THIẾU NIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa đầu thu ở thành phố A chính là dấu hiệu cho thấy sự chấm dứt rộn ràng, oi bức của mùa hạ cũng là lúc chấm dứt kì nghĩ hè xem như là nhàm chán đối với Tô Y Linh. Hằng ngày ở nhà đối với cô mà nói chính là một cực hình vì phải học thêm cùng với Lâm Dương, a Lâm Dương chính là anh chàng thanh mai trúc mã của cô vốn thông minh, học giỏi lại đẹp trai nữa có được người bạn như vậy thật khiến con người ta không khỏi ngưỡng mộ. Lại nói cái vấn đề học thêm này đều bắt nguồn từ mẹ mà ra cả, cô vốn dĩ đâu có ngốc đến mức phải nhờ cái tên nhà bên dạy học chỉ là điểm toán của cô mỗi lần đều không tới 50 điểm, như vậy cũng đâu tới nỗi đi.

~~~
_ Tiểu Linh, mau đem lồng canh mẹ vừa hầm sang cho A Dương và bác Lâm đi, con nói đó họ nhà chỉ có hai người đàn ông coi như ăn uống cũng quá tùy tiện đi. Xem như đem sang cho A Dương tẩm bổ, thằng bé đang tuổi ăn tuổi lớn không được thiếu chất.
_ Mẹ à, có cần một tiếng lại A Dương hai tiếng lại A Dương không, mẹ xem đi còn hầm canh, thật không biết ai mới là con mẹ nữa.

Tô Y Linh vừa nói vừa làm mặt quỷ, cô biết mẹ là có ý tốt dù sau nhà bác Lâm cũng đối tốt với nhà cô, chiếu cố mẹ con cô từ lúc mới dọn đến đây, lại nói bác gái là bạn tốt của mẹ cô nhưng vài năm trước lại không may bị tai nạn qua đời mẹ vài phần cũng nên thay bác gái quan tâm hai người đó.

_ Con bé này sao lại nói như vậy? Dù sao A Dương cũng tốt bụng dạy kèm cho con , con xem nếu không có nó chưa biết chừng con đã rớt cao trung rồi huống chi bây giờ lại vào được trường tỉnh, đều là nhờ nó cả.
_ Mẹ, con cũng đâu có ngốc, con...
_ Con cái gì mà con, mau đem canh qua đó đúng lúc bác Lâm vừa đi làm về sẵn tiện để họ dùng bữa tối.
_ Được rồi, con đi nhanh về nhanh với mẹ đây. Tạm biệt!
_ Được về sớm còn ăn cơm. Cái con bé lớn rồi vẫn còn trẻ con như vậy.

Tô Y Linh từ nhỏ đã không có ba, từ lúc sinh ra đều là do bà chăm sóc yêu thương mà lớn lên. Một mình bà vừa làm cha vừa làm mẹ nói cực khổ chính là cực khổ năm đó nếu không có mẹ của Lâm Dương giúp đỡ chắc có lẽ mẹ con bà đã sống dở chết dở, Y Linh cũng không được như ngày hôm nay.

~~~

_ Dương Dương, có ở nhà không? Mẹ tớ vừa hầm canh mang sang cho cậu cùng bác Lâm một ít.
_Mẹ Tô lại hầm canh à, hưm thơm quá mẹ Tô thật là tốt.

Vừa ở nhà sang mẹ một tiếng A Dương, hai tiếng A Dương sang đây lại gặp tên tiểu tử này một tiếng lại mẹ Tô, hai tiếng cũng là mẹ Tô thật khiến cô máu huyết sôi trào mà. Quá đáng thật!

_ Xía, cái gì mà mẹ Tô bà ấy là mẹ của cậu khi nào chứ thật không biết mình có phải con bà ấy không hay là cậu nữa. - Tô Y Linh vừa nói vừa múc canh thành hai phần.
_Mẹ Tô chính là mẹ Tô cậu làm gì tớ, đúng rồi phần còn lại cậu cứ để ở bếp khi nào ba về tớ sẽ hâm nóng lại cám ơn.
_ Bác Lâm còn chưa về à? Muộn thế này, được rồi tớ để ở đây, cậu ăn xong nghĩ ngơi sớm. Tớ về đây, tạm biệt.
_ Ờ, đi cẩn thận.

Lời chưa nghe hết Tô Y Linh đã vọt ra khỏi cửa chẳng có cơ hội nghe mấy lời tiếp theo.

_Chỉ đem canh tới sao lại không hỏi mình đã ăn cơm chưa, lúc trước lần nào cũng vậy bây giờ lại không thấy hỏi, hừm đúng là...
_Này tớ nghe hết nhá chỉ trêu cậu thôi nhìn là biết cậu chưa ăn gì rồi, bác Lâm vẫn chưa về mà, nào đến nhà tớ ăn cơm. Nhanh lên!
_Được rồi tớ qua liền haha thật tốt Y Linh là tốt nhất.
_Haha tớ không tốt thì ai tốt
_Mẹ Tô chứ ai haha
_Này này...
Tiếng cười đùa của hai người họ cũng xa dần theo tiếng bước chân.

~~~~

Chớp mắt Tô Y Linh và Lâm Dương cũng đã học năm hai cao trung, phải nói từ khi lên cao trung cô tiến bộ hẵn ra không còn dưới 50 toán nữa mà đã hoàn toàn được 51 điểm, đó không phải là trọng điểm mà trọng điểm là cái tên Lâm Dương kia lại nghiểm nhiên biến thành học trò cưng của thầy cô lại càng không nói biến thành chàng trai trong mơ của các cô gái từ chị khóa trên, đàn em khóa dưới và cả bạn cùng bạn là cô. Không phải không phải, cô chẳng qua chỉ thích một chút một chút thôi nhưng mà tên này càng lớn khuôn mặt lại càng yêu nghiệt, tính tình lại ôn nhu khiến cô chỉ từ thích một chút liền biến thành rất thích a.

Hôm nay lại có chị xinh đẹp gửi thư tình cho Lâm Dương chị ấy gọi là cái gì mà Huế Hoa tên thật khó nghe lại khó đọc. Lại là hoa khôi chứ, xùyyy cô khinh. Tô Y Linh cô lớn lên tuy nói không phải nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng đủ khiên bọn con trai ngẫn ngơ rồi, lại còn dịu dàng à ờm miễn cưỡng thì là hơi dịu dàng.

_Này, thư của cậu.
_Của tớ? -Lâm Dương hạ quyển sách khỏi gương mặt tuấn tú nhìn cô.
_Đúng vậy, là của chị Huế Hoa muốn cái gì thâm tình với cậu thật sến quá đi mất. - vừa nói vừa rùng mình điệu bộ Tô Y Linh vừa đáng yêu lại vừa đáng ghét khiến Lâm Dương không khỏi bật cười.

_Sao thế? Ghen à? Nếu như ghen thì cứ nói với tớ dù sao tớ cũng không thích chị ấy.
_Ai ghen chứ, vớ vẫn có chó tớ cũng không thèm!!
_Ồ vậy là tớ ăn dưa bở rồi.
_Hừm cậu là kẻ buôn dưa bở thì có!
_Được được là tớ buôn dưa, thế thư đâu.

Vừa nói vừa xòe bàn tay ngón tay thon dài trước mặt cô, mày rậm khẻ nhướng lên chỉ một chi tiết nhỏ như vậy cũng khiến trái tim thiếu nữ chao đảo.

_Thư... thư gì chứ?
_Thư tình. Của tôi. Khi nãy. Cậu. Nói.
_Chẳng phải cậu nói không thích sau?
_Bây giờ tớ đổi ý, lúc nãy tớ nghĩ cậu thích tớ sợ cậu buồn nên nói không thích nhưng là tớ buôn dưa bở nên tớ đổi ý.
_Cái đó... Cái... Cái đó không được tớ không đưa
_Tại sao?! Hửm
_Tớ không thích.
_Tại sao lại không
_Tớ ghen được chưa.
Lời còn chưa hỏi xong đã bị Tô Y Linh cắt ngang thật khiến Lâm Dương bất ngờ cùng vui vẻ, cô nhóc này sớm nói không phải hay hơn không, chẳng phiền cậu tìm chị họ bày mưu.
Sau khi tỏ tình Tô Y Linh một đường hối hận, nhưng lại thấy gương mặt tên kia vui vẻ nhue vậy lẽ nào lẽ nào... Yeah có phải hay không là cũng thích mình. Suy nghĩ làm Tô Y Linh vui vẻ cả buổi học. Thật mong chờ lúc về nhà.

~~~

Buổi trưa tan học Tô Y Linh bị bỏ lại, chính là bị bỏ lại một mình đi về a. Một bụng oán trách lại không biết Lâm Dương về trước lại là muốn đi mua quà sinh nhật cho cô, ngày mai chính là sinh nhật cô anh cũng sẽ tỏ tình đường đường chính chính biến Y Linh thành bạn gái anh.

Sau khi chọn được quà ưng ý, Lâm Dương một mạch cưỡi xe đạp về nhà mà không biết có người đang đợi mình.

~~~~

_Dì...?

*** còn tiếp***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro