Chap 5: Quang Đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Đăng cười. Nụ cười ấy như tỏa nắng, xua tan một phần lạnh lẽo của Vĩnh Phong. Tôi liền đẩy nhẹ "kẻ vô liêm sỉ" ra, quay sang phía Quang Đăng, mặt tươi như hoa:

- Tôi không sao, cảm ơn anh!

- Vậy thì tốt rồi. Chiếc váy khá dài, tiểu thư hãy cẩn thận.

- Tôi biết rồi.

- Tôi xin phép. Gặp lại cô sau!

Quang Đăng hôn nhẹ lên tay tôi. Bản thân tôi cũng có thể cảm nhận được hơi ấm của anh ấy và có thể nghe rõ tiếng tim mình. Tôi rung động rồi chăng?

Sau khi tạm biệt chàng trai ấy, tôi không dám quay lại vì biết rằng ở nơi đó, một ánh mắt tưởng như có thể giết chết tôi ngay tức khắc.

-Trừ một tháng lương. – Vĩnh Phong lạnh lùng đi qua tôi.

- Ơ...Giám đốc, nghe tôi giải thích đã...Tôi xin lỗi mà!!!! Giám đốc!!

Quả nhiên là trung tâm lớn, những căn phòng để tổ chức sự kiện thật đẹp. Nội thất, các thiết bị ánh sáng đều quá sang trọng, điều này khiến tôi tưởng mình lạc vào thế giới sa hoa của các ông vua thời xưa.

Suốt thời gian khi mới bước vào, Vĩnh Phong kéo tôi đi khắp nơi, gặp mặt những vị Giám đốc và những Chủ tịch lớn khác. Lúc đầu, tôi cứ nghĩ công việc của thư kí như trong ngôn tình thì sẽ được ngồi làm việc ở phòng điều hòa mát mẻ, được đi du lịch xa với Giám đốc của mình, nhưng khi nhìn vào thực tại, nhìn vào đôi chân đang tấy lên vì đau, tôi mới biết ngôn tình cũng chỉ là truyện, không thể hóa thân thành hiện thực được. Biết trước chuyện thế này thì tôi làm nhân viên quèn còn sung sướng hơn.

- Bố!

Nghe Vĩnh Phong gọi, tôi liền cắt dòng suy nghĩ và ngước lên nhìn. Đây là lần đầu tiên tôi gặp bố của hắn – Chủ tịch tập đoàn SCJ. Ông ấy khác xa với những gì tôi tưởng tượng. Đúng là cha nào con nấy, thật sự như soái ca bước ra từ ngôn tình. Ông ấy nhìn có vẻ bằng tuổi bố tôi nhưng trông như trai trẻ vậy. "Nam thần già" của phụ nữ đây sao?

- Tuệ Nhi. – Tiếng Vĩnh Phong nghiêm nghị.

- Ơ...Chào Chủ tịch.

- Đây là người khiến con đuổi thư kí Lộc để thế chỗ sao? – Chủ tịch Trương nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng một lượt từ đầu đến cuối rồi ghé vào tai Vĩnh Phong thì thào. – Sao bố nhìn quen quen?

- Cô ấy là Lâm Tuệ Nhi.

- Lâm Tuệ Nhi? Cháu là con gái lão già Mã Vương ư? – Ông ấy ngạc nhiên như có chuyện gì đó sốc quá. Ánh mắt lạnh lùng khi nãy bỗng ấm áp hẳn lên.

- Sao Chủ tịch biết bố tôi? – Tôi ngơ ngác như nai vàng đạp lá khô.

- Haha, con không nhận ra ta ư? Ta là bố Long của con này.

- Bố Long ý ạ?

- Ấy. Mới chục năm mà con đã quên ta rồi sao? – Chủ tịch Trương nhìn tôi một lần nữa rồi gật gù. – Con đã lớn quá rồi. Nhóc con bé bỏng của ta lớn rồi. Thế con còn muốn kết hôn với Vĩnh Phong nhà ta không đó? Ta đang tính...

- Bố, Chủ tịch Trần gọi kìa.

- Ừ ừ. Vậy chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé Tiểu Nhi. Ta sẽ đến thăm gia đình con sau. Nhà con vẫn ở chỗ cũ đúng không?

- Dạ...Vâng thưa Chủ tịch.

- Ấy, gọi ta là bố Long, biết chưa? Được rồi, gặp con sau nhé!

Tôi cúi chào. Cơ thể nóng hết lên, hai tai đỏ bừng lúc nào không hay. Vĩnh Phong cho tay vào túi quần, chăm chú nhìn tôi rồi ngoảnh đi.

- Đừng để ý tới ba tôi.

- Ơ...Vâng thưa Giám đốc.

Buổi họp báo bắt đầu, mọi người nhanh chóng quay về chỗ ngồi và hướng ánh mắt lên phía sân khấu. Vĩnh Phong để tôi ngồi với mấy ông già lạ hoắc rồi bỏ đi như thể không có chuyện gì. Đúng là đồ vô tâm!

- VÂNG! Xin chào... - Tiếng của MC làm tất cả mọi người giật mình thon thót. Quá đáng! Lỡ ở đây có ai bị bệnh tim thì sao chứ.

Chiếc ghế trống cạnh tôi được kéo ra. Tôi cũng chẳng buồn quan tâm, vẫn chăm chú theo dõi MC "diễn xiếc" phía trên. Điều hòa trong căn phòng như được chỉnh nhiệt độ xuống, tôi khẽ rùng mình vì lạnh. Xoa hai cánh tay đang lộ ra của mình, bỗng có một chiếc áo khoác lên vai, bất giác tôi ngoảnh sang.

- Là anh sao? – Tôi ngại ngùng khi thấy Quang Đăng, hai má ửng đỏ.

- Cô khoác áo của tôi cho đỡ lạnh.

- Còn anh?

- Tôi khỏe lắm, không sao đâu mà. Gặp cô nãy giờ nhưng vẫn chưa biết quý danh của cô.

- À, tôi là Lâm Tuệ Nhi – Thư kí riêng của Giám đốc Trương.

- Tôi là Phan Quang Đăng – Giám đốc tập đoàn Ruby.

Anh ấy đưa tay ra phía trước, theo phản xạ tự nhiên, tôi nắm lấy, như có một tia điện chạy khắp cơ thể.

Và sau đó là một loạt câu chuyện không có hồi kết. Tôi cảm thấy mình mở mang đầu óc hơn nhiều.

Quang Đăng ngừng nói, nhẹ nhàng vén những sợi tóc vương trên khuôn mặt của tôi. Bỗng có một lực hất mạnh tay Quang Đăng ra khỏi tôi, đẩy luôn cả sự ấm áp và kéo tôi rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro