HÀNH HẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Dương bỏ em ra em không muốn... Á.. Đau...mau bỏ ra.. Ưm

_Đừng ra vẻ thanh cao không cho tôi đụng vào... Hừ

Không có màng dạo đầu, không có kích thích, cũng chẳng nhẹ nhàng cứ thế mà Lâm Dương cư nhiên đi vào cô mà luân động. Từng cú thúc mạnh khiến hạ thân cô như vở ra, mỗi lần chuyển động lại đạt đến nơi sâu nhất trong cơ thể Tô Y Linh.

_Ưm... Aaaa... Dương Dương châm một..chút em không...Áaa...

_Hừ đúng là dâm phụ nhanh như vậy đã cầu xin, chẳng phải lúc nãy không muốn sao?

Từng cú ra vào kịch liệt song song với lời nói dâm mĩ đã đem đến khoái cảm cho cả anh và cô. Hai tay Lâm Dương lần mò đến đôi gò bồng non mềm của cô không ngừng xoa nắn, đại dục bổng không ngừng ra vào bên dưới. Động nhỏ của cô quá chặt khiến không khỏi mất kiềm chết mà ra sức luân động cuối cùng để lại nơi sâu nhất trong cơ thể Tô Y Linh mầm móng của anh.

Tô Y Linh bất động nằm trên giường, sau mỗi lần hoang ái anh đều bỏ đi, để lại cô một mình trong căn nhà của hai người, lạnh lẽo đến tột cùng. Anh đi đâu? Cô không biết. Quá nực cười. Lê thân thể rã rời vào phòng tấm ngâm mình trong bồn nước ấm, Tô Y Linh không khỏi nhớ lại quá khứ. Chính là lúc mà Lâm Dương bắt đầu lạnh nhạt và xa lánh cô. Lý do? Chính cô cũng không biết.

~~~

Hôm nay chính là sinh nhật của cô, mẹ không nhắc có khi cô cũng lại quên đi a. Năm nào cũng đều có mẹ, bác Lâm cả Dương Dương  cùng cô mừng sinh nhật, nhưng mà hôm nay chỉ có mỗi mẹ và bác Lâm cùng cô. Thật kì lạ chẳng phải hôm qua còn tốt sao, hôm nay lại chẳng thấy anh qua nhà cô, cả sáng nay cũng chẳng thấy đi học.

_A bác Lâm, Dương Dương sao lại không đến ạ? Cậu ấy bận gì sao?

_Tiểu Linh hỏi A Dương à, thằng bé sáng nay nói là bị cảm nên muốn ở nhà không tiện qua mừng sinh nhật cùng con. Ây con xem đây là quà sinh nhật nó nhờ bác đem sang cho con, đừng buồn thằng bé nhé! Còn đây là quà của bác, xem có thích không?

_ A vâng, cám ơn bác. Lát nữa con muốn qua thăm cậu ấy xem thế nào sáng nay không đi học con đột nhiên cũng lo lắng.

Hai người trò chuyện đúng lúc mẹ Tô mang đồ ăn lên nghe được không khỏi trêu chọc.

_Con xem thường ngày không phải hay không vừa ý A Dương sao, bây giờ lại sốt ruột hơn cả bác Lâm đây rồi.

_Mẹ..., chỉ là bạn bè quan tâm nhau thôi mà, không phải mẹ cũng hay nói con phải đối tốt với cậu ấy.

_ Hảo hảo, ăn cơm thôi nào mời bác Lâm ăn cơm đi.

_Anh Lâm đừng khách sáo cứ tự nhiên như ở nhà đi.

_Không phải đã tự nhiên mấy mươi năm rồi sao haha...

Tiếng cười nói vang vọng người ngoài không biết còn tưởng họ là một gia đình. Sau khi giúp mẹ rửa bát Tô Y Linh liền mang thức anh cùng bánh kem sang cho Lâm Dương. Cô cũng muốn biết có phải hay không sau khi biết cô thích anh liền né tránh. Nếu như vậy cô sẽ không làm anh khó xử mà ép buộc anh.

~~~

_Dương Dương! Đã ngủ chưa? Cậu có ở trong phòng không?

_...

_Dương Dư...

_ Vào đi.

Lời thứ hai chưa kịp thốt ra thì giọng điệu lạnh nhạt vô cảm từ trong phòng vọng ra thật không giống giọng điệu thường ngày anh đối với cô. Mang theo sự khó hiểu Tô Y Linh mở cửa bước vào, đối mặt với cô là bóng lưng của một thiếu niên chăm chú đọc sách. Cất tiếng gọi khẽ cô bước đến gần.

_Bác Lâm nói hôm nay cậu bị cảm đã đỡ hơn chưa? -Không có câu trả lời đáp lại cô chỉ là sự im lặng khiến người khác rùng mình - tớ có mang cho cậu ít đồ ăn chẳng phải cậu còn chưa ăn tối sao, nào tới đây mình lấy cho cậu, à còn có bánh...

_Đủ rồi

Hai từ lạnh nhạt không buồn thốt ra từ miệng của Lâm Dương khiến Tô Y Linh khó hiểu, càng nghi hoặc.

_Đủ cái gì?!

_Tôi nói đủ rồi, sau này không cần phải mang đồ ăn sang, tôi không cần cũng phiền cậu sau này đừng tìm tôi.

_Tại sao vậy? Tớ đã làm gì sai sao? -cô khó hiểu gương mặt thiếu nữ trắng bệch.

_Phiền phức.

Phiền phức, phiền phức, anh là đang có ý gì chê cô phiền phức, trước giờ anh chưa bao giờ nói như vậy. Không lẽ là vì cô thích anh nên anh chỉ đang tìm cách né tránh. Chắc chắn là như vậy rồi.

_Tớ... Có phải tớ thích cậu nên cậu muốn né tránh không? Tớ... Tớ có thể cho cậu thời gian mà. Bằng không... Hay là tớ không...không...

_Đủ rồi, thích hay không mặc cậu tôi không quan tâm phiền cậu về cho. Tôi mệt rồi muốn nghĩ ngơi, sẵn tiện đem mấy thứ rác rưởi này về đi.

Lại rác rưởi, thức ăn cô chính tay làm là rác rưởi, không sao chắc có lẽ do cậu ấy bị ốm nên cáu gắt thôi. Không chừng ngày mai sẽ không còn nữa.-đau lòng mà tự an ủi bản thân Tô Y Linh cầm lồng cơm và bánh mở cửa ra ngoài.

Nhìn bóng lưng cô xoay đi, Lâm Dương hối hận không thôi, sao anh lại đối xử với bé cưng của mình như vậy? Hối hận có lỗi thật khiến Lâm Dương muốn đuổi theo cô, tay nắm cửa được anh đẩy ra nhưng một giọng nói đã kéo anh lại " chính Tô Cẩm mẹ của Tô Y Linh đã hại chết mẹ con" . Là dì chính là dì đã nói với anh.
Chính là chiều hôm qua dì đã nói với anh. Nếu không có dì nói cho anh biết thì chắc mãi mãi anh cũng không thể biết được sự thật tàn nhẫn này. Anh lại không thể cùng con của kẻ thù được. Không thể!

~~~~đường phân cách trở lại chiều hôm qua~~~~

_Dì...?

Người phụ nữ trung niên nét mặt ôn hòa đối diện anh. Trên nét mặt là sự tươi cười với đứa con trai của chị gái.

_Sao dì lại đến đây? Dì về khi nào?
_Tiểu Dương đã lớn thế này, đi đến là để thăm con. Sáng nay vừa xuống sân bay đi liền về thăm con đợi cả buổi sáng cũng gặp được tiểu tử con. Nào qua đây dì xem đã lớn tầm này rồi à?

_Con đương nhiên đã lớn rồi, dì nhìn xem không thua kém em họ đâu.

_Thằng nhóc này thật là haha. Nào đây là quà dì mua cho con và anh rể, xem ra hai người sống cũng rất tốt vậy thì đi yên tâm rồi chị hai trên trời chắc chắn cũng cảm thấy mãn nguyện.

_Đúng vậy, từ ngày mẹ đi nếu không có mẹ Tô thì con và ba làm sao vực dậy nổi. Con thật thấy biết ơn hai mẹ con họ.

Ánh mắt biết ơn long lanh của Lâm Dương khiến dì anh-Lam Tuyết bất động. Vô tình thốt ra câu nói khiến người ta suy nghĩ.

_Chắc không phải vì bà ta thấy có lỗi nên mới chuộc lỗi?

Lâm Dương khó hiểu nhìn bà.

_À không không có gì, dì chỉ lỡ lời thôi.

_Có chuyện gì dì mau nói cho con biết.

_Chuyện này...được dì nói nhưng cháu đừng nói với ai dù sao chuyện cũng đã qua lâu lâu rồi. Có lẽ Tô Cẩm bà ấy cũng đã biết lỗi.

_Con biết rồi.

_Ngay cả ba con cũng không được nhắc với ông ấy. Con biết anh rể đã kích động thế nào khi mẹ con qua đời mà.

_Được con đồng ý, có chuyện gì dì mau nói cho con biết.

_Thật ra, chính Tô Cẩm mẹ của Tô Y Linh đã hại chết mẹ con.

***còn tiếp***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro