Chương 4: Cô ấy là thuốc giải, không được giết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày còn dám cãi à. Nhìn chị họ mày xem, uổng công con bé trở về còn nói đỡ cho mày, lương tâm của mày ở đâu rồi? Tục ngữ có câu, ruồi bọ không tham trứng thối! Nếu mày tốt đẹp như thế, kẻ xấu có thể dở trò hãm hại mày hay sao? Cùng đi ăn cơm với nhau, Ưu Ưu nhà người ta sao lại quay về không hề hấn gì được? Hoàn toàn là do bản thân mày không tốt lại còn muốn đổ tọi cho người khác! Hoằng Văn, lấy gia pháp ra đây cho cha, đánh chết cái giống súc sinh không biết xấu hổ này đi!"

Ông hai đổ thêm dầu vào lửa: "Con sâu làm rầu nồi canh. Nhà họ Lâm chúng ta lại xuất hiện một loại mầm mống tai họa như vậy, sau này có lẽ sẽ còn ảnh hưởng tới việc kết hôn của những đứa trẻ khác trong nhà. Anh cả, lúc này anh không được mềm lòng, phải nghiêm khắc trừng trị nó, đừng để nó coi cái nhà này như trò đùa! Đánh đi!"

Vài người đi tới giữ chặt Lâm Hạ Vi, anh trai của Lâm Trúc Diệp, Lâm Hoài Viễn vung cây roi thô cứng như gỗ lên đánh mạnh về phía sau eo của Lâm Hạ Vi.

Vút!

Một tiếng chói tai vang lên, Lâm Hạ Vi ngã về phía trước đột ngột phun ra một ngụm máu tươi.

Lâm Trúc Diệp sợ tới mức hét lên một tiếng chói tai, không dám nhìn thêm.

Tay của Lâm Hoài Viễn cũng run lên: "Ông nội, vẫn đánh tiếp sao?"

Lâm Thủ Thành đã bắt đầu ác độc: "Đánh tiếp! Đánh cho nó nhớ đời!"

Vút! Lại một roi nữa nện thẳng vào sau eo của Lâm Hạ Vi, cho dù cô có mạnh mẽ cắn chặt răng thì vẫn phải rên lên vì đau. Rên ra tiếng, tơ máu chảy dọc theo khóe miệng xuống dưới.

"Chị! Chị!" Lâm Hoài Mặc từ ngoài thất tha thất thểu chạy vào, quỳ xuống bên cạnh Lâm Hạ Vi, hai mắt đã đỏ lên: "Ông nội! Ông hai! Cầu xin mọi người tha cho chị gái của con đi, nếu đánh nữa sẽ chết người mất!"

Lâm Hạ Vi muốn nói với em trai rằng đừng lo cho cô, tự chăm sóc tốt bản thân là được, nhưng cô chỉ có thể há miệng thở dốc mà không nói được lời nào, một ngụm máu lại chảy ra ngoài.

Lâm Hoài Mặc sợ tới mức òa khóc, cả người run rẩy.

Lâm Thủ Thành xua tay cho người khác lôi Lâm Hoài Mặc ra ngoài, hạ lệnh: "Không được dừng lại! Tiếp tục đánh!"

Lâm Hoài Viễn lại giơ cao cây roi lên lần nữa, Lâm Hoài Mặc ôm chặt chân anh ta: "Anh Hoài Viễn, đừng đánh nữa, cầu xin anh mà!"

Lâm Hoài Viễn tỏ vẻ ghét bỏ, dứt khoát đá mạnh Lâm Hoài Mặc ra, cơ thể của Lâm Hoài Mặc bị bệnh cả năm gầy yếu không tả được, vậy mà lại bị anh ta đá một cú thật mạnh văng tới bên cạnh cột nhà, lưng đập mạnh về phía sau, phun một ngụm máu ra nhưng tay vẫn run rẩy đưa về phía Lâm Hạ Vi.

Lâm Hạ Vi sao có thể nhìn được cảnh em trai mình bị thương, không biết lấy đâu ra sức lực lớn như vậy đẩy sức nặng đang đè trên người cô ra, chạy về phía em trai, vừa nắm được bàn tay của cậu muốn hỏi xem cậu có ổn không thì Lâm Hoài Viễn đã nện thẳng cây roi vào sau eo cô, Lâm Hạ Vi hét lớn một tiếng rồi quỳ rạp trên mặt đất.

"Chị...." Lâm Hoài Mặc sợ hãi khàn giọng hét lên, trước mắt càng lúc càng mờ đi rồi tối sầm lại, cậu ngất lịm đi.

Lâm Hạ Vi nhẹ nhàng lay người Lâm Hoài Mặc, sợ tới mức tim đập thình thịch như sắp vọt ra ngoài: "Hoài Mặc! Hoài Mặc! Gọi cấp cứu! Mau gọi cấp cứu đi!"

Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía Lâm Thủ Thành, chờ ông ta lên tiếng.

Lâm Hoài Viễn cầm roi trong tay hỏi: "Ông, vẫn tiếp tục đánh nữa ạ?"

Toàn thân Lâm Hạ Vi đau đớn, trong lòng cô càng đau hơn, em trai cô sắp chết rồi mà bọn họ vẫn có thể bình tĩnh tự nhiên như vậy, điều này khiến cô muốn lao vào cắn xé họ ngay lập tức. Tiến liên một bước giật lấy cây roi, giống như một chú hổ phát điên vất mạnh cây roi xuống đất quát lớn: "Nếu em trai tôi gặp chuyện bất trắc gì, tôi sẽ không để yên cho các người đâu! Gọi cấp cứu nhanh!"

Rốt cuộc Lâm Thủ Thành cũng gật đầu.

Xe cấp cứu đưa Lâm Hoài Mặc tới bệnh viện thành phố, trực tiếp đẩy vào phòng cấp cứu.

-----------------------

Cao ốc của tập đoàn Mộ Thiên.

Cuộc họp các quan chức cấp cao vừa kết thúc xong, mọi người lần lượt ủ rũ ra ngoài. Haiz, lại bị giám đốc Mộ nghiêm khắc phê bình một lượt, mỗi người đều gánh áp lực lớn như đang khiêng một ngọn núi. Đừng thấy Mộ Lâm Kiêu vẫn còn trẻ, mới 29 tuổi thôi nhưng thủ đoạn vô cùng cao tay, bày mưu tính kế, vững vàng làm chủ tập đoàn Mộ Thiên, mấy năm nay phát triển tập đoàn Mộ Thiên thành một tập đoàn toàn cầu lớn mạnh, tiền tài đến như nước. Ngoại hình lại tuyệt mỹ giống như hồng nhan họa thủy vậy, tuy đẹp nhưng lại tàn nhẫn khiến người khác phải sợ hãi, quả thực chỉ một cái liếc mắt cũng đã khiến người ta phải e sợ. Tính cách rất kỳ lạ, đề phòng người khác, dầu muối không ăn, lại không muốn chạm tới bất cứ người phụ nữ nào. Nhìn kỹ lại, muốn lấy lòng anh cũng không phải chuyện dễ dàng gì.

Trong phòng làm việc siêu rộng lớn trên tầng cao nhất của tập đoàn Mộ Thiên, Mộ Lâm Kiêu nhanh chóng lật tài liệu xem xét.

Trên chiếc bàn bên cạnh bày đủ các loại thiết bị, Nam Cung Ngạo đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm các số liệu trên thiết bị.

"Anh Mộ, các chỉ tiêu này đều cho thấy khi anh quan hệ với cô gái kia, chất độc trong cơ thể đã giảm đi."

"Cho nên?"

"Cho nên tôi kiến nghị anh hãy thường xuyên ngủ cùng cô ấy, có khả năng chất độc trong người anh sẽ được loại bỏ hết."

Rốt cuộc Mộ Lâm Kiêu cũng nâng mắt lên: "Cậu không nói đùa chứ?"

"Tôi dám nói đùa với anh chắc? Anh đã trúng độc được 5 năm rồi, chất độc dai dẳng, nếu không phải mỗi ngày tôi đều nỗ lực nghiên cứu chế tạo ra thuốc giải, có lẽ anh đã... Nhưng cho dù tôi liều mạng nghiên cứu điều chế như vậy vẫn không cách nào chữa trị tận gốc như cũ, một năm gần đây cũng không còn cách áp chế độc tính nữa. Tuy tôi vẫn chưa rõ nguyên nhân nhưng cô ấy quả thật có thể giúp anh giảm bớt độc tính trong người. Tôi biết anh rất ghét phụ nữ, nhưng vì tính mạng của mình, anh hãy cố nhẫn nhịn một chút thôi, nhắm mắt lại, cứ cắn răng một cái, ngủ một giấc coi như rèn luyện thân thể thôi mà."

Những lời này khiến núi băng nghìn năm như Mộ Lâm Kiêu nhịn đến mức chuẩn bị bùng nổ.

Tô Trần hấp tấp đi vào, đặt một chồng tài liệu lên bàn làm việc.

"Video từ camera theo dõi tối hôm qua đã bị xóa mất rất nhiều đoạn, hình như là có người âm thầm thao túng phía sau hack camera xóa dấu vết. Vậy nên không thể tra được cô gái kia vào trong bằng cách nào.

Mộ Lâm Kiêu cười lạnh một tiếng: "Sao có thể trùng hợp như vậy được! Cô gái này có lẽ là người chốn nào chăng."

Nói xong mở tư liệu cá nhân của Lâm Hạ Vi ra. 21 tuổi, sinh viên năm 4 khoa Y đại học Y Dược, trước mắt đang là bác sĩ thực tập tại bệnh viện. Thành tích học tập rất kém, nhiều lần nợ môn. Thân là thế hệ sau của nhà họ Lâm mà kiến thức Đông y hạn hẹp, là một đồ bỏ đi.

Mộ Lâm Kiêu đóng tài liệu lại ném sang một bên, một chút hứng thú cũng không có, nhân tài tinh anh như anh xem thường điều ngu ngốc, hơn nữa lại còn là sự ngu ngốc mang theo mục đích tiếp cận anh!

Tô Trần gãi đầu: "Anh Mộ, có khử cô gái này không?"

Nam Cung Ngạo sợ hãi: "Không được giết! Cô ấy là thuốc giải! Phải giữ lại!" Nói xong nóng nảy nhìn Mộ Lâm Kiêu: "Anh Mộ à, cô gái này quả thật không thể giết được, nói không chừng cô ấy có thể giúp anh giải độc."

Mộ Lâm Kiêu đau đầu: "Trước tiên cứ để cô ta sống đi."

Nam Cung Ngạo thở ra một hơi, liếc mắt trao đổi với Tô Trần một lượt, hai người thân cận này đều không đoán ra được suy nghĩ của Mộ Lâm Kiêu.

------------------------

Bên ngoài cửa phòng phẫu thuật của bệnh viện.

"Vốn dĩ người bệnh đã có bệnh tim bẩm sinh, giờ lại bị thương bên ngoài và chịu kích thích nên bệnh tình đột ngột chuyển biến xấu, phải nhanh chóng phẫu thuật." Sắc mặt bác sĩ vô cùng nghiêm trọng.

"Phẫu thuật? Không thể điều trị bằng thuốc được à?" Giọng nói của Lâm Hạ Vi run rẩy.

"Không còn cách nào khác, tình hình trước mắt của bệnh nhân vô cùng nguy hiểm, chỉ có thể phẫu thuật thôi. Có lẽ phải nộp 20000 tệ phí phẫu thuật."

"20000 tệ?"

"Cô nhanh chóng đưa ra quyết định đi, rốt cuộc có phẫu thuật hay không?"

"Phẫu thuật! Chỉ cần có thể cứu được mạng của thằng bé, bao nhiêu tiền tôi cũng nộp. Tiền không phải là vấn đề, tôi nhất định sẽ nghĩ ra cách gom đủ. Bác sĩ, mong ông tận lực cứu chữa cho em trai tôi, làm ơn!"

Lâm Hạ Vi cầm giấy phẫu thuật trong tay, 20000 tệ, cô chỉ có thể mượn bác cả mà thôi. Cô vội vàng bắt taxi tới nhà bác cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro