Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng

.

Anh dịu dàng lại đẹp trai, tóc đen mềm mại, một đôi mắt màu lam còn sáng hơn ngọc bích, rất khó dò đến đáy. Có lẽ những lúc anh an phận, con gái nhìn thấy anh hẳn không thể nhịn được mà mặt đỏ trống ngực đập dồn. Còn lúc anh hormone tràn lan, thì ngay cả con trai cũng sẽ sau khi nhìn thấy anh, nhịn không được chạy vào giáo đường, hướng về Chúa kính yêu mà xưng tội.

Anh rất nhiều tội ác.

Nhưng hiện tại, kẻ đầy tội ác là anh đang nhu thuận nửa nằm nửa ngồi trên giường, đôi mắt lấp lánh nhìn chăm chú một đống…gì đó.

Nhẹ nhàng giật chăn mềm ra, khuôn mặt đầy vẻ thận trọng, dường như trước mắt chính là ngọc quý dễ vỡ. Rốt cục, lật ra được một khe hở lớn. Tim anh không tự giác mà tăng tốc, trong mắt lộ ra vẻ dịu dàng như dòng suối nhỏ đang chảy.

Cậu vẫn đang ngủ. Cái mũi ửng đỏ, môi có chút sưng lên. Tuy đã đến bữa sáng, anh vẫn không đành lòng đánh thức thú cưng…hay nói cho đúng, là người yêu của mình dậy.

Cúi người, chạm nhẹ lên bờ môi làm cho người khác phải thèm thuồng kia. Cậu cựa quậy, New Zealand cuối thu làm cho người ta thèm ngủ, cũng dễ dàng làm cho người ta động tình. Ánh mắt anh dần dần nhuộm lên một sắc thái khác thường, năm ngón tay thon dài tuyệt đẹp khẽ vuốt ve khuôn mặt bình thường kia.

Khả năng tự chủ của anh gần đây rất tốt, cho dù trước mắt là một cô gái nửa thân trần trụi, anh vẫn có thể mỉm cười bình thản, ưu nhã gọi bảo vệ. Đương nhiên, lý do chính là vì cô nàng kia khiêu khích không nổi hứng thú của anh.

Nhưng trước mặt người yêu, tự chủ của anh hiển nhiên lại gặp phải khảo nghiệm trước nay chưa từng có. Khổ nỗi trước khi gặp cậu, anh chỉ quen làm khảo nghiệm sự tự chủ của người khác thôi.

“…”

Mí mắt cậu hơi động đậy, bên cạnh là cảm giác về anh. Cậu chậm rãi mở mắt ra, đưa tay xoa xoa, lúc này mới thấy rõ trước mắt là người đan ông tràn ngập sức hấp dẫn. Ánh mắt vốn dịu dàng như nước, ẩn ẩn mang theo nét xinh đẹp. Từng sợi tóc dài mảnh rơi lả tả lên lưng áo thon, khóe miệng nhếch lên, bờ môi mỏng giết người…

Sáng sớm đẹp trời, luôn dễ dàng làm cho người ta xao động.

Bị cặp mắt kia nhìn thẳng hẳn là ước mơ tha thiết của nhiều cô gái.

Nhưng mà chỉ có trời biết, anh lúc này có bao nhiêu vội vã. Hôn lên môi cậu và được đáp lại bằng kỹ thuật hôn vẫn chưa thành thạo. Anh gần đây xem tình yêu như nghệ thuật, hoặc là, một loại nhu cầu tuyệt đẹp của cuộc sống.

Yêu cầu của anh với tình nhân cũng không cao, nhưng lại cực kỳ coi trọng sự hòa hợp về thân thể. Anh biết cách vui vẻ hưởng thụ, tình nhân có thể cùng anh trong một thời gian dài ngoài tính tình tương đối biết an phận thì chính là có thể làm anh vui thích trên giường. Cái gọi là dài, chính là khoảng ba tháng.

Khi anh đã không còn thích thì không thể khác được. Ví dụ như tối nay còn đang ôn nhu triền miên, hôm sau sẽ thấy bên giường chỉ còn…chi phiếu chẳng hạn để lại đó. Hoặc là cái gì khác mà tình nhân của anh cần, anh cũng sẽ không làm họ thất vọng.

Mặc dù chia tay anh là chuyện làm cho người ta tiếc nuối, nhưng các cô gái hay cậu trai thông minh đều biết thức thời mà biến mất khỏi cuộc sống của anh.

Đương nhiên, trên đời này, tỷ lệ kẻ ngu dốt luôn cao hơn nhiều so với người thông minh.

Nói đi nói lại, anh cùng ở với người yêu đã được nửa năm hai tháng mười lăm ngày.

Thật sự phải làm cho người ta kinh ngạc chính là anh vẫn chưa chán ghét thân thể cậu. Thậm chí có thể nói là trầm mê. Nói cho đúng nữa, hẳn là…anh cực độ khao khát cùng người yêu của mình kết hợp bất cứ lúc nào. Đó là chuyện tuyệt diệu đến cực độ.

Anh nhẹ nhàng hôn cắn hầu kết cậu, thân thể cậu run lên, mặt ửng đỏ, vươn tay nhẹ nhàng đẩy ra. Anh nâng bàn tay thô ráp kia đặt ở bên môi và hôn. Giữa những người yêu nhau, hôn môi là chuyện đương nhiên. Đối với anh mà nói, đây là nghi thức, một nghi thức tôn quý. Cho nên trước đó anh không thường hôn tình nhân, ít nhất là so với cậu bây giờ.

Anh luôn khát khao được hôn khắp các nơi trên cơ thể cậu. Đó là con dấu, con dấu nhắc rằng cậu thuộc về anh. Sẽ không ai tin rằng anh vẫn luôn bất an, bất an đầy kín đáo mà ngay cả anh cũng không phát hiện ra. Anh từ trước đến nay đều tự tin, cao nhã, nhưng điều đó cũng chỉ giới hạn ở những chuyện không liên quan đến người anh yêu.

“Chào buổi sáng…” Bên tai cậu truyền đến tiếng anh thì thầm, mang theo chút gấp gáp. Sau lưng, tay anh nhẹ sờ qua lại, chậm rãi thăm dò vào trong áo ngủ. Những nụ hôn vụn vặt rơi lên trước ngực. Cậu run lên, phát ra thanh âm rất nhỏ. Chuyện này luôn làm cho anh thêm hưng phấn, tiếng rên rỉ có chút khàn khàn đơn giản đã câu dẫn ra được dục vọng của anh.

Chuyện tình ái giữa hai người nam càng cần thêm khúc nhạc dạo cẩn thận và chậm rãi nếu không muốn làm người yêu cảm thấy thống khổ. Cho nên mặc dù có thể cùng người yêu ôm hôn, vuốt ve…anh vẫn luôn tận lực ức chế chính mình, chỉ có lúc thích hợp, mới có thể tiến vào thân thể làm anh điên cuồng này.

Nhưng mà mỗi lần tiến vào, lúc nhìn thấy đau đớn khó nén trên mặt cậu, anh luôn đau lòng. Thực tế, cậu vẫn không thể thích ứng với dục vọng mãnh liệt của anh, cửa nhỏ phía sau cũng khó thừa nhận thứ kinh người đó. Dù anh có dịu dàng, nhưng là thánh nhân thì cũng hy vọng có thể kết hợp với người yêu. Anh lại không phải là thánh nhân, nhưng là người có thể làm cho người yêu hạnh phúc.

Cậu toàn thân trần trụi, bày ra trước mặt anh không sót chỗ nào. Hai gò má ửng đỏ, hơi nghiêng sang trái. Anh đắm mình vào cổ cậu, ngón tay linh hoạt nhẹ nhàng trêu đùa ngọc hành của cậu. Nhịn một tháng, anh cuối cùng cũng khống chế không nổi nữa: “Hôm nay…có thể không?” Ngậm lấy vành tai làm cho người ta yêu thích, anh đang cực lực quyến rũ người yêu của mình.

Đôi mắt cậu hơi rũ xuống, dưới khuôn mặt khoái cảm hết đợt này đến đợt khác mãnh liệt mà đến. Thỉnh cầu của anh, cậu chưa bao giờ cự tuyệt.

Nhưng lúc cậu đang chuẩn bị gật đầu…“Rầm!” Cửa phòng ngủ mở ra.

Chỉ thấy, đó là một cậu nhóc người phương Đông. Hay phải nói, màu da sẫm đó là màu da thuộc về một cậu nhóc Trung Đông khỏe mạnh.

Cậu ngây người ra, động tác của anh lại cực nhanh nhẹn, kéo chăn che dấu kỹ càng thân hình lõa lồ của cậu. Ánh mắt nhẹ nhàng nhìn về phía cậu nhóc nói một cách thanh lịch mà dí dỏm: “Anma à, daddy nghĩ trước khi vào phòng nên gõ cửa hỏi chủ nhân nó đã. Lễ nghi là rất quan trọng.” Cậu vẫn đang bận sững sờ. Cậu nhóc kia mở lớn mắt nhìn, “Dạ” một tiếng, đóng cửa lại.

Không lâu sau đã nghe thấy tiếng gõ cửa.

Anh vỗ vỗ cậu, hôn trộm một cái, tâm tình sung sướng nói: “Vào đi.”

Cậu bé mở cửa, nhìn anh, lại nhìn cậu sắc mặt ửng đỏ: “Daddy, papa.” Cậu cười, đang muốn vẫy con đến. Anh dịu dàng cười nhìn cậu, tai cậu lại đỏ lên, đầu hơi cúi xuống. “Anma, có chuyện gì sao?”

“Dạ. Cô Jessie đã làm xong bữa sáng. Còn có,…” Nhìn nhìn anh, cậu nhóc mười tuổi nói: “Daddy à, bên ngoài có người tìm daddy.” dừng một chút, nói tiếp: “Tóc xoăn màu vàng có thấy trên TV đó.” Cậu nhóc nghĩ nghĩ, lại nhìn anh: “Là nữ.”

Anh quay đầu, dịu dàng nhìn cậu, nói khẽ: “Chắc là bạn cũ của anh. Có lẽ anh nên xuống lầu nhìn xem.”

Cậu nhóc nhíu mày: “Cô ấy nói, từ nay cô ấy sẽ là mẹ của con.”

_______________
Trung

.

Tóc gợn từng búp lớn chói mắt như tơ vàng, đôi mắt màu nâu nhạt thâm thúy lại ẩn ẩn mang theo ánh sáng lấp lánh. Một chiếc váy trắng giản dị, lại vẫn hỗ trợ khoe ra những đường cong duyên dáng, khóe miệng hơi nâng lên như lúc nào cũng mỉm cười với người đối diện, thân thiện hòa ái. Đó là một cô gái vô cùng có mị lực.

Nhưng mà, mị lực lớn nhất của cô ấy không chỉ giới hạn ở ngoại hình.

“Cô à, ngài ấy còn chưa dậy, hay là…” Người phụ nữ hơi mập mạp từ phòng bếp đi ra, khuôn mặt hồng nhuận khỏe mạnh mang theo nụ cười.

“A, thế cũng không sao.” Cô gái xinh đẹp mỉm cười, ngữ khí ôn hòa như gió xuân: “Em biết mà, ngày hôm qua anh ấy nhất định là lại rất bận rộn.”

Đảo mắt nhìn một vòng: “Chị Jessie, em từ ngoài kia đã ngửi thấy mùi thơm của bánh táo chị làm, anh ấy cũng thường kể em nghe. Xem ra nhờ ơn Chúa mới cho phép em có cơ hội cùng chị ăn bữa sáng rồi.”

Phái nữ hiển nhiên rất thích nghe ca ngợi, dù sao, kiêu ngạo lớn nhất của người phụ nữ mập mạp này chính là tài nấu ăn có thể làm cho anh khen không dứt lời.

Hai người đến lúc này đã hi hi ha ha như bạn tốt nhiều năm không gặp. Jessie là người New Zealand, sự cởi mở của cô không cho phép cô có ác ý với một cô gái mới gặp lần đầu. Cô bé này đáng yêu như thiên sứ, rất thân thiện.

Khí chất cao nhã, gương mặt tươi cười, tâm tư nhạy bén, khéo hiểu lòng người, người như vậy đương nhiên là đã từng cùng anh nắm tay vượt qua một quãng thời gian tuyệt vời. Thậm chí, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có khi họ đã có thể cùng bước vào giáo đường.

Nhưng chỉ là “có khi” thôi.

Nghe thấy tiếng bước chân, trên mặt cô gái khó nén vui sướng, mang theo nụ cười tự tin mê người quay đầu lại. Chỉ thấy anh đỡ mái tóc dài đang thản nhiên bước xuống cầu thang, mị lực vẫn dịu dàng như trước, thân thể thon dài có thể so sánh với người mẫu, khuôn mặt nhè nhẹ tươi cười, chân mày mang theo một tia lười biếng mà không hề tổn hại đến vẻ cao quý bẩm sinh. Có lẽ, đại thiên thần Lucifer trong thánh kinh cũng có gương mặt và khí chất khuynh đảo chúng sinh như thế. Cho dù người ta hiểu được bên dưới bề ngoài xinh đẹp đang che dấu hai cánh của ác ma.

Đương nhiên, cô cũng sẽ không bỏ sót một người khác bên cạnh anh. Một cậu thanh niên bình thường. Anh đi phía trước, rồi hơi quay đầu nhìn lại, cậu mỉm cười, trong tay dắt theo một đứa bé Trung Đông tuấn tú. Ánh mắt của anh lưu luyến nơi tay cậu và đứa bé giao nhau, rồi sau đó, khéo léo ôm lấy đứa bé, thuận thế kéo lấy tay cậu. Vuốt nhẹ.

Ánh mắt anh như có điều suy nghĩ rơi vào đứa bé, phía sau vẻ dịu dàng tựa hồ có sóng lớn. Nó làm như không sao cả nhún vai, giãy dụa nhảy từ trong ngực anh xuống, chạy thẳng xuống lầu. Anh thoả mãn cười, trông càng quyến rũ.

Cô gái xinh đẹp nhìn cậu. Cô cảm thấy giữa mình và anh đã xuất hiện một chút “ngoài ý muốn”…

“Tracy.”

Quả nhiên là giống như chào hỏi bạn bè thông thường.

Anh ưu nhã thong dong bước lại hôn…không phải môi, mà là gò má cô.

“Đây là Tracy, anh của cô ấy là bạn học đại học của anh.” Anh nhẹ nhàng giới thiệu với cậu. Cậu cười, cô dù sao cũng được nhận nền giáo dục để làm thục nữ, trong mắt có đủ ôn nhu và nhiệt tình, nói: “Rất hân hạnh được biết anh. Nụ cười của anh thật là đẹp mắt.” Tiến đến như muốn hôn lên mặt cậu. Anh hơi kéo cậu lại, trong mắt lộ vẻ nhu hòa: “Tracy, em nhiệt tình như thế sẽ làm cậu ấy sợ đó.”

Lý do thật chính đáng.

Anh gần đây rất yêu mến những người nhiệt tình mà đơn giản, chỉ cần nhiệt tình của họ không phải là đối với người yêu của anh.

“A, quý ngài thân mến của em, anh hiện tại giống như gà mẹ đang bảo vệ gà con vậy. Bạn của anh thật sự là làm cho người ta hâm mộ.”

“Tracy, những lời này nếu để cho James nghe thấy, cậu ta sẽ khóc đó.” Không thể không nói, nền giáo dục vĩ đại phương Tây đã bồi dưỡng được nhiều nhân tài, nói chuyện tràn ngập học vấn, cậu nghe mà đầu đầy sương mù.

Không khí trên bàn cơm khá là hòa thuận. Jessie cười lớn không ngừng vỗ vỗ dáng người nhỏ bé mảnh mai của cậu, Anma thông minh dùng ánh mắt nhận ánh mắt của ai đó, thức thời lôi Jessie đi, hai người vào phòng bếp vui vẻ nghiên cứu menu tráng miệng. Anh động tác ưu nhã thong thả phết mứt dâu tây lên bánh của cậu, lại tiếp tục rót đầy sữa đậu nành vào ly thủy tinh trước mặt cậu. Đây là thức ăn sáng Jessie hao tâm tổn trí nghiên cứu chế tạo dưới sự cẩn thận giám sát của anh, mỗi ngày bắt cậu phải hoàn thành bữa sáng phong phú mà đủ dinh dưỡng.

Cô gái ngồi đối diện tâm tình tựa như không có gì khác. Có thể thấy được, cô thật sự là người biết suy nghĩ, dù sao, cô sẽ không để vẻ ghen tỵ hiện lên trên gương mặt mình. Anh trai cô là bạn học đại học với anh, bố của cô lại cùng bố anh làm bạn suốt hai mươi mấy năm trời, cô còn đã từng là bạn gái lâu nhất bên cạnh anh.

Tuy nhiên, cái gọi là lâu nhất, cũng vẫn chỉ là ba tháng.

Nhưng đó đã là đột phá làm người ta giật mình. Dù sao, trước cô gái xinh đẹp này, không có bất cứ ai có thể ở bên anh quá tám lần cuối tuần.

Cậu nhai bánh, đôi mắt không tự chủ được nhìn về phía cô. Cậu cảm thấy, cô gái trẻ trung cao nhã trước mắt mình so với bất cứ nữ minh tinh nào trên TV còn rạng rỡ hơn nhiều lắm. Hóa ra…đây là người cũ của anh…

Cô gái cảm nhận được ánh mắt cậu, tự tin ngồi thẳng lên một chút nữa, trong mắt có vẻ ngạo nghễ nhàn nhạt. Đúng vậy, đó là một nàng công chúa tự tin mà xinh đẹp. Cô có thể thoải mái nhận lấy ánh mắt của tất cả đàn ông, kể cả của tình địch. “Ánh mắt của anh thật là đẹp, đôi mắt của người phương Đông đều rất quyến rũ.”

Cô gái nói ra một tràng tiếng Trung đủ chuẩn đầy lưu loát. Cậu không khỏi ngẩn người, trong mắt có chút mừng rỡ, trên mặt bởi vì lời khen của cô mà nhuộm một màu hồng nhạt, khẽ gật đầu như muốn cảm ơn.

Anh đưa tay chống cằm, đôi mày liễu kế thừa từ nửa dòng máu phương Đông duyên dáng cau lại. Anh cũng không tự nhận mình là người lòng dạ rộng lượng, nhưng cho tới bây giờ chính anh cũng không ngờ hóa ra mình cũng biết ghen. Hy vọng trong đôi mắt đen kia chỉ duy nhất hiện lên thân ảnh của mình. Đây là chuyện rất bá đạo mà lại vô lý. Cho người yêu đủ tự do là điều bắt buộc phải làm.

Nhưng anh có chút hối hận. Có lẽ cũng không nên cho người yêu tiếp xúc với các cô gái trẻ. Chuyện đó phi thường nguy hiểm mà lại thiếu an toàn. Anh không thể tưởng tượng được một ngày nào đó trong đôi mắt quý giá của người yêu lại có chứa những cô gái, hoặc là người con trai khác.

Như vậy, anh sẽ phát điên. Cũng giống như hành động của anh lúc này vậy.

Khóe môi cậu dính lại ít mứt đỏ tươi. Anh hơi nghiêng người sang, nhẹ tay đỡ cằm cậu, vươn lưỡi chậm rãi liếm vệt đỏ đó. Cậu ngây ra như phỗng. Anh vẫn chưa thỏa mãn, cười, lại vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm vào khóe môi cậu.

Đó là một hành động cực kỳ hấp dẫn. Ánh mắt dịu dàng của anh giờ phút này có chút yêu mị. Cậu hoàn hồn, khuôn mặt đỏ bừng cúi gằm xuống. Trong phòng bếp truyền ra tiếng cười to của Jessie, cậu như tìm được một gốc cây để bám vào, bối rối chạy thoát khỏi tầm mắt anh.

Cô gái khó nén lại tia ngạc nhiên trong mắt, thần sắc anh vẫn có chút không thoải mái, ánh mắt nhìn về cô ẩn chứa ý thù địch…

“Em giờ đã rõ vì sao ở nơi này ngay cả một cô giúp việc trẻ cũng không có.” Cô che miệng cười nhạt. Anh gác một chân lên chân kia, tư thế ngồi tùy hứng mà vẫn cao nhã, đó là quý tộc trời sinh. Anh có được hai dòng máu Đông Tây bất đồng văn hóa nhưng đều vô cùng cao quý xa hoa. “Đó là đương nhiên, nơi này có một mình Jessie là đủ rồi. Anh tin Jessie cũng nghĩ như vậy, chị ấy có đủ khả năng.”

Anh sẽ không thừa nhận, đó là vì ngọn lửa độc chiếm trong lòng mình đang tác quái.

Anh là người ôn nhu phong nhã, nhưng đối với bất cứ ai có khả năng uy hiếp đến mình, anh sẽ không tha thứ. Mặc dù người yêu của anh là một người rất bình thường, nhưng mà trong phạm vi có thể dễ dàng tha thứ thì anh sẽ vui vẻ cho cậu tự do, còn thì anh sẽ đem tất cả uy hiếp vĩnh viễn ngăn lại bên ngoài.

Anh dù sao cũng là dân kinh doanh, tính toán tỉ mỉ, giảo hoạt đa nghi. Sự cẩn thận của anh bắt nguồn từ dòng máu của gia tộc, cũng là đam mê. Nhưng anh cũng hiểu, sự điên cuồng mà máu anh che dấu đang dần thức tỉnh. Anh lặng lẽ không một dấu vết mà đưa người anh yêu vào giam cầm trong lâu đài của mình.

Yêu không phải là chiếm giữ. Điều này đã từng là nguyên tắc sống của anh.

Nhưng mà, yêu sẽ làm cho người ta mất đi lý trí. Đây là điều mà tất cả mọi người phải thừa nhận.

“Daddy!” Tiếng Anma từ phòng bếp vọng ra: “Tay của papa bị đứt rồi!”

Cô gái nhìn anh bước vội vào trong, trên mặt đầy vẻ lo lắng, cho dù thị trường chứng khoán có rớt hơn mười điểm, anh cũng chưa từng có vẻ mặt đó.

Công chúa xinh đẹp ngồi trước bàn ăn không người, có chút thất vọng nhìn về chỗ vốn là vị trí của cậu, nhìn ly sữa đậu nành. Cô làm ra một hành động mà thục nữ không nên làm, là cầm lấy cái ly, lướt môi qua.

Thời gian như chớp mắt.

Cô gái tự tin nhanh chóng quyết định ra đi. Đương nhiên, chuyện này không ngoại trừ một ít áp lực mà anh lúc nổi cơn ghen đã tặng cho anh trai cô.

Anma hiển nhiên là không thích cô công chúa xinh đẹp này, cậu nhóc tuyên bố chỉ yêu hai người cha chứ không cần một người mẹ. Anh tán thưởng nhìn đứa con nuôi sớm trưởng thành, trấn an nói: “Tiểu dũng sĩ, đề nghị của con rất hợp ý daddy, có điều đêm nay con về phòng mình ngủ đi, daddy cần bàn với papa con ít chuyện”.

Anma hừ một tiếng. Tiểu dũng sĩ cuối cùng vẫn phải ôm gối về phòng mình ngủ.

Mấy ngày này, cậu cũng không vì cô gái kia xuất hiện mà có vẻ bất an, bọn họ ở chung hoàn toàn bình thản. Nhưng mà, không thể nghi ngờ rằng chuyện này làm cho anh có chút mệt mỏi và không thoải mái. Cho nên, anh không thể không gọi một cuộc điện thoại đường dài, dùng vài điều kiện hậu hĩnh để đổi lấy bình yên.

Anh có thể thề với Chúa, anh tuyệt đối không nói ra bất cứ một lời nào mang tính đe dọa.

Cậu thì rất bình tĩnh.

Cậu quyết định tự mình tiễn cô đến sân bay. Anh sẽ không cự tuyệt yêu cầu của cậu, tuy nhiên chuông báo động trong lòng anh lại reng liên hồi. Đưa mắt nhìn theo cậu và cô gái cùng ngồi trên ôtô, anh thậm chí bắt đầu ảo tưởng…

Ma nữ đáng sợ kia sẽ không phải là muốn nhân cơ hội bắt cóc người yêu của anh đó chứ?

Quả nhiên anh liệu sự như thần, kỹ năng đặc biệt hơn người này theo thời gian mà công lực dần dần tăng lên.

Ngày đó, anh nhận được điện thoại từ bệnh viện gọi về.

Trên đường đi không hiểu vì lý do gì, xe bị lật.

________________

Hạ

.

Anh cũng không điên cuồng như đã từng tưởng tượng, không ai ngờ anh có thể bình tĩnh xuất hiện ở bệnh viện và tỉnh táo đứng chờ ngoài phòng cấp cứu.

Công chúa Tracy xinh đẹp sắc mặt tái nhợt ngồi trên ghế chờ bên cạnh, hiển nhiên, tình trạng của cô không có gì nghiêm trọng. Chỉ bị trầy da sơ sơ, còn có khuỷu tay phải may sáu mũi.

Anh không la hét hay mắng mỏ người con gái đã mang đến điều xấu này, vẫn nhẹ nhàng đưa tay đặt lên vai cô. Cô gái kiên cường khẽ run lên, lấy tay che mặt, điềm đạm đáng yêu. Cô nói: “Đúng là ác mộng…xe bỗng nhiên lật, anh ấy che cho em, cho nên mới…”

“Em nên lau nước mắt đi, cậu ấy sẽ không cam lòng làm cho công chúa xinh đẹp phải rơi lệ.” Giọng nói của anh nhẹ như nước chảy, đương nhiên là nếu xem nhẹ sự run rẩy yếu ớt bên trong. Biểu hiện của anh là tỉnh táo và thong thả. Thậm chí, anh còn có thể mỉm cười an ủi Jessie đang khóc lớn, hoặc là vuốt ve tiểu dũng sĩ Anma đang lặng lẽ rơi nước mắt, còn có trấn an ông bố già ở xa xa đang tâm tình bất ổn.

Không ai biết anh đang suy nghĩ điều gì.

Anh cứ chờ ngoài phòng cấp cứu gần sáu tiếng đồng hồ cũng không biểu hiện một chút bất an. Dường như là anh đang yên lặng chờ đợi một điều gì đó. Cậu nhóc Trung Đông Anma mang theo Jessie khóc đến mệt mỏi rời đi, công chúa Tracy xinh đẹp không còn ưu nhã, nước mắt của cô bôi nhòe lớp trang điểm, làm cho cô gái này càng giống một ma nữ tiều tụy.

Quả nhiên, đến sáng sớm ngày hôm sau bọn họ nhận được tin vui. Giằng co một thời gian thật dài, các bác sĩ mới cho phép mọi người vào thăm cậu vừa qua cơn nguy hiểm.

Trên giường, cậu vẫn đang hôn mê. Jessie không ngừng cảm tạ thượng đế, Anma hai mắt đỏ hoe đứng ở cạnh giường bệnh, dụi dụi mắt, lần đầu tiên chủ động nhào vào ngực anh, quyết định vứt bỏ hình tượng tiểu dũng sĩ uy vũ, đem toàn bộ nước mắt nước mũi dính hết lên áo sơmi trắng của anh. Công chúa Tracy rốt cục ngừng việc ngồi ở một góc tự kỷ, mà ngay cả hình tượng thục nữ vẫn giữ gìn trước sau như một cũng bị cô ném tới chân trời, đôi mắt còn ngấn nước bừng sáng, chăm chú nhìn về anh hùng của mình, giống như một cô bé con gặp chuyện vui quá lại muốn khóc.

Đương nhiên, những người ầm ĩ kích động này nhanh chóng bị bác sĩ kính gọng đen mời hết ra ngoài, chỉ còn lại anh vẫn luôn lặng lẽ.

Cửa đóng lại.

Đôi mắt lam của anh chưa từng rời khỏi cậu. Quỳ một gối xuống bên giường bệnh trắng toát, anh nhẹ nhàng nâng tay cậu đặt lên bên môi. Đó là cảm giác thô ráp mà ấm áp quen thuộc. Trán cậu quấn đầy băng mà vẫn còn thấy màu hồng hồng. Bình truyền dịch nhỏ xuống từng giọt, âm thanh của máy móc tràn ngập cả căn phòng.

“Người anh hùng dũng cảm, em đã cứu được công chúa xinh đẹp rồi.”

Anh chậm rãi nói: “Để ban thưởng cho anh hùng, đầu bếp Jessie vĩ đại đã chuẩn bị bánh táo thơm ngon ngọt ngào và hồng trà hảo hạng, đương nhiên, còn có bánh rán Ấn Độ cho tiểu dũng sĩ Anma nữa.” Vuốt ve bờ môi tái nhợt của cậu, trên mặt có hơi trầy da, để lại vết đỏ.

“Nhưng mà, người anh hùng dũng cảm lại đang ngủ rất say…”

“Cho nên bây giờ, hoàng tử đẹp trai sẽ hôn người anh hùng đang say ngủ…”

Môi đưa lên. Từ khóe mắt anh rơi xuống, là nước mắt.

Hoàng tử vừa khóc vừa nắm thật chặt tay của người anh hùng.

Cổ tích vẫn luôn tràn ngập kỳ tích.

Người anh hùng mở mắt ra, tay của cậu, xóa đi nước mắt của hoàng tử.


Thật may mắn, mọi chuyện sau đó đều vô cùng thuận lợi bình an .

Lần này, Tracy rốt cuộc dưới sự xuất hiện của anh trai, ngài James cao quý, không thể không trở về nước. Nhưng mà trước đó, cô gái này đã dùng ánh mắt vô cùng chân thành tha thiết nhiệt tình nhìn về cậu đang ngồi trên giường an dưỡng.

Trong mắt anh, tin tức từ cặp mắt nâu nhạt kia phát ra là đủ để làm cho người ta phải đề phòng.

Cô gái cao nhã có chút kiêu ngạo này, làm cho người ta không ngờ đến mà lộ ra ánh mắt lần đầu biết yêu, nhưng không phải dành cho người đã từng là người tình, mà là dành cho người đang nằm trên giường tươi cười. Cô dốc hết can đảm cầm lấy bàn tay ngăm ngăm của cậu: “Honey, làm người yêu của em đi, em sẽ cho anh những vui vẻ mà anh không thể tưởng tượng được!”

Đây tuyệt đối là những lời phi thường không có lý trí.

Cậu bỗng nhiên sững lại, anh ở bên cạnh dùng thanh âm vô cùng dịu dàng nói: “Tracy à, nói những lời như vậy với người yêu của người khác là không phù hợp chút nào.”

Cô vén mái tóc quăn từng lọn lớn của mình, ánh mắt mềm mại đáng yêu, thẳng tắp nhìn vào cậu: “Chuyện đó cũng không có gì đáng ngại, honey. Nếu anh không muốn làm người yêu của em…” Cô ngượng ngùng nói: “…thì em vô cùng cam tâm tình nguyện trở thành người tình của anh.”

Ánh mắt cực nóng làm cho cậu đỏ mặt. Được một cô gái xinh đẹp chủ động theo đuổi, đó là kinh nghiệm cậu chưa từng có.

Anh mang theo nụ cười, cầm điện thoại lên: “James, hy vọng cậu có thể trong vòng 10′ mang công chúa nhỏ nhà cậu đi, mình khẩn thiết hy vọng trong mười năm tới ma nữ này sẽ không xuất hiện trong phạm vi tầm mắt của mình.” Đương nhiên, anh còn nói: “Mình tin là cậu có khả năng để không làm cho bạn tốt của mình phải thất vọng.”

Rất may mắn, người yêu của anh không trở thành người yêu của người khác, cũng không nhận người khác làm người tình xinh đẹp. Ma nữ đáng sợ kia rốt cuộc dưới nụ cười dịu dàng của anh, mấy tháng sau đã ngoan ngoãn trở thành phu nhân của chủ tịch một công ty lớn.

Ngoài ra, một công ty cực kỳ có tiềm lực vừa niêm yết ra thị trường nào đó, không biết tại sao bỗng nhiên đóng cửa. Đương nhiên, không có ai hỏi đến những chuyện này, cũng sẽ không có ai nhớ đến chủ tịch trẻ tuổi của công ty đó đã từng có giao tình thân thiết với anh.

Bên ngoài mưa phùn đang rơi.

Đầu cậu đặt trên chân anh. Anma đang rất cẩn thận thiết kế cho mái tóc dài của anh một kiểu tết tóc nổi bật. Jessie còn đang ở trong phòng bếp lo lắng cho bữa tối hôm nay.

Tâm tình của anh hiển nhiên là rất tốt, nhẹ nhàng chạm lên trán cậu, vuốt ve vết sẹo hẹp dài còn lưu lại ở đó.

Cậu mở mắt ra.

Nụ cười của anh tràn đầy dịu dàng.

Như gió nhẹ mùa xuân.

Cậu còn nhớ rõ, mấy tháng trước, trong một mảnh mơ hồ, là giọng nói của ai đã gọi tên cậu.

Hạnh phúc, chính là giây phút mở mắt ra được nhìn thấy người mình yêu.

________________

Tình hình là còn 2 phiên ngoại nữa, cơ mà editor đang không biết có nên làm không a.k.a lười ấy. Nên chừng nào có tui sẽ up tiếp lên. Tạm thời đến đây thôi.

Một câu chuyện thật nhẹ nhàng, như lương thực của Chúa trời rơi xuống lấp đầy cái bụng rỗng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro