lấy Mộng Ninh.

Vì bất ngờ cô ko kịp né, giờ đầu hắn đã ở trên ngực cô rồi.

Hắn vẫn lẩm bẩm một mình, cô muốn ru hắn ngủ để có thể rời đi.

Cô hát bài mà hắn từng thích nhất, cx là bài mà cô luôn lắng nghe đến tận bây giờ dù thời gian đã trôi qua rất lâu.

Sau một lúc ko còn tiếng lẩm bẩm, Mộng Ninh biết Dạ Minh đã ngủ từ từ đỡ hắn dậy rồi đặt xuống giường, nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, đắp chăn rồi bước ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc