Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ti Bc Kinh, Trung Quc........
Tại trung tâm thành phố, có một tòa nhà cao đến tận mây trời. Đây là tập đoàn Hoàng Thị. Người ta đồn rằng chủ tịch của tập đoàn này còn rất trẻ và đẹp trai là đằng khác. Đã vậy còn tài giỏi, đúng nghĩa "con nhà người ta".

Ti Hoàng Th.........
Lễ tân Dương Nhã đang kiểm tra sổ sách thì một cậu trai có vóc dáng nhỏ bé. Mặc áo hoodie tím và quần jean rách. Trên tay ôm một con sóc bông trông rất ngây thơ. Dương Nhã liền để ý cậu nhóc đó và hỏi:

"Cậu tìm ai?"_Dương Nhã

"Tôi muốn tìm Hiền Trấn!"

"Cậu có đặt lịch hẹn không?"_Dương Nhã

"K..... Không.... Nhưng nếu nói tên tôi ra thì cậu ấy sẽ biết mà"

"Xin lỗi! Hiện tại Hoàng Tổng đang bận. Mời cậu về cho"_Dương Nhã

"N.... Nhưng..... "

Đang nói chuyện với Dương Nhã mà cậu nhóc không để ý có một chiếc xe màu đen đậu trước tập đoàn. Một người con trai cao ráo mang khí chất lạnh lùng và có chút gì đó tàn độc bước ra khỏi xe. Hoàng Hiền Trấn nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ của nhân viên. Hắn cũng chẳng quan tâm mà bước vào.

Vừa bước vào đã nghe tiếng ồn ở bàn lễ tân. Hắn tiến gần và hỏi Dương Nhã:

"Có chuyện gì?"_Hiền Trấn

"Dạ thưa Hoàng Tổng, cậu nhóc này cứ nằng nặc đòi gặp ngài nhưng không có hẹn ạ"_Dương Nhã

"Tôi đã nói cậu ấy sẽ biết tôi mà!"

Khi nghe giọng nói của cậu nhóc lùn lùn kia vang lên, Hiền Trấn khựng lại một chút. Hắn lấy tay xoay con người kia lại đứng đối diện mình. Mở mắt to ra thể hiện sự bất ngờ. Hắn bám vai con người đối diện mình và nói:

"Tiểu Thành? Sao cậu lại lên đây?"_Hiền Trấn

"Tớ muốn tặng cậu con sóc bông này. Chẳng phải cậu quý nó sao?"_Cậu con trai nhỏ con này mang tên Hàn Trí Thành

"Vậy là sao thưa ngài?"_Dương Nhã bất ngờ

"Đây là Trí Thành! Bạn từ thuở nhỏ của tôi. Sao cô dám nói chuyện khó ưa với Tiểu Thành vậy? Cô có biết Tiểu Thành là người tôi quý nhất không?"_Hiền Trấn tức giận

"Dạ em xin lỗi! Tại em không biết...."_Dương Nhã

"Dù cho là ai đi chăng nữa thì cô cũng không được nói chuyện như vậy. Cô hiểu rồi chứ?"_Hiền Trấn

"Vâng! Xin lỗi ngài"_Dương Nhã

"Tiểu Thành! Đi theo tớ!"_Hiền Trấn nói rồi nắm tay Trí Thành kéo đi

Hắn kéo cậu đến căn phòng lớn nhất của tòa nhà. Cửa được làm bằng loại gỗ tốt nhất thế giới. Mở cánh cửa ra, cậu bất ngờ vì căn phòng được thiết kế theo kiểu Châu Âu. Giữa phòng có một cái bàn lớn với nhiều tập hồ sơ trên bàn. Hắn dẫn cậu vào phòng rồi dặn dò:

"Tiểu Thành ngoan, cậu ngồi đây đợi nhé! Tớ làm xong việc sẽ dẫn cậu đi chơi nhé"_Hiền Trấn ôn nhu nhìn cậu

"Ừm! Cậu cứ làm đi!"_Trí Thành

Ngồi chơi được một lúc thì cậu chán chường. Cậu thấy Hiền Trấn đang chăm chú làm việc liền lén đi tham quan tập đoàn. Cậu vì vẻ đẹp của tòa nhà thu hút mà không để ý Dương Nhã đang đi đến. Cô ta thực sự thấy cậu nhưng cố tình đi nhanh hơn để đụng cậu. Cậu ngã xuống đất và nói:

"Sao cô đi đứng không nhìn gì vậy chứ?"_Trí Thành

"Cậu nói ai vậy! Chính cậu là người va vào tôi"_Dương Nhã

Đúng lúc đó Hiền Trấn vừa làm việc xong liền ngẩng mặt lên thì chẳng thấy Trí Thành đâu. Hắn cuống cuồng chạy đi tìm cậu thì nghe thấy tiếng ồn bên phía kia liền lại gần. Vừa đến đã thấy Dương Nhã chửi Trí Thành còn cậu thì ngồi dưới đất. Hắn chạy lại nói:

"Tiểu Thành! Cậu có sao không?"_Hiền Trấn

"Cô này va phải tớ làm tớ ngã rồi còn chửi tớ"_Trí Thành

"Dương Nhã! Tôi đã nói với cô như thế nào?"_Hiền Trấn

"Hoàng Tổng! Tôi thành thật xin lỗi..... Chỉ vì..... "_Dương Nhã

"Cô mau nộp đơn xin nghỉ! Tôi ký!"_Hiền Trấn vừa nói vừa đỡ Trí Thành đứng dậy_"Sao cậu không ở trong phòng?"

"Tớ thấy chán quá nên đi tham gia xem sao.... "_Trí Thành

"Tiểu Thành nè, cậu có thương tớ không?"_Hiền Trấn

"Có! Tớ rất thương Hiền Trấn"_Trí Thành

"Thế đừng đi đâu lung tung nữa đó. Giờ thì tớ dẫn cậu đi chơi"_Hiền Trấn

--------Tua--------

Đi chơi xong, hắn lấy xe chở cậu về nhà hắn vì cậu mới từ dưới Thượng Hải lên. Mặc dù vậy nhưng Trí Thành vẫn có gia thế khủng. Là con út của tập đoàn Hàn Thị làm ăn hợp tác với Hoàng Thị nên được ba mẹ cưng chiều. Ai cũng nghĩ cậu khá là ngốc nên tìm cách ăn hiếp. Nhưng thật ra Trí Thành rất là thông minh, từng nhận được nhiều bằng cấp.

Vào nhà trước sự chào đón của đám người hầu, đối diện họ là ông Hoàng và bà Hoàng. Hai người khi thấy Trí Thành liền chạy lại cưng nựng:

"Ôi ôi ôi Tiểu Thành của mẹ~~~"_Bà Hoàng

"Dạ con chào ba mẹ"_Trí Thành vì thân với nhà Hoàng Thị nên được ba mẹ hắn kêu là xưng "ba mẹ" cho thân với nhau hơn

"Con lên khi nào không nói ta biết?"_Ông Hoàng

"Tiểu Thành mới lên tập đoàn tìm con sáng nay"_Hiền Trấn

"Thôi, con đưa Tiểu Thành lên phòng nghỉ ngơi đi"_Bà Hoàng

Ti phòng ca Hin Trn........
Hắn dắt cậu vào căn phòng lớn nhất cũng chính là phòng của hắn. Cậu định bước vào phòng thì bị một lực giữ lại bằng cách ôm từ đằng sau. Hiền Trấn dụi đầu vào hõm cổ của cậu. Cậu bất ngờ nói:

"Hiền Trấn ahhh cậu...... "_Trí Thành

"Một chút thôi! Lâu rồi tớ mới ôm cậu như thế này. Cậu vẫn thích mùi hương Lavender tớ tặng cậu hôm sinh nhật à?"_Hiền Trấn

"Ừm! Mùi này dễ chịu mà. Mà cậu với cô bạn gái Lệ Thảo như thế nào rồi?"_Trí Thành

"Cậu đừng có nhắc đến cô ta nữa. Sau khi cậu về lại Thượng Hải thì tớ đã chia tay cô ta rồi"_Hiền Trấn

"Vậy ngày ấy cậu tỏ tình với người ta làm gì chứ?"_Trí Thành

"Tiểu Thành ahhh, cậu là một con người thông minh nên tớ nghĩ cậu sẽ có câu trả lời cho bản thân trong thời gian nhanh nhất thôi. Giờ thì cậu tắm rửa nghỉ ngơi đi, khi nào có cơm tớ sẽ kêu cậu. Ngoan nhé, Tiểu Thành của tớ"_Hiền Trấn nói rồi xoay người cậu đối diện với hắn và hôn phớt lên môi cậu rồi bỏ đi. Cậu bất ngờ, lấy tay sờ lên môi và nghĩ:

"Cu y va mi hôn mình sao?"

Còn tiếp..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro