Chap 2 - end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ti hôm đó..........
Người hầu định vào nấu bữa tối thì Hiền Trấn ngăn cản lại và tự tay vào bếp khiến ba mẹ hắn một phen sốc đến tận chín tầng mây. Nấu xong thì đồng thời Trí Thành cũng từ trên tầng bước xuống. Bà Hoàng thấy cậu liền nói:

"Tiểu Thành, vào ăn tối với gia đình đi con"_Bà Hoàng

"Dạ con cảm ơn mẹ!"_Trí Thành

"Bữa ăn này là do thằng Trấn nó làm hết đó. Ba nói thật với con đây là lần đầu tiên nó nấu ăn cho người khác đó. Chứng tỏ nó thương con lắm đấy"_Ông Hoàng

"Hai người có nói xấu gì con với Tiểu Thành không đó?"_Hiền Trấn từ đâu bất thình lình xuất hiện

"Ta làm gì có!"_Bà Hoàng

"À mà con nấu xong rồi đó, ba mẹ với Tiểu Thành vô ăn đi kẻo nguội"_Hiền Trấn

Cả nhà bước vào phòng ăn. Hắn kéo ghế cho cậu ngồi rồi ngồi xuống ở cái ghế bên cạnh. Ăn được một lúc thì ông Hoàng bỗng dưng hỏi:

"À Trấn! Chuyện con với Lệ Thảo sao rồi?"_Ông Hoàng

"...... Bọn con chia tay rồi ba à!"_Hiền Trấn

"Vậy còn đám cưới thì sao đây hả con? Con cũng đã đến tuổi lấy vợ rồi đó"_Bà Hoàng

"Mốt không có ai cưới ráng chịu"_Ông Hoàng

"Không có ai thì con cưới Tiểu Thành làm vợ cũng được mà"_Hiền Trấn đã thốt ra một câu nói không có một chút liêm sỉ nào, đã vậy mặt còn tỉnh bơ =))))

"A..... Ai thèm l.....làm vợ cậu c.....chứ! Cậu lo mà đi kiếm người khác đi, tớ cũng cần cưới vợ chứ bộ...... "_Trí Thành mặt đỏ bừng bừng sau khi nghe hắn nói

"Coi bộ tôi phải làm mai cho hai đứa này mất thôi ông ạ! Tôi cũng muốn Tiểu Thành làm con dâu của mình"_Bà Hoàng thì thầm vào tai ông Hoàng

"Đúng rồi đó! Nhóc ấy vừa dễ thương, tốt bụng lại giỏi mọi thứ. Với lại cả hai đứa nó đều là thanh mai trúc mã. Chắc chắn sẽ dễ dàng thành công"_Ông Hoàng

Ăn uống xong xuôi, cả hai bước lên phòng ngủ. Hiền Trấn lấy cái khăn tắm và bước vào nhà tắm còn Trí Thành thì nằm trên giường đọc sách. Hiền Trấn bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt, trên người là cái áo trắng với quần jean đen. Cậu thấy tóc của hắn ướt liền cất sách đi, lấy máy sấy tóc và bảo hắn ngồi yên trên giường. Cậu ngồi đối diện, một tay sấy cho hắn tay còn lại mát xa mái tóc nâu hạt dẻ của hắn.

Cậu sấy xong liền để máy sấy ngay cái bàn nhỏ và định bước xuống giường để đi ra ngoài thì bị hắn dùng lực tay kéo ngược lại. Cậu thành công rơi vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Trí Thành bối rối nói:

"Cậu mau thả tớ ra....!"_Trí Thành

"Tiểu Thành, xin cậu đấy! Một chút thôi"_Hiền Trấn nhắm mắt lại đồng thời ngửi mùi thơm trên mái tóc nâu chocolate của cậu_"Tiểu Thành này, tớ muốn hôn cậu"

"Hồi cấp 3 cậu lúc nào cũng hôn ngay má tớ mà. Với lại hồi nãy cậu cũng vừa hôn còn gì?"_Trí Thành

"Không phải là những cái hôn đó! Mà là....... "_Hiền Trấn chưa nói hết liền nhanh tay lật cậu nằm phía dưới mình. Áp sát khuôn mặt điển trai của mình gần mặt cậu_"Mà là nụ hôn sâu cơ!"

"Khoan đã Hiền Trấn......"_Trí Thành

Cậu chưa kịp nói hết câu thì hắn đã cúi xuống hôn lên môi cậu. Cậu mở to mắt ra thể hiện sự bất ngờ. Nhân lúc cậu đang không để ý, hắn dùng lưỡi tách hai hàm răng của cậu ra và từ từ thưởng thức mật ngọt bên trong khoang miệng của cậu. Hắn bất giác dùng răng cắn ngay phần môi dưới của Trí Thành khiến nó bật máu.

Hôn được một lúc thì cậu dùng tay đập lên ngực hắn ý muốn nói cậu cần dưỡng khí. Hắn luyến tiếc rời khỏi đôi môi đỏ mọng ướt át kia kéo theo đường chỉ bạc. Cả hai nhìn nhau một lúc thì Hiền Trấn cũng ngồi dậy, cậu cũng ngồi dậy theo. Mặt, tai cậu đều nóng và đỏ. Cậu lắp bắp nói:

"C.... Cậu.... cậu..... "_Trí Thành

"Tớ làm sao?"_Hiền Trấn

"À không có gì! Tớ đi ra ngoài một chút"_Trí Thành nhanh chóng đứng dậy chạy nhanh về phía cửa phòng

Gần chạm đến khóa cửa thì một lực nào đó đã nắm lấy cánh tay đang định mở cửa của cậu. Hắn xoay cậu lại đứng đối diện với hắn, giọng hắn trầm xuống nói:

"Tiểu Thành, đừng tránh mặt anh nữa có được không?"_Hiền Trấn

".......... "_Trí Thành không biết nói gì ngoài việc im lặng

"Anh nghĩ em đủ thông minh để nhận ra là anh yêu em nhiều đến cỡ nào chứ?"_Hiền Trấn

"........... "_Trí Thành

"Nói thật là anh với em làm bạn đã quá lâu rồi. Chắc là em đang nghĩ anh cũng giống với những tên đàn ông khác phải không? Chỉ nói những lời ngọt ngào trong những ngày đầu?"_Hiền Trấn

"Không có......... "_Trí Thành

"Tình cảm của anh dành cho em là thật lòng. Nếu như em không đồng ý thì thôi không sao cả. Anh không muốn hai ta phải tổn thương"_Hiền Trấn cười một cách đau khổ

"Hiền Trấn nè...... "_Trí Thành

"Anh nghe?"_Hiền Trấn

"..... Thật ra.....em cũng yêu anh......"_Trí Thành

"Em vừa nói cái gì vậy? Anh nghe không rõ"_Hiền Trấn mặc dù nghe rõ nhưng vẫn giả vờ

"Em nói là em cũng yêu anh! Em thích anh từ rất lâu rồi. Nhưng vì em ngốc quá nên đã xém tí nữa mất anh"_Trí Thành

"Anh yêu em, Tiểu Thành!"_Hiền Trấn sau khi nghe xong những lời nói phát ra từ trái tim của cậu liền mỉm cười và ôm cậu vào lòng

"Em cũng vậy!"_Trí Thành rúc sâu vào lòng Hiền Trấn

Ở ngoài hành lang, có hai người đang áp tai vào cửa nghe lén và kết luận:

"Haizzzzz! Tôi đã bảo rồi, hai đứa này vừa có duyên vừa có phận"_Bà Hoàng

"Thôi chuẩn bị đám cưới là vừa"_Ông Hoàng

"Con dỗi hai người ghê luôn ý! Thằng Trấn sắp có vợ mà không nói con để chúc phúc gì cả"_Người thốt lên câu này không ai khác chính là chị ruột của hắn - Hoàng Hiền Mẫn

"Thì cũng bất ngờ lắm chứ! Cơ mà con cũng đi lấy chồng đi, cũng đã 25 rồi chứ ít ỏi gì"_Ông Hoàng

"Ba à, con chưa muốn lấy chồng đâu"_Hiền Mẫn

"Ba mày nói đúng đó con! Con gái con nứa gì mà...... "_Bà Hoàng

Từ một tình bạn thanh mai trúc mã và sau đó theo nhau học đến hết 12 năm ngồi trên ghế nhà trường. Xong rồi cùng nhau tốt nghiệp. Và bây giờ chính thức thuộc về nhau~~~

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro