Chương 5: Chỉ có thể tìm anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tứ hợp viện nhà bác cả đã thấy bác gái đại tưới hoa bên ngoài, bà ta thấy Lâm Hạ Vi tới thì đầy mặt không vui vẻ.

"Hạ Vi à, chuyện của con bác đã nghe nói rồi, tuổi còn nhỏ như vậy mà lại không lo học hành, cứ nhất quyết làm chuyện của phụ nữ mới được, con không màng thanh danh như vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến Ưu Ưu nhà bác đó, người ngoài sẽ nói con cháu nhà họ Lâm chúng ta không được dạy dỗ tử tế đấy."

Lâm Hạ Vi lấy đâu ra tâm tình cãi lại, sốt ruột hỏi: "Bác gái, bác cả con đâu? Con tìm bác ấy có việc gấp."

Bác cả Lâm Hoằng Văn từ trong phòng bước ra: "Hoài Mặc không xảy ra chuyện gì chứ?"

"Hiện tại Hoài Mặc đang nguy kịch cần phải làm phẫu thuật ngay, con muốn mượn bác 20000 tệ để trả phí phẫu thuật."

"Bao nhiêu? 20000 tệ! Trời ạ, mày cũng quá không biết xấu hổ rồi đó, quen thói ngửa tay xin tiền chúng tao rồi phải không? Chúng tao có phải ngân hàng in tiền đâu, lấy đâu ra lắm tiền như vậy? Không có!" Bác gái Tần Xuân Liễu từ chối thẳng thừng, còn trao đổi ánh mắt với Lâm Hoằng Văn.

Lâm Hạ Vi cầu xin: "Bác cả, bác sĩ nói nếu không phẫu thuật ngay thì em trai con sẽ chết. Cầu xin người, bác cả, con chỉ có thể tìm người để vay tiền thôi, con đảm bảo sau này nhất định sẽ trả đủ cho bác."

Lâm Hoằng Văn có chút khó xử: "Chuyện này...."

Tần Xuân Liễu nhanh chóng chắn trước mặt Lâm Hoằng Văn, mỡ thịt trên gương mặt run lên: "Trả? Mày lấy gì để trả? Hai chị em mày từ nhỏ tới giờ tiêu tốn của gia đình tao bao nhiêu tiền? Cho chúng mày ăn, cho chúng mày đi học, em trai mày mắc bệnh có lần nào không phải dùng tới tiền của chúng tao?"

Lâm Hoằng Văn nhẹ nhàng kéo áo vợ mình: "Nói những chuyện đó làm gì."

"Sao lại không nói? Những chuyện tôi nói đều là sự thật." Tần Xuân Liễu càng nói càng hăng, nước miếng văng bốn phía: "Anh là bác cả của chúng nó là sự thật, nhưng anh cũng đâu phải vật lấp đầy lỗ thủng, ngay cả con ma ốm Lâm Hoài Mặc suốt ngày bệnh tật, nói trắng ra chính là một cái hang không đáy, vĩnh viễn cũng không chắp vá nổi. Đừng có mỗi lần gặp chuyện đều tới cửa nhà tao khóc than cầu xin nữa! Lần nào cũng nói đang nguy kịch, không phẫu thuật thì không sống được, nhưng không phải vẫn sống sờ sờ đó thôi, đã chết lần nào đâu?"

Sắc mặt của Lâm Hạ Vi đột ngột trắng bệch, cao giọng: "Bác gái, sao bác lại nói những lời như vậy?"

"Tao cứ nói như vậy đấy, nghe được thì nghe! Nói cho mày biết, không có tiền đâu! Cho em trai mày chữa bệnh à, tự mày nghĩ cách đi, không phải mày đủ khả năng sao? Có thể dây dưa với người giàu có, vậy cứ bám riết lấy họ mà thân mật! Kẻ nào muốn ngủ thì ngủ, chỉ có loại ngu mới cho không thôi!"

Lâm Hoằng Văn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng lại không cách nào bì được với sự thô lỗ mạnh bạo của Tần Xuân Liễu, trực tiếp đẩy Lâm Hạ Vi ra khỏi cửa lớn, ở bên trong khóa chặt cửa lại.

Lâm Hạ Vi đứng ngoài cửa như tượng gỗ, một lúc lâu sau vẫn chưa nhúc nhích. Chỗ bác cả đã không vay tiền được rồi, cả dòng họ đều không có một ai trông cậy được, ông nội trước nay luôn ghét bỏ hai chị em họ, một người là con sâu bệnh tật, một người là đồ bỏ đi của Đông y, không một ai có thể khiến dòng họ vẻ vang, mỗi lần em trai bị bệnh trong quá khứ, ông nội đều bày ra bộ dáng chết đi càng bớt lo. Ở trong lòng của ông nội, sự hưng thịnh của dòng họ là điều quan trọng nhất!

Nhưng cô không có thời gian tủi thân, em trai còn đang nằm trong bệnh viện chờ cô tới cứu, thời gian lúc này là vàng bạc!

Hai mươi nghìn tệ, tương đương với mạng sống của em trai cô.

Cô còn có thể đi vay ai được đây? Ai có thể dứt khoát lấy ra nhiều tiền như vậy cho cô vay?

Trong đầu thấp thoáng hình ảnh em trai ốm yếu đang thoi thóp trên giường bệnh, cậu đang thấp giọng gọi chị ơi cứu em... Lâm Hạ Vi hoảng hốt đến chân cũng nhũn ra, nước mắt tuôn ra như suối, cực kỳ oán hận bản thân mình vô dụng.

Khi đang vô cùng mờ mịt thì trước mắt đột nhiên dần hiện ra gương mặt ngạo mạn của người đàn ông buổi sáng, hơi thở cao quý vương khắp toàn thân không thể xâm phạm, khi anh cười như không cười liếc nhìn cô tràn đầy cảm giác về sự ưu tú và khinh thường.

Đúng vậy, anh đã từng nói chỉ cần làm người phụ nữ của anh, có thể đưa ra điều kiện.

Anh bảo anh tên là gì? Mộ, Mộ Lâm Kiêu?

Lấy điện thoại ra nhanh chóng tìm kiếm, không khỏi hít sâu một hơi . Vậy mà lại là gia đình giàu có số một của thành phố này, người đứng đầu của tập đoàn Mộ Thiên tiền tài không ai sánh bằng!

Chẳng trách lại có thái độ khinh đời ngạo mạn như vậy...

Vì em trai, Lâm Hạ Vi cắn chặt răng hạ quyết tâm, gọi taxi tới tập đoàn Mộ Thiên.

Tòa nhà của tập đoàn Mộ Thiên cao ngất chọc trời vừa tráng lệ vừa huy hoàng, Lâm Hạ Vi đã bị cản lại ở tầng một.

"Em gái à, không hẹn trước thì không thể gặp được tổng giám đốc Mộ của chúng tôi đâu." Tiếp tân đánh giá gương mặt sạch sẽ lại thoải mái của Lâm Hạ Vi, có chút khinh thường: "Em có dây dưa hơn nữa cũng vô dụng thôi, cho dù là thị trưởng muốn gặp tổng giám đốc Mộ của chúng tôi cũng phải hẹn trước đó. Đi nhanh lên, đừng cản trở công việc của chúng tôi."

Lâm Hạ Vi gấp gáp muốn chết: "Tôi thật sự có việc gấp, tôi quen Mộ Lâm Kiêu mà! Anh ấy nói tôi có thể đến tìm anh ấy! Không tin anh cứ gọi điện thoại hỏi anh ấy một chút đi!"

Tiếp tân cười nhạo: "Ôi trời, đùa gì vậy chứ, nếu tôi có thể gọi thẳng tới tuyến điện thoại của tổng giám đốc Mộ, tôi còn phải đứng ở chỗ này chắc? Đi đi, đi nhanh lên, không đi nữa tôi sẽ gọi bảo vệ tới đây."

Lâm Hạ Vi nhìn xung quanh, đột nhiên nhìn chằm chằm vào bên trong, trực tiếp nhảy qua lan can, nhanh nhẹn như một chú thỏ con, tiếp tân sợ hãi trừng mắt chỉ thiếu điều rơi tròng mắt ra ngoài.

"Ngăn cô ta lại! Cô ta muốn xông vào! Bắt lấy cô ta!"

Hai bảo vệ cầm cây côn điện xông tới, ấn mạnh Lâm Hạ Vi vào vách tường, bẻ hai tay của cô ra sau lưng, Lâm Hạ Vi đau đến mức toát mồ hôi lạnh nhưng vẫn cứng đầu hét lên như cũ: "Tôi muốn gặp Mộ Lâm Kiêu! Tôi quen anh ấy! Cho tôi vào trong! Mộ Lâm Kiêu! Mộ Lâm Kiêu! Mộ Lâm Kiêu!"

Khi Tô Trần xuống dưới nghe tiếng hét điếc tai thì giật nảy mình.

Còn có người dám gọi thẳng tên của anh Mộ sao? Vẫn hét tiếp nữa? Chán sống rồi hả?

"Ôi? Mẹ nó kẻ nào chán sống dám gọi thẳng tên của anh Mộ chúng tôi ra như thế? Sống lâu quá rồi à?"

Tô Trần chống nạnh, hai tay khuềnh khoàng bước đi như con cua, nhân tiện rút dao ra mân mê trong lòng bàn tay.

Địa vị của Tô Trần tương đương với đại tổng quản dưới một người trên vạn người, anh ta vừa tới, tất cả mọi người đều sợ hãi im lặng giống như ve sầu mùa đông.

Ngay khi Tô Trần nhìn rõ gương mặt của Lâm Hạ Vi, cả người đều ngây ngốc.

"Là cô à? Lâm, Lâm gì ấy nhỉ?"

Lâm Hạ vi cũng nhận ra Tô Trần hung ác, kích động hét lên: "Là tôi, chính là tôi! Tôi muốn gặp Mộ Lâm Kiêu! Tôi có chuyện gấp! Bây giờ, ngay lập tức!"

"Cô có thể có chuyện gấp gì chứ? Buổi sáng không phải kiên quyết muốn đi sao? Cô cũng quá không kiên nhẫn rồi nhỉ? Có thế nào cũng phải đợi mấy ngày rồi đổi ý chứ?"

Tô Trần nghiêng mắt ngắm Lâm Hạ Vi. Người phụ nữ này quả nhiên là do kẻ địch phái tới, nhưng mà kỹ thuật diễn xuất cũng quá kém rồi, chiêu lạt mềm buộc chặt này cũng chẳng thú vị gì.

Lâm Hạ Vi đột nhiên cao giọng quát: "Nói nhảm ít thôi! Tôi muốn gặp anh ấy ngay lập tức!"

Khí thế kia khiến Tô Trần giật mình một cái. Phụ nữ quả nhiên hay thay đổi, không phải sáng nay còn bị anh ta dọa sợ ngoan như cún sao.

Tô Trần gọi điện cho Mộ Lâm Kiêu, nói sơ qua chuyện ở đây một lượt, điều anh ta không ngờ tới chính là, Mộ Lâm Kiêu vậy mà lại bảo anh ta đưa Lâm Hạ Vi lên.

Tiếp tân ở cửa vào công ty nhìn Lâm Hạ Vi bước vào thang máy, không nhịn được giật khóe miệng. Không thể tưởng tượng nổi cô gái này thật sự có quen biết với giám đốc Mộ!

Lên tầng cao nhất, bướcqua phòng làm việc của mấy nhân viên cấp cao, tất cả bọn họ đều nhìn Lâm Hạ Vivới ánh mắt tò mò giống như cô là ma quỷ vậy, nhìn đến mức da đầu của Lâm Hạ Vitê dại đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro