LAM TUYẾT KỂ LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chính Tô Cẩm mẹ của Tô Y Linh đã hại chết mẹ con.

Lam Tuyết bình tĩnh kể lại sự việc năm đó.

_Tô Cẩm mang theo Tô Y Linh lưu lạc may mắn gặp lại vợ chồng Lam Vân và Lâm Kiệt Minh cũng chính là ba mẹ con, dị tình bạn bè mẹ con giúp đỡ bà ấy chốn ăn chốn ở còn cho Tô Cẩm làm việc ở công ty chồng mình, nào ngờ Tô Cẩm nãy sinh tình cảm với ba con bị mẹ con phát hiện, Tô Cẩm giải thích cầu xin Lam Vân cho bà được ở bên Lâm Kiệt Minh nhưng Lam Vân không chấp nhận, hai người dằn co Tô Cẩm liền đẩy bà ra đường lớn bị xe tông mà qua đời.

Toàn bộ sự việc được bà hồi tưởng nhắc lại gương mặt lộ vẻ đau lòng không chỉ bà sắc mặt Lâm Dương cũng không tốt hơn là mấy sự thật này thật quá sức chịu đựng với anh. Hóa ra bấy lâu nay anh luôn xem kẻ thù là ân nhân còn gọi mẹ, hóa ra bấy lâu nay anh luôn có tình cảm với con gái kẻ thù. Quá nực cười!

_Vậy ba con có biết bà ta là kẻ hại chết mẹ con?

Anh khẩn trương hỏi dì Lam Tuyết, phải anh lo sợ.

_Lâm Kiệt Minh, ông ấy biết vì khi xảy ra chuyện ông ấy cũng có mặt.

~đoàng~ như súng nổ ngang tai, Lâm Dương chết lặng, ba cũng biết tại sao ông lại giấu anh, tại sao không tố cáo bà ta, tại sao còn nối giao cho giặc, tại sao? Lẽ nào như dì nói ông ấy đã ngoại tình với Tô Cẩm. Sự thật quá tàn khốc, từ đầu tới cuối anh đều bị xem là thằng ngu. Không đúng nếu như hại chết mẹ, vì sao còn đối tốt với con? Chắc chắn bà ta sợ quả báo lên bản thân haha, nếu sợ quả báo lên bản thân bà vậy thì hãy để quả báo lên con gái bà. Các người chờ xem.
Nhìn Lâm Dương không phản ứng Lam Tuyết dường như đạt được mục đích cũng lên tiếng ra về.

_A Dương, dì về trước con cứ bình tĩnh dù sao chuyện cũng qua lâu rồi con xem Tô Cẩm cũng hối lỗi rồi, bỏ qua tất cả đừng hận họ nữa.

_Dì con biết dì muốn an ủi con nhưng mà con có dự tính riêng, dì yên tâm con đã lớn sẽ không làm điều dạy dột đâu.

_Được vậy dì về trước.

_Con tiển dì.

_Được.

Lam Tuyết rời khỏi nhưng đúng lúc Tô Y Linh mang mình tới trước mặt anh, ý niệm trả thù lấn áp nó điều khiển anh một lần rồi lại một lần mách bảo anh phải chiếm lấy dày vò cô, điên cuồng chống trả Tô Y Linh đập đầu vào cửa bất tỉnh.

_Tiểu Linh- anh hét lớn giật mình tỉnh giấc thì ra tất cả chỉ là mơ, suốt mấy năm nay nó luôn đeo bám anh. Không biết tại sao cứ mỗi lần nhắm mắt đi ngủ anh lại sẽ nhìn thấy những kí ức của 8 năm trước, từng chút từng chút trải nghiệm lại, đến cuối cùng lúc tỉnh giấc cũng đều là nhìn thấy dì nói chuyện cùng anh sau đó anh vì muốn trả thù mà làm Tô Y Linh bất tỉnh.

Anh thật không muốn nhớ lại nhưng trong mỗi giấc mơ đều thấy nó. Nung nấu ý định trả thù nhưng anh thật không nỡ ra tay, trong đầu không ngừng nhắc lại là anh yêu cô nhưng mẹ cô đã hủy hại gia đình anh. Mẫu thuẫn khiến anh cảm thấy áp lực, vì vậy anh quyết định rời xa cô. Anh cùng ba dọn đến thủ đô, học đại học ở đó thành lập sự nghiệp ở đó. Anh từng nói nếu để anh gặp lại chắc chắn anh sẽ bắt cô gánh chịu lỗi lầm mà mẹ cô gây ra vì vậy anh luộn tận lực né tránh cô.

~~~

Thành phố A

Tô Y Linh vẻ mặt đáng thương nói chuyện với mẹ. Vốn dĩ cô muốn đưa mẹ lên thủ đô cùng cô vì như vậy cô có thể vừa đi làm vừa cũng có thể chăm sóc bà, ngày ngày bầu bạn với sẽ bà sẽ không phải để bà ngày cô đơn ở đây.

_Mẹ, người thật sự ko đi với con sao?

_Mẹ ở đây vẫn ổn, đây là quê hương của mẹ ở đây có ông bà ngoại con mẹ phải ở lại hương khói cho họ. Huống hồ ở đây không khí trong lành xó thể giữ sức khỏe.

_Nhưng mà mẹ, con...

_Không nhưng gì cả, mẹ không sao mẹ biết con lo lắng cho mẹ chẳng phải ngày nào mẹ cũng gọi điện cho con rồi sao, ở đây còn coa cô bác hàng xóm con đừng lo có gì họ giúp một tay. Nào ngoan đi đi sắp trễ rồi.

_Được, mẹ giữ gìn sức khỏe. Tới nơi con gọi cho mẹ.

_Được đứa bé ngoan nhanh đi đi.

_Tạm biệt!

_Tạm biệt!

Tô Y Linh tạm biệt mẹ ngồi trên xe, lúc bấy giờ nhìn dòng người tấp nập, có nhiều thứ đổi khác nhưng vẫn có nhiều thứ vẫn như xưa. Tất cả thay đổi chỉ có trường cấp ba của cô cùng anh năm đó vẫn giữ nguyên. Năm đó thật không biết tại sao cô và anh trở nên như vậy, vốn dĩ đang vui vẻ bỗng dưng biến thành xa lạ cứ kéo dài cho đến hết cao trung anh cùng ba dọn lên thủ đô không rõ tung tích.

Không biết bây giờ anh thế nào rồi, có phải đã có bạn gái rồi không hay đã có vợ, anh sống có tốt không, nếu thật sự gặp lại cô thật muốn hỏi tại sao năm đó không từ mà biệt, tại sao lại chà đạp tình cảm của cô trước mặt rất nhiều bạn học chê cô phiền phức bám đuôi, nói cô muốn chen ngang anh cùng bạn gái còn ném đi socola mà đích thân cô làm tặng, báo hại cô bị bạn học chê cười cùng khinh bỉ.

Nhiêu lúc tự hỏi bản thân có hay không ghét anh, có hay không hận anh nhưng mà trả lời cô đều là không có, cô vẫn yêu anh hèn mọn mà yêu, hỏi cô có hối hận không, đương nhiên là không. Dù bị ghét bỏ nhưng cô một lòng rất muốn gặp lại anh, cũng chính vì vậy mà sau khi tốt nghiệp cô lựa chọn đến thủ đô để làm việc.

" Dương Dương anh bây giờ ở đâu em rất nhớ anh"

***còn tiếp***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro