Chương 11: Gặp bạn cũ khó ưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc trò chuyện kết thúc xe cũng dừng trước trung tâm thương mại cả 3 bước xuống xe còn Trần quản gia thì chạy xe vào bãi giữ xe. Bước vào cửa trung tâm nhân viên thấy 3 người liền cuối chào, tiến đến shop thời trang cô đỡ bà và mẹ đến ghế ngồi rồi nói:"Bà và mẹ ở đây chờ con, con giúp 2 người chọn đồ ạ."

Ừm. Cả 2 người lớn đồng thanh nói.

Kiều Tuyết lựa được đồ liền đưa nhân viên cầm rồi đem đến chỗ bà và mẹ còn cô thì liền đi tìm đồ cho mình. Cô thấy được một cái đầm trắng tinh khiết rất đẹp đặt tay lên lấy nó thì có một tay khác cũng đặt lên nói:"Tôi muốn lấy cái đầm này."

Kiều Tuyết ngước mặt lên nói:"Là tôi lấy trước nên đầm này tôi mua."

Là cô/là cô...

Tưởng là ai thì ra là bạn học Kiều Tuyết sau. *Đỗ Ngọc bạn học cấp 3 hay ganh tỵ ghét Kiều Tuyết vì có ba là chủ tịch cty Đỗ Tài nên xem thường không coi ai ra gì.*

"Có chuyện gì sao lại ngạc nhiên?"Kiều Tuyết hỏi.

"Tôi lấy cái đầm này." Đỗ Ngọc nói.

Nhân viên phía sau khó xử nói:"2 vị tiểu thư đầm này chỉ có 1 cái."

Ả nghe vậy lên tiếng nói:"Tôi thấy cô mua không nổi cái đầm này đâu tốt nhất đưa cho tôi."

Ở bên kia bà nội và mẹ của Hạo Thiên đang chờ thấy cô đi lâu quá họ đi tìm thì thấy cô đang đứng nói chuyện với 1 cô gái liền tiến tới, bà nội nhìn là biết đang xảy ra chuyện liền nói quản gia gọi cho Hạo Thiên.

"Thật ngại quá đầm này là tôi lấy trước mua hay không thì tôi là người quyết định." Kiều Tuyết ung dung nói.

Mặt ả tức giận định lớn tiếng nói lại thì giọng nói của bà nội vang lên:"Tiểu Tuyết con làm gì đi lâu vậy? Bà và mẹ lo lắng cho con lắm."

Dạ. Không có gì ạ.

Vị tiểu thư này là ai đây?

"Dạ. Là bạn học cũ vô tình gặp thôi ạ."

Ồ. Con lựa được đồ chưa?

Rồi ạ. Bà và mẹ thấy đầm này đẹp không?

Đẹp, đẹp lắm. 

Bà cầm đưa nhân viên nói:"Tôi lấy cái này."

Vâng ạ. Nhân viên lẽ phép đem đồ xếp lại

Ả tức giận mà không ai để ý liền lên tiếng:"Vị lão phu nhân đây là đồ cháu chọn."

Thì sao?

Ả tức giận lớn tiếng nói:"Mấy người biết tôi là ai không dám giành đồ với tôi?"

Kiều Tuyết định nói thì giọng nói lạnh lùng của Hạo Thiên vang lên:"Cô là ai?"

Đỗ Ngọc thấy anh đẹp trai quyến rũ liền hạ cơn giận xuống đi tới chỗ anh:"Tôi là con gái của Đỗ gia. Tôi thấy anh cũng đẹp đó làm bạn trai tôi sẽ cho anh thứ anh muốn."

Hừ. Cô biết tôi là ai không? Nói rồi anh bước đến ôm eo Kiều Tuyết:"Người phụ nữ của tôi mà cô cũng dám động ư."

Lục Hạo Thiên bấm điện thoại nói:"Cho cậu 10 phút khiến công ty Đỗ gia phá sản."

Đỗ Ngọc sửng sốt nhìn anh hỏi:"Anh rốt cuộc là ai?"

Chưa tới 10 phút điện thoại của ả vang lên là ba ả gọi bắt máy:"Mày đã đắc tội với ai mày biết không? Mày khiến công ty phá sản từ giờ tao không có đứa con như mày."

Ba nói gì vậy?

Mày con hỏi sao? Mày đắc tội với Lục tổng không chịu xin lỗi nếu không cứu được công ty mà đừng về đây nữa.

Anh...Anh là Lục Hạo Thiên sao?

Hạo Thiên không thèm nhìn ả cũng không trả lời chỉ nhìn Kiều Tuyết nói:" Vợ đói không?"

Có chút hơi đói.

"Được."

Haizzz...Hai đưa đi ăn đi bà và mẹ về chuẩn bị sắp xếp hôn lễ.

Vâng con cảm ơn ạ.

Xin lỗi...xin lỗi Lục tổng xin người tha cho công ty ba tôi, tôi biết lỗi rồi. Ả ôm lấy tay Hạo Thiên nói.

Cút.

Đỗ Ngọc sợ hãi buông tay nhìn Kiều Tuyết nói:"Tiểu Tuyết cậu khuyên Lục tổng giúp tớ dù gì chúng ta cũng là bạn bè từng học chung mà."

"Bạn bè ư?"

Hừ tôi công nhận cô lật mặt nhanh vậy.

Kiều Tuyết nói:"Chúng ta đi thôi mặt kệ cô ta."

Được. Bác chở bà nội và mẹ về trước đi.

Mọi người ai náy rời đi bỏ ả ta một mình ngồi khóc. Hạo Thiên chở cô đến nhà hàng Pháp ăn, cả hai tiếng vào bên trong ăn xong cả hai về biệt thự.

Cô lên tiếng nói:"Hạo Thiên hôm nay anh nấu ăn tối được không?"

Không phải em vừa ăn sao?

Món em gọi chỉ là món ăn nhẹ thôi nên chưa no.

Được anh nấu.

À anh nhớ nấu nhiều tí nha.

Được đều nghe theo em hết.

Hi...Cô kiễng chân lên hôn nhẹ vào môi anh coi như phần thưởng cho anh. Chưa kịp thu lại nụ hôn đã bị anh kéo lại hôn sâu khiến cô khó thở từ từ anh mới buông nụ hôn xuống.

"Đồ tham lam."

Có cần em phụ tá anh không?

Anh xoa đầu cô bảo:"Em lên tắm đi anh làm tí là xong."

Vâng.

1 tiếng sau...

Cô bước xuống thấy anh đã nấu xong đang dọn lên bàn ăn. Bà nội và mẹ vẫn ngồi trên phòng khách liệt kê danh sách khách mời, cô mỉn cười đi tới nói:"Bà nội và mẹ cũng trễ rồi chúng ta vào phòng ăn đi ạ. Con có bất ngờ dành cho hai người."

"Được. Chúng ta vào ăn ta cũng đói rồi." Mẹ Lục lên tiếng nói.

Cả ba bước vào thì thấy Lục Hạo Thiên đang dọn món ăn lên. Bà và mẹ nhìn Hạo Thiên sửng sốt dụi mắt coi có nhìn nhằm không.

Hạo Thiên thấy vậy hỏi:"Bà nội và mẹ sao vậy?"

Mẹ Lục lên tiếng:"Con nấu những món này sao?"

Vâng. Mọi người không ăn sao đứng đơ ra đó làm gì vậy?

Nghe tiếng anh nói liền đi đến chỗ ngồi ăn. Bà và mẹ tranh thủ ăn vì chưa được ăn mấy món anh nấu. Hạo Thiên thấy vậy cũng không nói gì chỉ ăn rồi gắp thức ăn cho Kiều Tuyết. Cô nói nhỏ vào tai anh:"Có phải ngay từ đầu anh biết em cố tình kêu anh nấu để bà và mẹ ăn không?"

Ừm. 

Tuy hai người lớn tuổi ngồi đối diện tập trung thưởng thức món chính tay anh nấu cũng biết là nhờ Kiều Tuyết kêu anh nấu.

Ăn xong anh đi lên tắm còn cô thì dọn bát rửa sau đó ra ngoài phòng khách thấy tâm trạng bà nội và mẹ vui vẻ, cô cũng mỉn cười đi tới đem theo dĩa trái cây gọt sẵn:"Bà và mẹ ăn trái cây ạ con mới gọt."

Mẹ Lục vui vẻ nhìn cô:"Cảm ơn con."

Sao lại cảm ơn con?

Nhờ con mẹ mới được ăn món Hạo Thiên nấu.

Không có gì đâu ạ. Đây là chuyện con nên làm thôi.


------------------------------------------------

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro