Chap 4: Bắt ép người quá đáng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sải bước trên con phố tấp nập người qua, tôi bất giác lại nhớ đến những kỉ niệm với Hà Thành Khắc. Cũng lâu rồi, cảm giác được yêu thương như dần bị lu mờ trong lòng tôi. Ngoài hai chữ "công việc" thì tôi chẳng còn ham muốn điều gì nữa. Có lẽ, tình yêu đối với tôi bây giờ là một thứ gì đó quá xa xỉ mà bản thân tôi sẽ không thể có được.

BÍP...BÍP...

- Má! Hết hồn chim én! – Tôi quát lên rồi quay lại phía sau, định bụng sẽ tuôn một tràng bài ca "dạy đời" ra thì bỗng tắt ngấm khi nhìn thấy người ngồi trong chiếc ô tô đó. Là hắn – Trương Vĩnh Phong. Đúng là giám đốc có khác, "xế hộp" cũng phải thuộc dạng đắt của đắt. Chiếc Rolls – Royce Sweptail màu xám bạc của hắn cũng phải hơn 13 triệu USD. Haiz. Số phận tôi chắc chẳng dám mong có được nó. Theo phản xạ tự nhiên, tôi cúi đầu chào lia lịa dù biết mọi người xung quanh đang nhìn tôi như diễn hề mua vui giữa phố.

Hắn nhếch môi rồi ra hiệu yêu cầu tôi lại gần. Chuyện lạ hiếm có. Đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn cười. Đúng là trai đẹp. Cho dù có cười hay lạnh lùng thì hắn vẫn toát lên một thần thái nào đó mà không thể lẫn với bất cứ ai. Hắn thật biết cách khiến mình trở nên khác biệt.

Tôi lại gần, mặt rất nghiêm túc. Không hiểu sao cứ mỗi khi thấy hắn là tôi lại có cảm giác thân quen. Nhưng tôi sẽ không tin lời Bảo Bảo đâu. Tôi không tin rằng tôi và hắn đã quen nhau từ trước và đặc biệt là chuyện...đòi cưới.

- Lên xe.

Ôi trời! Vừa lại gần thì nghe hắn nói vậy khiến tôi lạnh sống lưng. "Người gì mà lạnh lẽo như tảng băng nghìn năm trôi dạt trên mặt nước dù tiết trời đang là hè." Hầy, nghĩ xong mà tôi cũng không biết mình vừa nghĩ gì. Thật khó hiểu mà.

- Thưa Giám đ...

- Lấy chiếc túi phía sau và thay đồ đi.

Tôi quay lại nhìn. Đó là một chiếc túi rất lớn của thương hiệu cực kì nổi tiếng.

- Dạ? Thay...? Ở đây sao?

Hắn không nói gì, ánh mắt nhìn sang WC công cộng gần đó. Tôi thở dài, xách chiếc túi rồi mở cửa bước ra ngoài. "Thích hành hạ nhân viên nhỉ, đồ đê tiện này!"

Hậm hực bước vào WC, tôi thầm nghĩ: "Đàn ông thì làm sao biết chọn đồ cho phụ nữ chứ." Nhưng tôi đã nhầm. Chính tôi cũng phải thốt lên rằng chiếc đầm này quá đẹp. Một màu trắng tinh khôi với phần trên khoét sâu lộ xương quai xanh quyến rũ cùng làn da trắng hồng của tôi. Phần dưới xẻ tà rất dài dọc chân phải và bó sát vào cơ thể khiến ba vòng của tôi như được "tâng bốc" thêm. "Thật là sẹc xy." Tôi tự ngắm nghía một lúc rồi cười không ngớt trong WC công cộng. Hít một hơi để tự trấn tĩnh bản thân không được quá khích, tôi cúi xuống ướm thử đôi giày trắng cao hơn 12 phân. Chiếc váy ôm sát thì cũng không có gì để nói, nhưng tôi phải phát hoảng khi đôi giày này quá vừa vặn với chân tôi. "Đồ biến thái, còn biết cả số giày của mình." Lắc đầu thật mạnh, tôi liền trở về với thực tại, với tay lấy chiếc túi xách của mình để trang điểm lại đôi chút, mặc đẹp mà mặt nhợt nhạt thì thật thảm hại. Mái tóc xoăn đen dài được tôi thả tự nhiên.Thay đôi khuyên tai màu đen thành đôi bông ngọc trai lấp lánh mà Vĩnh Phong đưa, tôi liền vỗ tay cái "bộp" rồi mở cửa ra ngoài thì đụng phải lưng của ai đó.

- Muộn rồi.

Lại là hắn, tính nhìn trộm tôi thay đồ sao mà lại đứng đó chứ.

- Tôi xin lỗi. Mà chúng ta đi đâu vậy Giám đốc? – Tôi vừa lẽo đẽo theo sau vừa hỏi.

- Họp báo ra mắt sản phẩm mới.

- Ơ, nhưng còn công việc...

- Đây là công việc.

- Vâng thưa Giám đốc. – Tôi bĩu môi nhìn hắn.

Đâm lao thì phải theo lao thôi, biết làm gì được nữa.


Suốt cả quãng đường hắn không hề nói một câu gì, chỉ im lặng mà chăm chú lái xe. Tôi là người cực ghét sự im lặng, nhưng lại càng không thích là người mở lời trước, đặc biệt là với kẻ đó. Cũng may sau lần mua que thử thai thì không gặp vấn đề gì nên tạm thời tôi sẽ không đả động đến chuyện đó. Coi như tôi trót dại.

- Nhớ tôi là ai chứ?

Ôi, cuối cùng hắn cũng lên tiếng, nhưng sao lại là cái chuyện tôi không muốn nhắc đến chứ. Hít một hơi thật sâu, tôi gượng cười nhìn sang hắn:

- Anh là Giám đốc của tập đoàn SCJ ạ.

- Cô không nhớ hay cố tình không nhớ?

- Tôi vẫn nhớ mà. Anh là sếp củ...

- Bỏ đi. – Giọng hắn có chút bực tức nhưng vẫn lạnh lẽo như thế.

Sau câu nói ấy, không gian lại trở về với sự im lặng. Cuối cùng cũng đến nơi, đó là Trung tâm tổ chức Hội nghị Rose nổi tiếng. Hắn mở cửa xe cho tôi, lịch sự như cách chàng hoàng tử nào đó đang cố gắng nâng niu nàng công chúa của mình. Đó sẽ là suy nghĩ của những người đang chứng kiến, còn với tôi thì đây là nghịch cảnh.

Đúng là buổi họp báo của tập đoàn lớn, có rất nhiều phóng viên đến đây trong tư thế máy quay sẵn sàng, chen lấn, xô đẩy để có được bài báo hút người đọc nhất.

Chẳng may tôi dẫm phải tà váy, đôi chân loạng choạng như muốn ngã nhoài xuống thì bất chợt có hai bàn tay chắc khỏe đỡ lấy tôi.

Vĩnh Phong đang nắm chặt tay trái của tôi, nhưng còn tay phải, là ai?

- Quang Đăng?

Khi thấy hắn gọi tên người kia, tôi liền ngước lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt màu nâu sữa cùng khuôn mặt điển trai của người đó. Trong phút chốc, tim tôi đập mạnh, mặt nóng ran như ăn phải ớt tươi. Thực sự, tuy đó không phải là thần thái bình thản đến lạnh lùng của Vĩnh Phong nhưng khí chất của người đó như mang lại cảm giác muốn bao bọc đối phương. Thật ấm áp. Người tên Quang Đăng đó khá cao, chắc ngang bằng với Vĩnh Phong, mái tóc nâu café cùng bộ vest trắng khiến xung quanh như có hào quang lấp lánh.

- Cô không sao chứ?

- À...

Chưa kịp trả lời, tôi đã bị Vĩnh Phong kéo mạnh trở lại, toàn bộ cơ thể tôi như được ôm trọn trong lòng của hắn, hương bạc hà quen thuộc tỏa ra thật dễ chịu. Hắn vòng tay qua eo tôi, giọng lạnh lùng:

- Người của tôi không cần cậu lo.

Bầu không khí lúc này đang căng như dây đàn, chỉ một tác động nhỏ cũng có thể làm đứt nó. Càng không hiểu mấy ông mấy bà phóng viên đã bu kín từ khi nào. Tiếng máy ảnh, tiếng người thi nhau hỏi chuyện, tiếng nhạc xập xình trong Trung tâm, mọi thứ bỗng trở nên hỗn độn. Tôi lúc này bị mắc kẹt ở giữa, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết ngơ ngác nhìn Vĩnh Phong và Quang Đăng như hai mãnh thú – chúa của rừng xanh tranh giành miếng mồi ngon "béo bở".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro