Chap 2: Đụng độ kẻ "vô liêm sỉ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn SCJ - nơi mà tôi hằng mong ước được đặt chân đến, nay đang ở trước mắt tôi. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật mạnh, tôi đẩy cửa lớn bước vào. Chao ôi! Mọi thứ đều rất tráng lệ và sang trọng. Vẻ đẹp làm mờ con mắt, nó thực sự khiến tôi có quyết tâm ở lại đây lâu hơn. Cơ mà, tôi suýt té ngửa. Không phải là đông mà là rất rất đông người đến phỏng vấn. Quả thực một tập đoàn lớn mà nổi tiếng như vậy, không đông mới lạ. Đường vào căn phòng kia sao dài và xa quá, cứ thế này chắc đến Tết năm sau mới đến lượt tôi được vào phỏng vấn quá. Cố lấy lại tinh thần đầy nhiệt huyết của mình, tôi ôm tập hồ sơ ra hàng ghế gần đó ngồi đợi, tranh thủ ngắm nơi này thật kĩ. Mọi thứ sẽ tuyệt hơn nếu như không xuất hiện hình bóng quen thuộc đến phát ói ấy. "Hà Thành Khắc."

Kể cũng phải, mục tiêu lớn nhất của tôi là phải vào bằng được tập đoàn này để hạ gục anh ta. Tôi muốn trả thù. Đơn giản vậy thôi.

Chắc anh ta đã nhận ra tôi nên hiên ngang bước đến, mặt ngẩng cao song song với trần nhà. Giá kể có đàn chim bay vào bậy trúng mặt anh ta thì tôi sẽ rất biết ơn mà không bao giờ ăn thịt chim nữa.

- Cô cũng đòi vào đây làm việc sao? - Hắn cười khinh bỉ.

- ... - Tôi lờ đi khiến hắn ngượng chín mặt.

- Bộ cô điếc hả? Nghe này, cho dù cô có được nhận thì cũng chỉ là phận con sâu cái kén thấp hèn thôi. - Hắn kề sát mặt vào tôi.

- Thối quá! - Tôi nhăn mặt, giả vờ bịt mũi rồi ngoảnh đi.

- Cô...

Những người xung quanh cố nhịn cười đến đỏ mặt.

- Th... Thưa trưởng phòng, đến giờ rồi, Giám đốc đang đợi chúng ta.

- Hừm. Tôi tha cho cô lần này, cứ đợi đấy.

Anh ta bỏ đi, không quên liếc xéo tôi một cái. "Cẩn thận không bà chọc mù mắt giờ."

Đợi hơn 30 phút, cuối cùng cũng đến lượt phỏng vấn của tôi. Mở cửa bước vào, nụ cười của tôi tắt ngấm khi thấy bản mặt "chó đẻ" của Hà Thành Khắc. "Khốn quá đi!"

Không để mất đi sự nhiệt tình của mình, tôi nhẹ nhàng cúi chào mọi người rồi liếc sang chiếc ghế xoay đen đang quay lưng lại với tôi.

- Chào Giám đốc Trương!

Không thấy trả lời, tôi đành quay về phía Thành Khắc, lườm nguýt một cái rồi cũng mỉm cười, lời nói có phần đá đểu.

- Chào Trưởng phòng Hà Thành Khắc!

- Chào cô Lâm Tuệ Nhi. - Hắn cầm lấy tập hồ sơ của tôi lên đọc. - Cho tôi biết lí do cô muốn vào làm ở tập đoàn SCJ.

- Chắc lí do của tôi cũng giống lí do của Trưởng phòng Hà đây.

- Cô... È hèm. Cô thật biết cách đùa. - Hắn ho mạnh một cái.

- Cảm ơn.

- Trong hồ sơ cho thấy, cô mới ra trường được một năm và chưa từng làm ở công ty nào khác. - Thành Khắc đẩy gọng kính, liếc mắt lên nhìn tôi.

- Đúng vậy.

- Xin lỗi, chúng tôi cần tuyển người đã từng...

- Nhận. - Chiếc ghế không quay lại nhưng lời nói ấy khiến tôi cảm thấy lạnh sống lưng. "Hình như mình đã từng nghe giọng nói này thì phải?"

- Ơ... Thưa Giám đốc... - Thành Khắc bối rối nhìn sang.

- Cô Lâm.

- Vâng.

- Tôi đang thiếu thư kí. Ý cô sao?

- Ồ, nếu Giám đốc chấp nhận thì tôi có thể.

- Được. Ngày mai đi làm.

- Dạ, cảm ơn Giám đốc.

Tôi cười hớn hở, nhìn đểu Thành Khắc rồi mở cửa ra ngoài. Khuôn mặt tức đến đỏ bừng ấy chắc sẽ khiến tôi nhớ mãi. "Haha. Để rồi xem, tôi hay anh bị đá ra khỏi đây. Hà Thành Khắc, rồi sẽ có ngày anh phải gục xuống chân tôi xin sự tha thứ."

Trở về nhà trong niềm hạnh phúc, người đầu tiên tôi báo tin mừng chính là ông anh trai của tôi. Nhấc điện thoại lên, phía đầu dây có tiếng nhạc rất ồn ào. "Lại vào bar làm nhiệm vụ rồi."

- Alo, út hả? Nào cô em, để anh nghe điện thoại cái coi. - Giọng ngọt như mật của ông anh khiến tôi sởn da gà.

- Bảo Bảo à, em gái được nhận rồi.

- WTF? - Bảo Bảo hét lên làm tôi giật bắn mình. Có lẽ anh chạy ra ngoài nên tiếng ồn cũng bớt đi đôi chút. - Út nói rõ đi, anh đang nghe nè.

- Em được chính Giám đốc của SCJ nhận làm thư kí nhé! - Tôi hí hửng.

- Em tôi giỏi quá! Được rồi, đợi anh mua rượu qua rồi anh em mình nhậu ăn mừng.

- Oa! Cưng anh hai quá! Vậy để em nấu "mồi" nha!

- Ok. 15 phút nữa anh qua.

Cúp điện, tôi nhảy cẫng lên. Đúng là chỉ có anh tôi mới hiểu được cái sở thích hơi "dị" của tôi. Nhớ lại năm tôi 16 tuổi, bố mẹ cấm tôi không được lái xe máy, nhưng ông anh tôi đã bí mật cho tôi mượn xe đi chơi, kết quả tôi bị ngã xe phải nhập viện, còn chiếc xe SH thì bị vỡ linh tinh cả. Nhưng Bảo Bảo lại nói dối là anh ấy đã bán xe đó để kiếm con Excite mà bây giờ nó có biệt danh là "vợ yêu" của ổng, còn tôi thì nói do chẳng may bị người ta đụng phải rồi bỏ trốn. Vậy mà bố mẹ vẫn tin quá trời luôn. May quá!

Tôi hân hoan nhảy chân sáo vào bếp nướng mực và làm chút đồ ăn nhẹ cho buổi liên hoan ngày hôm nay, bỗng điện thoại réo ầm lên như loa phường.

- Alo, tôi là Lâm Tuệ Nhi.

- Chào cô Lâm. - Giọng nói rất đỗi quen thuộc vang lên bên tai, một đường băng lạnh ngắt chạy dọc sống lưng tôi.

- Ơ... Giám đốc... Chào Giám đốc. - Tôi cúi đầu lia lịa như có ai đó đứng trước mặt.

- Cô bận không?

- Dạ không, tôi rất rảnh.

- Vậy ra mở cửa.

- Hả? - Tôi ngơ ngác như nai nhỏ đạp lá vàng khô.

Cố gắng chạy nhanh ra cửa, tôi suýt nữa thì hét lên như lần xem phim ma với Bảo Bảo. Người đang đứng trước mặt không ai khác chính là tên bỉ ổi vô liêm sỉ đã cướp đi sự trong sáng của tôi, người mà tôi thề sẽ không đội trời chung suốt kiếp này. "Ông trời đang trêu ngươi con phải không? Oan gia, oan gia mà."

- Anh là...?

- Chào cô Lâm, tôi là Trương Vĩnh Phong - Giám đốc tập đoàn SCJ. - Giọng nói ấy, khuôn mặt ấy, tôi làm sao mà quên nổi.

- Giám... đốc Trương Vĩnh Phong?

- Ô, Vĩnh Phong!

Tôi có lầm không, Bảo Bảo nhà tôi đang gọi lớn tên của hắn. Còn tôi, khuôn mặt đang co lại, cắt không còn một giọt máu nào. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro