Chap 3: "Oan gia, quả thật là oan gia!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Ồ, Vĩnh Phong, cậu vẫn khỏe chứ? – Bảo Bảo cười hớn hở, tay vỗ mạnh vào vai của kẻ "vô liêm sỉ" kia.

- Tôi khỏe. – Anh ta lạnh lùng nhưng giọng nói vẫn có chút lịch sự tối thiểu.

- Cậu tìm Tiểu Nhi nhà tôi có chuyện gì à? Hay là...?

- À...Không...Đây là...Giám đốc của em... - Tôi ấp úng như gà mắc tóc, chính bản thân cũng không biết rằng khuôn mặt đã đỏ lên vì ngượng.

- Ô, vậy tốt quá, vào làm chén chứ nhỉ? Lâu rồi không gặp, nhiều chuyện để nói lắm đó. – Không đợi Vĩnh Phong trả lời, Bảo Bảo khoác vai anh ta xông thẳng vào nhà, mặc tôi đang sắp tức đến ọc máu.

Đứng trong bếp chuẩn bị thêm chút đồ ăn, tôi hậm hực khi thấy ông anh "ngây dại" của tôi đang nói chuyện vui vẻ với người đã cướp sự trong trắng của em gái mình.

- Thế nào, bố cậu vẫn ổn chứ? – Bảo Bảo tay gắp thức ăn, miệng nhai nhồm nhoàm nhưng vẫn không quên hỏi.

- Bận suốt. – Vĩnh Phong trông có vẻ rất điềm tĩnh, chậm rãi nhấp từng chén rượu.

- Cũng đúng. Là Chủ tịch thì phải bận rồi.

"What? Chủ...tịch? Bố anh ta là Chủ tịch?". Tôi đang đụng chạm đến ai thế này? Huhu. Nhẹ nhàng bê đĩa cá mực ra ngoài, tôi cười dù trong lòng đang nổi giông tố.

- À, Tiểu Nhi, em nhớ Vĩnh Phong chứ? – Bảo Bảo khác vai tôi hỏi.

- Dạ? Nhớ là ý như nào ạ?

- Năm em 4 tuổi cứ chạy theo Vĩnh Phong đòi cưới còn gì.

Tôi ngây người ra. Căn phòng bỗng im phăng phắc, có thể nghe rõ tiếng đồng hồ chạy. "Đòi cưới?"

- Anh hai, anh không nhớ lộn chứ? – Tôi cười nhạt.

- Lộn thế nào được, đến năm 8 tuổi em vẫn mè nhèo chuyện đó mà.

Tôi không cần để ý đến khuôn mặt của Vĩnh Phong nhưng cũng biết rõ sắc thái của anh ta đang thay đổi. Một nụ cười đầy nham hiểm dành cho tôi.

- Hai người cứ nói chuyện đi, em vào phòng chút.

- Cậu đừng để ý, chắc lâu rồi nên nó ngại đấy.

Ngay lúc này tôi muốn đập nát cái miệng "thúi" của ông anh khờ dại ấy, cứ rượu vào rồi hứng lên là phát ngôn tùy tiện không suy nghĩ gì hết.

Bó gối ngồi một mình trong phòng, tôi "vật lộn" với hàng tá suy nghĩ, cố lục lọi trong trí nhớ về một điều: đòi cưới kẻ "vô liêm sỉ" ấy. Sao tôi lại đòi cưới anh ta được? Tôi còn chưa gặp anh ta bao giờ, thậm chí còn không nhớ nổi tên. Theo như tính toán, anh ta có lẽ là đồng niên với Bảo Bảo, vậy là hơn tôi những 4 tuổi. Trương Vĩnh Phong. Trương Vĩnh Phong. Nghe cũng có vẻ hơi quen quen, nhưng mong rằng tôi sẽ không nhớ lại bất cứ điều gì hết.

30 phút trôi qua, tôi lặng lẽ mở cửa bước ra ngoài. Trong khi Bảo Bảo say mèm đến gục xuống bàn thì Vĩnh Phong vẫn điềm nhiên ngồi đó nhấp rượu kiểu "quý tộc". Tôi lấy hết can đảm lại gần rồi ngồi xuống đối diện với anh ta.

- Giám đốc gặp tôi có chuyện gì vậy?

Anh ta lặng lẽ đặt một tập tài liệu cạnh tôi, giọng rất lạnh.

- Trong hôm nay xử lí hết đống này, mai nộp.

- Nhưng một mình tôi...

- Không hoàn thành sẽ bị đuổi việc.

- Tôi biết rồi thưa Giám đốc.

Vĩnh Phong không nói gì nữa, từ từ đứng lên khoác áo và ra về. Đến như một bóng ma và đi như một ninja, lặng lẽ và lạnh lẽo đến đáng sợ. "Hìnhnhư anh ta không nhận ra mình. Cũng tốt. Mong đừng nhớ lại." Thở dài nhìn đống giấy tờ, tôi ngao ngán bước vào phòng lấy chiếc chăn ra đắp cho Bảo Bảo rồi pha một tách café để ngăn cơn buồn ngủ đang ập đến. Dù sao bữa nhậu của tôi cũng bị phá hỏng rồi, cũng bị khủng bố tinh thần rồi, thôi, cố gắng nốt một ngày đầy đen đủi này vậy.


5 giờ sáng,...

Tôi uể oải vệ sinh cá nhân rồi vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Đêm qua quả thật là trận chiến, một cuộc đấu tranh tư tưởng rất lớn. "Chọn con tim hay là nghe lí trí?". Con tim thì mách bảo đi ngủ nhưng lí trí của tôi không cho phép. Cuối cùng tôi cũng chiến thắng trái tim mong manh, yếu ớt này mà cố gắng thức đến tận bây giờ để hoàn thành công việc. 

Hai mắt thì thâm quầng vì thiếu ngủ, đầu tóc rối tung lên, bụng thì đói cồn cào, chân tay mệt lả không muốn làm gì hết. Đúng lúc Bảo Bảo dậy, anh thấy tôi trong bộ dạng thây ma ấy liền hoảng hốt kéo tay tôi xuống ghế và lao vào bếp nấu ăn thay tôi. Đấy, có anh trai đôi khi sướng vậy đấy, được cưng chiều hết sảy.

Bảo Bảo nấu ăn rất ngon. Tôi nhớ ngày xưa anh còn đòi mẹ dạy nấu ăn với ý nguyện nếu như sau này chồng tôi đối xử tệ bạc với tôi thì anh ấy sẽ chăm sóc tôi cả đời. Cũng chính cái tài cùng vẻ đẹp trai thừa hưởng từ bố và biết cách nói chuyện nên lúc nào cũng có gái theo đuổi. Mang tiếng là cảnh sát hình sự nhưng sát gái không thể tin nổi, mấy bé cấp 2 cấp 3 còn biết đến anh ấy. Còn tôi thì trái ngược, chẳng ma nào theo đuôi cả.

Mùi thức ăn xông thẳng vào mũi khiến bụng tôi kêu lớn hơn. Lại là món tôi thích – mì xào với thịt bò.

- Tiểu Nhi, ra ăn thôi.

Ngồi xuống ghế, vừa ăn tôi vừa tận hưởng hương vị ngây ngất của thịt bò. Bảo Bảo là số 1. Tôi sẽ ăn bám anh cả đời.

- Tiểu Nhi, em với Thành Khắc sao rồi?

Lại là Thành Khắc, cứ vẫn là Hà Thành Khắc.

- Bọn em không còn quan hệ gì nữa rồi. – Tôi cười nhạt, trong tim khẽ nhói lên.

- Rốt cuộc chuyện là sao? Em không nói với anh mà cứ giữ trong lòng vậy à?

- Anh hai, thịt bò hơi chín quá!

- Vậy hả? Lần sau anh sẽ để ý hơn.

- Anh phải bù em bữa nhậu hôm qua đấy. – Tôi phụng phịu.

- Được rồi mà, anh xin lỗi. À, Tiểu Nhi, em không nhớ Vĩnh Phong à? – Đột nhiên anh nhắc đến cái tên ấy khiến tôi lại cảm thấy lạnh sống lưng.

- Anh hai, anh thật sự không đùa em chứ? Sao em có thể đòi cưới anh ta trong khi em còn chưa gặp anh ta bao giờ.

- Ầy, em không nhớ cũng phải thôi. Năm em 9 tuổi, gia đình cậu ấy phải sang Mĩ làm ăn, em thì lâu không gặp nên cứ quên dần. Mãi sau này gia đình cậu ấy mới chuyển về để thành lập tập đoàn riêng. Mà thôi, sắp trễ rồi, anh phải trực sớm, em ăn rồi đi làm nhé, buổi đầu tiên cố gắng lên, anh đi trước đây! – Anh vội vàng mặc áo rồi chạy đi.

- Vâng, Bảo Bảo đi cẩn thận đó. – Tôi gọi với theo.

"Hóa ra là vậy. Đúng là oan gia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro