Chap 1: Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tuệ Nhi, cậu thật đáng ghen tị mà! Thành Khắc hết lòng như thế kia, lại còn là trưởng phòng nữa chứ!

- Đúng, con trai như vậy khó kiếm lắm, lo mà giữ đó.

Phải rồi, bất cứ ai khi gặp tôi cũng đều ca tụng anh ta như thế, nhưng phải là người trong cuộc mới hiểu được anh ta là người "tốt" đến mức nào.

Tôi là Lâm Tuệ Nhi, vừa bước sang tuổi 22, con gái út của một gia đình khá giả. Bố tôi là công chức nhà nước, mẹ là đầu bếp của khách sạn lớn và anh trai tôi – Lâm Gia Bảo nhưng tôi hay gọi là Bảo Bảo  – hiện đang là cảnh sát hình sự nhưng lại rất sát gái và đào hoa. Tôi giống mẹ, thích sống tự lập từ sớm nên không ai áp đặt lên tôi điều gì, họ còn chấp nhận việc tôi sống thử trước hôn nhân.

Tưởng như tôi sẽ có một cuộc tình êm ấm, hạnh phúc như bao người, nhưng tôi nhận ra rằng mình đã lầm. Đúng lần sinh nhật 22 tuổi này, tôi phát hiện ra Thành Khắc có người con gái khác và họ đã yêu nhau gần 3 tháng. Đó là cú sốc rất lớn với tôi, khi mà bản thân tôi không hề hay biết điều đó mà cứ đâm đầu vào kiếm tiền chạy công việc cho anh ta, giúp anh ta có được chiếc ghế trưởng phòng trong vòng 2 tháng. Tôi thấy mình thật ngu khi sau bao cố gắng, tôi chẳng nhận được gì ngoài mất mát và đau thương.

Nếu như anh ta có người con gái khác và họ công khai yêu nhau trước mặt tôi và thiên hạ thì tôi còn dễ chịu hơn việc anh ta bắt cá hai tay như vậy. Trước mặt thì ngọt ngào, sau lưng lại vụng trộm mà không biết chùi mép, loại đàn ông ấy thật đáng ghê tởm.

Người ta nói đúng, "Ái tình thì mù quáng, ai đi theo ắt sẽ lạc đường." Và tôi đã lạc vào mê cung rối ren của sự ngu ngốc ấy. Ngày kỉ niệm cũng là ngày tôi cự tuyệt anh ta.

Tôi và Thành Khắc yêu nhau đã 3 năm. Tôi dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình để thuê một căn hộ cho hai người, dù là sống thử nhưng tôi chưa từng đi quá giới hạn. Tôi chăm chút cho anh ta, lo lắng cho anh ta, từng giây phút trôi qua, tôi đều trân trọng. Nhưng anh ta đã nhẫn tâm phụ tôi, nhân lúc tôi vắng nhà đã đưa tình nhân về rồi làm chuyện đồi bại trên giường, vấy bẩn lòng tự trọng của tôi.

Chứng kiến cảnh tượng ấy, tôi chỉ biết gào lên mà đánh liên tiếp vào người cô ta, mặc cho Thành Khắc dùng sức kéo tôi ra khỏi ả. Tôi điên loạn đập phá đồ của anh ta, vứt hết mọi thứ liên quan đến anh ta ra ngoài, và đáp lại điều đó là một cái tát trời giáng – món quà cuối cùng mà anh ta dành cho tôi, đó coi như là dấu chấm hết cho cuộc tình mù quáng này.


Ánh đèn nhấp nháy mờ ảo không rõ, tiếng nhạc xập xình, con người hòa vào nhau đông vui, náo nhiệt, cớ sao trong lòng tôi lại nặng nề như bị ai đó dùng tảng đá lớn đè nén lên vậy.

Tôi mặc kệ tất cả, dốc cạn từng chén rượu đầy, góc tối này một mình tôi chiếm giữ. Nước mắt cứ thay nhau rơi xuống miệng, mặn đắng nơi cổ họng. Nỗi đau này, sự nhục nhã này, mãi mãi không bao giờ phai mờ trong tôi, nhất định tôi sẽ trả thù.

Có lẽ rượu bắt đầu ngấm dần, mọi thứ xung quanh cứ nhòe đi, đôi mắt trùng xuống không thể nhìn rõ, nhưng tôi vẫn nhận ra đang có hai người đàn ông lạ mặt tiến về phía mình. Một tên vuốt má tôi, giọng ngọt ngào thật ghê tởm.

- Cô em xinh đẹp thế này lại đi uống rượu một mình sao? Hay để tụi này giúp em thoải mái chút nhé! Haha.

- Lại đây, ngoan thì anh sẽ nhẹ nhàng mà.

- Cút ra. – Tôi gằn lên từng chữ.

- Ô, dữ phết nhỉ? Nhưng anh rất thích vờn những cô mèo như em đấy.

Tôi lờ đi, mặc cho bọn họ lải nhải bên tai, đôi chân bất giác đứng dậy, vô thức tiến về phía trước.

Trời đã tối đen, đèn đường mập mờ, tôi lảo đảo bước đi trên con phố quen thuộc, đi qua không biết bao nhiêu nơi có kỉ niệm của tôi và Thành Khắc ngày còn vui vẻ bên nhau.

Tôi nheo mắt nhìn về phía xa, hình như là Thành Khắc. Tôi cắn môi, chân nọ giẫm phải chân kia khiến đôi giày thể thao màu trắng được tôi rất nâng niu bị bẩn vài chỗ. Hai tay nắm chặt, cứ thế lao đến và đấm mạnh vào lưng anh ta, hét lên không ngớt.

- Đồ chó ghẻ, đi chết đi, Hà Thành Khắc!!!! Đưa cả con quỷ dạ xoa kia về chầu Diêm Vương cho bà! Chúng mày sao không biến đi còn lảng vảng như chó hoang ngoài đường thế hả? Hay để tao gọi đội câu chó đến múc đi nhá!! Nhá!!!

Người đó quay lại, tôi bỗng thấy lạnh sống lưng. Trong mơ hồ, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt ấy, lạnh lẽo như tảng băng nghìn năm, một cái lạnh thấu xương thấu tủy.

Hai người đàn ông đeo kính đen đứng bên cạnh liền quát lên:

- Cô là ai? Có biết đây là ai không mà dá...

- Được rồi. Cô ta đang say.

- Phải. Tôi say. Nhưng tôi sẽ không nhận nhầm anh đâu, Hà Thành Khắc. Đồ mất nhân tính, dám chà đạp lòng tự trọng của tôi, tôi sẽ...k...hô...

Hai chân của tôi đã mất kiểm soát, đôi mắt nhắm lại mà ngã xuống. Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy chính là nụ cười lạnh lẽo mà nham hiểm, hơi ấm tỏa ra từ cơ thể khỏe khắn ấy cùng hương bạc hà thật dễ chịu. Khóe mắt tôi cay cay, trong vô thức, tôi lại một lần nữa gọi tên anh ta. "Hà Thành Khắc, về đi."


Mặt trời đã lên, ánh nắng khẽ lách mình qua cửa sổ, chiếu sáng cả căn phòng. Tôi mơ màng mở mắt, đầu đau nhói, cơ thể ê ẩm không muốn cử động chút nào. Mùi rượu vẫn còn nồng nặc, chắc phải tắm cả tuần mới hết mất.

Tôi hất chăn ra, dụi mắt nhìn quanh. Ôi mẹ ơi, đây là nơi nào? Mọi thứ đều rất sang trọng, màu chủ đạo là trắng và đen, có tận 2 giá sách lớn liên quan đến làm giàu, ti vi, máy tính,... đều là đồ hiệu. Ôi! Bàn trang điểm của tôi đâu? Tủ mỹ phẩm yêu quý của tôi, tủ truyện ngôn tình của tôi. Đây không phải căn phòng màu hồng của tôi. Tôi đang lạc vào xứ sở nào vậy?

Đó chưa phải là điều tồi tệ nhất cho đến khi tôi nhìn xuống cơ thể mình, bộ đồ của tôi ngày hôm qua đã thay bằng chiếc áo sơ mi trắng rộng "thùng thình". Không hoảng sao được, tôi vội liếc mắt sang bên và phải nhanh chóng bịt miệng lại ngăn không cho bản thân hét lên một tiếng như lợn thọc tiết. "Anh ta là ai chứ?". Phải, nằm bên cạnh tôi là một người đàn ông xa lạ, một người tôi chưa từng gặp qua dù chỉ một lần. "Phải không nhỉ?".

Lạy Chúa! Nếu như tôi và anh ta gặp nhau trong hoàn cảnh khác chứ không phải như thế này thì chắc chắn tôi sẽ bị anh ta "hạ gục" mất. Sống mũi cao và thẳng, làn da đẹp không tì vết, còn đẹp hơn cả tôi nữa chứ, mái tóc đen óng, thân hình chắc khỏe và... có hương bạc hà rất dễ chịu. Ôi! Nam thần trong mộng tưởng của tôi có ở ngoài đời thực sao? Anh ta thật giống soái ca trong ngôn tình mà.

Lắc đầu thật mạnh, bỏ suy nghĩ đó sang một bên, tôi vội vã với tay lấy đồ của mình mặc vào rồi...tẩu thoát. "Cái ngàn vàng của mình bị hắn cướp trắng trợn. Ayza! Thật nhục nhã." Nay là buổi phỏng vấn đầu tiên, không được phép đến muộn, càng không được phép bực bội. Công việc với tôi bây giờ là quan trọng nhất, những việc khác tính sau. Tôi thầm mong trong lòng rằng sẽ không bao giờ phải gặp lại anh ta dù chỉ một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro