GẶP NHAU 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Y Linh từ thành phố A trở lại thủ đô cũng là chuyện của một ngày sau, lại nói rõ ràng cô đã xin phép cái tên tổng giám đốc Lương Chính Phàm kia nghĩ một tuần, phép cũng phê duyệt thế mà chưa đến ngày thứ sáu đã vội gọi cô đi làm, quá là không giữ lời báo hại cô không thể ở nhà với mẹ.

Sáng sớm đã gọi điện hối thúc cô đi làm, còn nói cái gì ăn mặc cho nghiêm túc một chút không được hở hang, cái tên đó hở hàng cái gì thường ngày tác phong của cô như thế nào hắn còn không rõ đi, lại nói hôm nay là chủ nhật lại còn bắt cô ra ngoài, khoan đã nếu hôm nay là chủ nhật vậy tại sao cô còn phải làm việc cô chỉ là thư kí tổng giác đốc chứ đâu phải là nô lệ tổng giám đốc, lão thiên người nói xem sao con lại gặp phải người chủ không có lương tâm này, con muốn trở về nhưng mà đã muộn rồi, cô đã đến nơi rồi.

Chấm dứt than thở cũng là lúc Tô Y Linh được tài xế trịnh trọng mời khỏi taxi bằng câu nói" cô ơi tôi còn phải chạy chuyến khác phiền cô xuống xe đã đến nơi rồi,nãy giờ cô đã ngồi 15 phút rồi ", thật quá đau thương mà. Xe dừng trước nhà hàng Bách Niên mà vị tổng giám đốc Lương Chính Phàm đã đứng trước cửa đón cô.

_Y Linh à không phải nói em đến sớm sao, sao lại trễ thế này? Còn nữa quần áo nghiêm túc là cái này sao? Nghiêm túc chứ không phải đồ công sở. Mặc kệ đi.

_Tổng giám đốc anh còn nói được, hôm nay là chủ nhật anh lôi em ra ngoài còn hối thúc như vậy em tới là đã nể mặt anh lắm rồi, em chỉ là thư kí giám đốc thôi không phải nô lệ ngoài công việc, giờ tăng ca ra em không làm việc vô bổ đâu.

_Được được là anh sai, như vậy đi anh tăng lương tháng này cho em xem như là tạ lỗi có được không?

_Xem như anh có lương tâm đi. Phải rồi gọi em tới đây làm gì có khách hàng à?

Tuy nói Tô Y Linh cô oán thán việc tổng giám đốc mất tính người đó báo hại mình mất giấc ngủ nhưng mà cô cũng vẫn là người quan tâm công việc, là người nghiêm túc chính hiệu a.

Lương Chính Phàm nhận được câu hỏi từ Tô Y Linh không khỏi bối rối, tay trái gãy sống mũi tuy vậy động tác vẫn ưu nhã cuốn hút khiến bao nhiêu tiểu thư nơi đây phải liếc nhìn nam nhân thư sinh này.

_Chuyện này,...

_Chuyện gì? Không phải ý anh muốn em đi gặp đối tác hả?

_Anh đâu có nói như vậy, anh nói gặp đối tác khi nào?

_Không gặp đối tác thì lôi em đến đây làm gì? Em cho anh biết nếu không phải chuyện tốt lành hay ho gì thì anh chết chắc, em sẽ không nghĩ tình bạn bè hay cấp trên mà bỏ qua đâu.

Tô Y Linh lớn tiếng hâm dọa, tuy nói hâm dọa thực chất chỉ là cô muốn chọc ghẹo Lương Chính Phàm thôi, tại sao cô dam chọc ghẹo cấp trên, chính là hai người vốn thân thiết rồi cô luôn xem anh như anh trai huống hồ chi cô là người hòa đồng hồn nhiên như vậy, anh sẽ không chấp nhất đâu.

_Cái này,...anh nói xong em không được tức giận đấy mà nhất định phải giúp anh. Làm ơn!

Lương Chính Phàm tỏ vẻ đáng thương cầu khiển cô thật không giống tác phong của anh thường ngày khiến cô bật cười thành tiếng.

_Được, nói đi em sẽ giúp nhưng mà phải tăng lương cho em.

_Cái gì lại đòi tăng lương em đúng là tham tiền quá mức rồi!!!

_Thế thì thôi, tổng giám đốc như anh lại tiếc vài đồng với em vậy thì đến lúc hỏng việc đừng oán trách.

_Được được tăng lương thì tăng lương, chỉ cần em giúp anh là được, lát nữa gặp mẹ anh đừng làm loạn anh bất quá chỉ nhờ em đóng giả bạn gái chắc không ảnh hưởng đến em đi.

_Cái gì ? Đóng giả bạn gái? Em không làm.

_Không được em đã hứa nhất định phải làm huống hồ anh đã đồng ý tăng lương cho em, em không được nuốt lời.

_Em không cần tăng lương nữa.

_Tiền đã chuyển sao có thể lấy lại?

_Chuyển khi nào em chưa nhận em không biết.

Tô Y Linh kiên quyết chối từ, cái gì chứ muốn cô đi lừa gạt trưởng bối lại là chủ tịch phu nhân lỡ như sơ suất chẳng lẽ cô mất luôn công việc, cô không thể nhất quyết không thể.

Nhưng mà người tính không bằng sếp tính cái tên vô lại kia cư nhiên gọi cho phòng nhân sự bảo là tăng lương cho cô. Vô sĩ, cô khinh bỉ tổng giám đốc!!!

_Đi thôi có lẽ ba mẹ anh đã đến rồi.

_Đi thì đi cùng lắm chỉ là bạn gái giả.

Tô Y Linh càu nhàu không can tâm,  lại không biết Lương Chính Phàm có mưu đồ thật sự gì.

Về bên Lương Chính Phàm đắc ý không thôi, xem như bẫy được cô gái nhỏ, thật ra anh đã thích cô ngay từ lần đầu gặp, cô lại không giống đám con gái ngoài kia luôn mở mắt là muốn leo lên giường anh, luôn nịn hót muốn được anh để ý mà không tiếc thủ đoạn.

Anh thích cô là thật đưa cô ra mắt ba mẹ đương nhiên không phải là giả. Đến lúc đó dụ dỗ cô kết hôn bồi đắp tình cảm sau vẫn chưa muộn. Về phần ba mẹ họ luôn biết anh muốn gì, họ tin lựa chọn của anh.

Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ của Lương Chính Phàm, còn sự việc diễn biến như thế nào còn phải tùy vào người trong cuộc.

***còn tiếp***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro