Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một bất ngờ cực lớn.

Phải nhắc lại rằng đó thật sự là một bất ngờ.

Bố già ngồi trên chiếc ghế chạm hình chim đại bàng kiểu truyền thống, ưu nhã tựa lưng như một quý tộc Trung Quốc cao quý. Trên mái đầu đen như mực chỉ có thể thấy được lác đác sợi hoa râm, trên mặt cũng mới hơi có nếp nhăn, đôi môi mỏng hơi nhếch nhếch. Chính xác, không ai có thể phủ nhận, ông đã qua tuổi sáu mươi vẫn đẹp trai như thế, khuôn mặt mười phần kiêu ngạo, mà lại ẩn ẩn mang theo một tia nhân từ.

Đương nhiên, nếu gặp qua thằng con ăn chơi của ông, người khác chắc chắn phải la lên – Giống! Thật sự là rất giống!

Tuy con của bố già kế thừa từ mẹ một đôi mắt màu lam thông minh, nhưng cử chỉ phong nhã trong sự phóng túng của nó lại mang theo bóng dáng của ông. Nhưng mà, làm cho bố già hận nhất chính là – đứa con này còn kế thừa luôn cái gen tốt đẹp của người phụ nữ Pháp xinh đẹp quyến rũ kia – gen hồ ly tinh, tai họa của xã hội!

Bố già thật sự là hận quá chừng hận, vừa nghĩ đến yếu huyệt đó đã xám xịt mặt mày, cầm cây trượng đầu rồng hung hăng gõ lia lịa. Tốt xấu gì người Trung Quốc cũng có câu “Cha mẹ sinh con trời sinh tính”, nhưng mà, vì sao ông có thể sinh ra một con hồ ly, lại còn là một con hồ ly luôn đối đầu với mình thế chứ!

Nhưng bố già cũng chưa bao giờ phủ nhận, thằng con ăn chơi ngoại trừ chuyện không giữ gìn trinh tiết ra thì thật là một nhân tài vĩ đại. Giống như mẹ của nó đã nói – con của họ là một cỗ máy làm việc khoác da người.

Nhìn con mình mang nguyên một đám con gái vào phòng, mắt già còn chưa kịp nhìn rõ bộ dạng đứa nào là vợ tương lai của nó, hôm sau đã đổi người khác mất tiêu. Thôi thì cũng được, nhưng rõ ràng đó là con trai mà! Thằng con mất nết còn vén mái tóc đen, nhìn bố già, thân mật chào một tiếng: “Ông già, thật vui vì không phải vào viện mới gặp được ông.”

Bố già nghe lời này xong, hoạt động của tim lập tức tăng vọt. Nó làm cho bố già nhớ tới bài văn “My dream” (Ước mơ của tôi) mà thằng con ăn chơi đã viết hồi nhỏ. Bố già có vào quan tài cũng quên không được nó đã viết như thế này – “The first dream in my life is to earn a lot of darby, and change all of them into coins. Then, I’d throw all of them at the old chap’s grave”. (Ước mơ đầu tiên của tôi là kiếm thật nhiều tiền, đổi hết chúng thành xu rồi ném sạch sẽ xuống mộ ông già dịch)

Đề nghị công bằng phân xử, công bằng phân xử!

Bố già nghĩ đến chuyện này, thật đúng là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem cái đuôi hồ ly của thằng con lột xuống làm thảm trải nhà. Thật là…!

Tuy nhiên chuyện này cũng không thể đổ tất cả cho nó, dù sao năm nó còn nhỏ, cái người phụ nữ Pháp không có trách nhiệm kia lại cùng tình nhân đi du lịch thế giới. Nhưng mà, bố già cũng đã vô cùng cố gắng rồi, những lần họp phụ huynh của đứa con một ngày ông cũng không có vắng đó!

Ăn cơm sáng trưa tối ba buổi, ngoại trừ lúc có chuyện đột xuất, còn thì ông nhất định cùng ngồi một bàn ăn với con. Buổi tối nó ngủ không được, còn không phải nhờ ông khổ cực phân tích xu hướng tài chính và kinh tế mới làm cho con hồ ly nhỏ đó ngoan ngoãn nhắm mắt lại sao?

Sự nghiệp làm cha của ông có thể nói là đã tận tâm tận lực, thế mà cái đứa mất nết đó lại năm mười bốn tuổi, chả biết tiền đâu ra, tự mua căn hộ bỏ nhà đi.

Bố già giận nha! Mấy ngày ngủ không được, ăn không ngon, đứa con hư rõ ràng càng lớn càng vượt mặt mình.

Haizzz…Cũng may, nó còn tiếp nhận công ty, bố già lúc này mới nhìn thấy con hồ ly nhỏ trở về. Đương nhiên, mắt ưng của bố già cũng tự động nhìn thấy hết bao nhiêu người nằm trong vòng tay nó. Nhưng mà mẹ của nó, phụ nữ Pháp đúng là lạc quan, chỉ nói con còn trẻ đương nhiên mê chơi, chờ sau này rồi cũng sẽ ngoan ngoãn lấy vợ sinh mấy đứa nhỏ mập mạp.

Bố già cũng không phải người cố chấp, chỉ thầm muốn con mình tìm được cô gái nào hiền tuệ chút, biết chăm sóc gia đình, sau đó sinh một tá cháu, phụng dưỡng mình lúc tuổi già. Mà nếu không một tá thì nửa tá cũng được, ba gái ba trai, bố già cứ nhón chân mà chờ đợi, trông mong có một ngày thằng con mất nết có thể mang vợ về nhà. Đương nhiên, bố già cũng không có rảnh. Chuyện công ty đã có hồ ly làm, cho nên ông chỉ hào hứng đi tìm các cô gái hiền lành thông minh cho nó.

Con của bố già, nếu đem ném nó trên đường, tuyệt đối so với dầu mỏ còn được nhiều người cướp giật hơn.

Cuối cùng, sau nhiều năm bận rộn, đứa con đã ngoài 30, tin đồn về nó chồng chất còn cao hơn tầng lầu nhà ông. Như trên cái bìa tạp chí nổi tiếng này, con ông tóc dài nhìn về ống kính, không hề keo kiệt nụ cười dịu dàng đáng yêu, haizzz…cơ hội lên trang bìa của mấy ngôi sao càng lúc càng ít. Bố già tức giận đến muốn hộc máu ba mét, thằng con giương mày liễu, nhẹ nhàng cười cười, không quá ba ngày, tờ tạp chí không một lời từ biệt đã mất tích như chui xuống lòng đất.

Bố già lắc lắc đầu thở dài.

Mãi cho đến khi…

Bố già cảm thấy quái dị. Đúng vậy, không thể không làm cho người ta nghi ngờ.

Thằng con ăn chơi đã lâu không mang thêm ai về, cứ ở riết bên căn hộ, ngay cả cơm cũng không thèm về ăn. Bố già nhìn hồ ly, chỉ thấy, thằng con trai ngũ quan tinh xảo, ôn nhu tao nhã chân mày mang ý cười, thỉnh thoảng kéo khóe môi, mái tóc bay bay, rạng rỡ.

Theo bố già, con hồ ly này hẳn là đang yêu…

Còn không phải sao? Ông già này nhìn nó lớn lên, chưa từng thấy nó cười yêu nghiệt đến như thế.

Bố già dù sao cũng là một ông bố, cổ tay chỉ cao hơn chứ không thấp hơn (ý nói cao tay đó), mặc dù thằng con có chặt chẽ phong tỏa hết thảy tin tức, bố già vẫn biết được rằng, con mình có thú cưng.

Hai mắt bố già nhìn chằm chằm một ít tư liệu, gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Người trong tấm ảnh gầy gò, hình như da ngăm ngăm đen, hai mắt hơi lạc lõng. Chỉ là, trong một tấm hình khác, người đó khe khẽ mỉm cười, chân mày cong cong, nhìn…cũng khá thoải mái.

Nhưng…đó là một cậu trai!

Đúng vậy, là con trai.

Chuông báo động trong lòng bố già reng liên hồi kỳ trận, nhìn sang thằng con nhà mình. Ánh mắt nó càng dịu dàng, thực tế, lúc bố già hỏi han, ánh mắt nó mềm mại như muốn tràn ra nước.

Bố già cảm thấy, con dâu nhu thuận hiền tuệ của mình, cháu nội đáng yêu nghịch ngợm của mình, tương lai ngọt ngào trong mộng của mình, cách mình càng ngày càng xa, càng ngày càng xa……

Nhưng rất rõ ràng là thằng con hồ ly của bố già ở phương diện này lại ngu ngốc đến mức làm người ta kinh ngạc. Bố già cảm thấy, đây là lúc hết sức quan trọng để cứu vãn con dâu và cháu nội tương lai của mình.

Mặc dù phải nói là thừa dịp đứa con đi công tác, đem cậu trai kia bắt đi không phải là hành động quân tử. Nhưng là, khi nguy hiểm thì thủ đoạn cũng là cần thiết thôi.

Bố già cho người dừng xe ở cách đó không xa, ông cũng không dám cam đoan hồ ly kia có thể đặt camera cạnh căn hộ của mình hay không. Bố già chỉ muốn cứu vãn tương lai của đứa con, chứ không muốn mất luôn một đứa con.

Người làm bố trong thiên hạ cũng đều thế thôi.

Thân thể của bố già cũng có thể coi là cường tráng, đi ngoài đường cứ như bay, trượng đầu rồng vung lên, vui vẻ hào hứng, vì quan trọng nhất chính là – đang đi chôm đồ của thằng con hư, dù ý tứ câu này không rõ là gì…

Bố già băng qua đường, kìa, trước mắt không phải là cậu trai trong tấm ảnh sao!

Bố già đôi mắt trợn to, quên mất đường này không phải nhà mình, cứ thế xông qua. Một chiếc xe máy chạy vèo đến, bố già còn chưa kịp phản ứng đã có cảm giác bị người đẩy mạnh, rồi được ôm lấy ngã sang một bên, lăn hai vòng. Bố già khẽ giật mình, người vừa đẩy mình ra không phải là…cậu trai kia sao?

Vệ sĩ của bố già đứng ở xa xa nhìn thấy động tĩnh, chạy vội đến.

Cậu ta khó khăn đứng dậy, trên người có mấy chỗ trầy da, tay trái nắm lấy khuỷu tay phải. Người lái xe máy bối rối nói xin lỗi, cậu ta lại chỉ cười cười, sắc mặt có chút trắng bệch, cúi đầu nhặt những thức ăn rơi lả tả trên đất lên, bỏ vào giỏ trong tay.

Cuối cùng cậu ta cũng chịu cho vệ sĩ của bố già đưa vào bệnh viện. Cũng may chỉ là gãy xương tay, não chấn động một ít, nằm viện một ngày quan sát là ổn. Cậu ta nhìn bố già, gật đầu nhè nhẹ. Dùng tay ra hiệu, môi mấp máy như là đang nói – thật may, ngài không có chuyện gì.

Trước khi rời đi, bố già đứng lại nhìn theo thân ảnh gầy gò của cậu trai đó ở xa xa.

Hừ!

Bố già lại gõ trượng, thằng con hồ ly đã làm gì mà lại may mắn thế chứ!

Là con trai thật đấy, nhưng ông cũng đành chịu rồi. Ai bảo con ông yêu làm chi!

Lặp lại lời đã nói – Người làm bố trong thiên hạ cũng đều thế thôi.

Thời gian cứ thế trôi.

Tuy trong mơ bố già vẫn còn thấy con dâu cháu nội vẫy tay với mình, nhưng mà, bố già ngoại trừ nói chuyện với đứa con về con gái chủ công ty nào đó để lấp liếm chuyện mình đã từng gặp “chồng của con” ra thì không làm gì nữa.

Nhưng không thể không nói, bố già gần đây rất vui vẻ, cậu trai không nói lời nào đã trở thành mục tiêu quan tâm của ông già rảnh rỗi. Nhìn một chồng tư liệu chất cao, bố già thậm chí đã nghĩ thiệp cưới cũng nên chuẩn bị cho rồi…Còn cháu nội thì…haizzz, miễn cưỡng không được, nhận nuôi mấy đứa chẳng phải cũng thế sao?

Trong lúc đó, đứa con hồ ly và cậu trai có hiểu lầm, bố già đương nhiên là hiểu. Nhưng mà nhìn bộ dáng tiều tụy của thằng con, trượng của bố già lại được gõ – Thật dễ chịu, thật vui vẻ nha!

Cuối cùng, hồ ly cũng dẫn được cậu ấy về.

Bố già nhìn một ngày. Thật sự là…càng nhìn càng hài lòng. Đứa nhỏ này làm người khác phải yêu thương.

Hung hăng trừng mắt liếc đứa con.

Nếu con hồ ly này lại dám làm tai họa của xã hội, xem ông có tự tay kết liễu nó không!

May mà đứa con rốt cuộc cũng có một chút giống ông. Đối với người yêu sẽ toàn tâm toàn ý. Tuy nhiên bố già không muốn thừa nhận, thật sự ông còn yêu thương mẹ của hồ ly kia.

Chính là, bố già còn chưa có nhìn đủ, thằng con mất nết đã ôm người yêu chạy không thấy bóng dáng. Tội nghiệp ông một thân già khọm, còn phải ngồi sau bàn làm việc, trừng mắt nhìn một đám lau nhau.

Đương nhiên, niềm vui lớn nhất của bố già, chính là ngắm nghía tấm ảnh mà cậu trai kia gửi đến, trong đó cậu ấy đang ôm lấy một bầy trẻ con đáng yêu, còn có đằng sau là thằng con vẻ mặt ảm đạm nhìn theo cậu.

Thật dễ chịu, thật hạnh phúc nha!

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro