ĐỐI TÁC 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua sau khi nhận được tin nhắn của Lương Chính Phàm nói anh về trước cùng mẹ có việc, rất xin lỗi cô Tô Y Linh chẳng mải mai nghi ngờ, dù sao cô cùng không phải là bạn gái thật sự của sếp không cần quá quan tâm sau đó gọi một bàn thức ăn giải quyết cơn đói.

Tô Y Linh một hồi nhớ lại bàn mỹ vị hôm qua không khỏi nuốt nước bọt, nếu không phải lát nữa cùng tổng giám đốc đi gặp đối tác cô chắc chắn đã đi ăn một bụng no nê. Sáng sớm đến công ty đã bị tổng giám đốc nhắc nhở buổi trưa cùng anh đi gặp chủ tịch Thịnh Thế, nghe nói vị chủ tịch này vô cùng độc tài, khó tính đặc biệt rất ghét phụ nữ đến gần đặc biệt là hạng phụ nữ hám danh lợi. Tô Y Linh cảm thán người có tiền thật tốt làm cái gì cũng không bị người khác ý kiến, nhưng mà khó tính như vậy chắc chắn là một ông già râu tóc bạc phơi rồi không chừng còn có bụng bự nữa. Nhưng mà dù sao cũng thành công như vậy có được công ty phát triển như vậy khó trách con người ta phải tài giỏi đòi hỏi phải khó tính, tỉ mỉ. Mãi vẫn vơ suy nghĩ về Thịnh Thế khiến Tô Y Linh quên mất thời gian cũng may còn có điện thoại của tổng giám đốc không thì cô toi rồi.

_Alo, Y Linh bây giờ em xuống bãi đổ xe chúng ta cùng gặp đối tác.

_Được, em xuống liền.

Tô Y Linh vừa đi khỏi ghế ngồi đã không ích ánh mắt không thiện cảm nhìn cô, đúng là vừa ghen tị vừa tức, không ích cô gái còn xem Tô Y Linh là tình địch, muốn dụ dỗ tổng giám đốc. Nhưng mà phải nói tổng giám đốc là người đàn ông độc thân kim cương khó trách có người dòm ngó dụ dỗ, tranh giành, bọn họ không thể với tới làm thế nào Tô Y Linh có tư cách đó huống chi từ lúc cô tới công ty liền được tổng giám đốc ưu ái càng khiến không ít mỹ nữ nơi đây ganh tị.

Nhưng nà ganh tị thì cũng không dám đụng tới cô, nhớ lúc Tô Y Linh mới vào công ti bị Alice ức hiếp, hãm hại, sau đó đến tai tổng giác đốc không nói hai lời Alice liền bị đuổi việc. Âyyy phải nói sự đố kị và ngu ngốc dẫn con người ta đến đường cùng, tuy mọi người không ưa gì Tô Y Linh nhưng mà cũng nhờ có cô Alice kênh kiệu tự cho mình xứng đôi với tổng giám đốc kia bị đá bay trả lại sự trong lành cho văn phòng. Từ đó ai cũng thấy trọng lượng của Tô Y Linh do đó dù có ai không vừa mắt cũng không dám nói động tới cô, họ cũng không muốn bị đuổi việc.

Tô Y Linh trên đường gặp đối tác vẫn thản nhiên ngồi xe ăn bim bim, không có vẻ gì là chuẩn bị làm việc một màn này lọt vào mắt Lương Chính Phàm khiến anh lắc đầu ngao ngán, làm việc như vậy sao anh có thể thuê cô làm thư kí không nói đúng hơn là trợ lý thư kí mới giống công việc cô đang làm, tuy nói vậy nhưng đối với công việc có đôi lúc Tô Y Linh rất nghiêm túc hiệu quả cũng rất cao do đó khiến anh tin tưởng.

_Này tổng giám đốc anh nói xem vị chủ tịch kia là như thế nào có phải là ông già bụng phệ không?

Tô Y Linh vừa nhay bim bim vừa đặt câu hỏi. Lương Chính Phàm nghe xong không khỏi bật cười.

_Tại sao lại hỏi vậy?

_Em là đang tìm hiểu công việc thôi có vấn đề gì cần ứng phó có thể ứng phó, lại nói vị chủ tịch Thịnh Thế này luôn không xuất hiện trên báo chí thật khiến người ta tò mò, phải thế nào mới có được thành công như vậy nếu không phải là ông già thì là gì?

_Có già hay không lát nữa em sẽ biết. Cho em một gợi ý, vị chủ tích đó là anh họ của anh. Nói không chừng lát nữa khi đến đó em lại không muốn về có khi còn muốn theo người ta về nha.
Lương Chính Phàm có ý trêu ghẹo cô sau đó trong lòng đột nhiên thoáng nổi lên sự lo sợ nhưng sự lo sợ đó nhanh chóng biến mất.

_Woaaa anh họ, này tổng giám đốc có phải thân thế anh quá tốt không có ba mẹ làm chủ tịch lại có anh họ làm chủ tịch, đúng là hình mẫu lý tưởng cho những kẻ hám tiền.

Tô Y Linh cảm thán.

_Vậy không phải đang nói anh là hình mẫu lý tưởng của em?

Lương Chính Phàm nhướng mày.

_Này anh quá tự luyến đi, tuy em là kẻ hám tiền nhưng nà cũng không đến nổi ăn có gần hang đâu.

_Vậy hình mẫu lý tưởng của em là như thế nào?

_Của em hả, chính là có tiền như anh họ của anh haha.

_Chung quy vẫn là ham tiền.

Tô Y Linh bật cười, nói chuyện với tổng giám đốc thật thoải mái có thể đùa giỡn không cần phải giả bộ là người nghiêm túc, nói đến hình mẫu của cô một dòng kí ức xẹt qua khiến cô nổi lên trận đau lòng không rỏ ràng vì vậy mấy năm nay cô chính là không muốn nhớ đến cũng không muốn nghĩ đến.

Tô Y Linh thoải mái cười đùa ăn bim bim lại không nghĩ tới cuộc sống cô sắp có một hồi sóng gió đánh mãi không tan.

***còn tiếp***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro