GẶP NHAU 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Này tổng giám đốc anh nói xem, ba mẹ anh là người thế nào dù không phải là thật ít ra em cũng cần biết để mà ứng phó chứ.

_À ba mẹ anh thật ra không có yêu cầu gì chỉ cần có đủ tứ chi ngủ quan dễ nhìn là được, còn về nhân phẩm đạo đức em có thừa không cần lo lắng.

Đơn giản như vậy sao nhưng sao cô cứ cảm thấy bản thân bị lừa nhỉ, mặc kệ dù sao chỉ là giả không cần lo lắng.
Tô Y Linh vừa đi vừa suy nghĩ sau đó bừng tỉnh bởi tiếng nói của Lương Chính Phàm.

_Tới rồi.

_À, ồ được vào trong.

_Được nhưng hết thảy phải nghe sự sắp xếp của anh.

_Biết rồi tổng giám đốc.

_Lát nữa phải gọi anh là Chính Phàm tránh ba mẹ nghi ngờ.

_Được rồi.

Tô Y Linh phía sau làm mặt quỷ bày tỏ thái độ với vị giám đốc cao cao tại thượng kia. Lương Chính Phàm mở cửa cùng Tô Y Linh bước vào phía trong phòng ăn một người phụ nữ bề ngoài quý phái, khuôn mặt đoan trang hiền dịu đang ngồi đợi cũng lên tiếng hưởng ứng.

_Mẹ con tới rồi.

_A Chính Phàm mẹ... Tô Cẩm...

Lam Tuyết một cổ ngạc nhiên khi thấy Tô Y Linh xuất hiện, rõ ràng là khuôn mặt này cùng với khuôn mặt Tô Cẩm thời trẻ không sai biệt mấy. Bà rõ ràng có hoảng sợ. Tô Y Linh vẫn còn mơ màng hình như lúc nãy nghe bác gái nói tên mẹ, chắc là cô nghe lầm bác gái làm sao biết mẹ được. Hai người rõ ràng nhìn chẳng liên quan gì nhau huống hồ một người ở nam một người ở bắc.

_À Chính Phàm, vị này là...

_Giới thiệu với mẹ đây là Tô Y Linh bạn gái của con, đây là mẹ anh. À đúng rồi ba đâu sao lại không nhìn thấy?

_Thì ra là bạn gái của Chính Phàm, chào cháu, dì là Lam Tuyết.

_A chào dì, cứ gọi cháu là Tiểu Linh cũng được ạ ở nhà mẹ cũng hay gọi thế.

_À được vậy gọi là Tiểu Linh.

Lam Tuyết vẻ ngoài niềm nở tiếp đón Tô Y Linh nhưng thật sâu bên trong bà luôn quan sát cô, ánh mắt quan sát lộ vẻ thù địch. Lương Chính Phàm vẫn cho là mẹ đang quan sát con dâu lại không nói thêm. Chỉ có Tô Y Linh nhận ra anh mắt ấy.

_Phải rồi lúc nãy A Phàm hỏi ba, ông ấy nói là có bên đối tác muốn hẹn ông ấy có việc nói là khi khác vậy, ông ấy nhắn xin lỗi với con và Tiểu Linh.

_À không sao, còn nhiều cơ hội mà, con đi gọi món mẹ cứ từ từ nói chuyện với Y Linh. Em ở đây anh đi lát sau quay lại- Lương Chính Phàm vừa nói với mẹ liền quay sang trấn an Tô Y Linh sau đó ra ngoài. Thật ra anh muốn mẹ và Y Linh bồi dưỡng tình cảm.

Trong phòng không khí ngượng ngập khiến Tô Y Linh cảm thấy khó chịu, cảm thấy kì lạ bác gái từ nãy đến giờ vẫn dùng ánh mắt kì quặc đó nhìn cô. Bỗng âm thanh dịu dàng phát ra từ Lam Tuyết kéo cô trở về.

_Tiểu Linh này ba mẹ cháu ở đây vẫn khỏe chứ, bác thật muốn hôm nào ghé thăm.

_À mẹ cháu vẫn khỏe ạ, có điều mẹ ở quê chứ không phải ở đây.

_Ở quê? Vậy ra cháu không phải người ở đây.

_Đúng ạ cháu ở thành phố A, mấy năm trước lên đây lập nghiệp.

_Thành Phố A? Bác cũng có người bạn ở đó nhìn cháu rất giống cô ấy.

_Thật vậy sao? Đúng là có duyên cháu ở tỉnh tây thành phố A không biết bạn của bác ở đâu thành phố A?

_Cũng là tỉnh tây. Phải rồi cô ấy có một cô con gái cũng là tên giống cháu.

_À quả là trùng hợp.

Tô Y Linh cười hiếp mắt, xem ra nãy giờ cô đã buông lỏng đề phòng không còn lo sợ nữa, nói chuyện cũng tự nhiên hơn.

Đột nhiên Lam Tuyết lại hỏi, lần này câu hỏi khiến Tô Y Linh hơi trùng xuống.

_Không nghe cháu nhắc tới ba, ba cháu ông ấy thế nào? Làm nghề gì?

_A việc này... Cháu... Cháu không có ba.

_Ôh bác xin lỗi, thật sự bác không biết. Xin lỗi xin lỗi, nhưng mà có phải hay không mẹ cháu tên Tô Cẩm?

_Ấy không sao, dù sao từ nhỏ đến lớn cũng đã quen cháu có mẹ là đủ.  Nhưng sao bác lại biết mẹ cháu?

_Vậy quả thật là không sai.-Lam Tuyết hoảng sợ, từ trong ánh mắt của bà lộ vẻ thù hận nhưng ngoài mặt vẫn là tươi cười. - cháu xem A Phàm đi một cái liền lâu như vậy, bác ra ngoài tìm nó.

_A được ạ.

Tô Cẩm, Tô Cẩm lại là bà ta hết chồng tôi bây giờ lại đến phiên con trai tôi mẹ con bà đúng là âm hồn không tan. Không nhất định Lam Tuyết này sẽ không để chuyện gì xảy ra, mẹ con bà đừng hòng phá đi cuộc sống của tôi và Lương Chính một lần nữa.

Lam Tuyết bước nhanh ra phía đại sảnh nhà hàng, liền nhìn thấy Lương Chính Phàm ngồi đó thong dong uống rượu. Một thân vội vàng bước đến kéo tay con trai.

_Chính Phàm mau về nhà với mẹ.

_Tại sao vậy, có chuyện gì? Còn Y Linh thì sao?

_Mặc kệ nó, về nhà với mẹ.

_ Nhưng mà mẹ đã xảy ra chuyện gì rồi?

_Về nhà mẹ nói, nhanh lên.

_À được để con gọi điện bảo tài xế đưa Y Linh về.

_Mặc kệ nó, về nhà nhanh.

Kì lạ không phải trước lúc anh đi mẹ và Y Linh vẫn tốt đó sao, sao bây giờ lại, mặc kệ về trước nói rồi nói sau, còn Y Linh chỉ còn cách nhắn tin bảo cô ấy tự về thôi.

***còn tiếp***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro