Chương 10: Gặp mặt bà và mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhanh chóng cùng anh đi xuống bàn ăn, nhìn thấy bàn ăn thịnh soạn cô hỏi: "Tất cả món này là anh nấu sao?"

Ừm. Sao à?

Anh nấu giỏi vậy sau này không cần em nấu rồi.

Anh cần chứ.

Cô mỉm cười nhìn anh nói: "Nhưng em chỉ biết nấu món ăn đơn giản thôi sao bằng tài nấu ăn của anh được. Hay em bái anh làm sư phụ nhé!"

Được. Vậy anh sẽ miễn cưỡng chấp nhận em làm đồ đệ.

Cảm ơn sư phụ.  

Anh áp sát mặt cô nói: "Có phải nhận làm đồ đệ nên lấy thân báo đáp không?"

Cô đỏ mặt trừng mắt nhìn anh. Em ăn xong rồi em lên phòng nghĩ trước đây.

Sáng hôm sau...

Cô đang soạn đồ chuẩn bị cùng anh ra sân bay đón bà nội và mẹ anh. Xe dừng trước cửa sân bay cả hai tiến vào trong chờ một lúc thì thấy 2 người phụ nữ ăn mặc sang trọng đi tới một người phụ nữ tầm 40 tuổi đi đến ôm lấy anh, còn người kia tầm 60 tuổi Kiều Tuyết chỉ đứng nhìn quan sát. 

Anh lạnh lùng nói:"Mẹ định ôm con tới bao giờ?"

Thằng nhóc này lâu rồi không gặp mà vẫn lạnh lùng vậy. Chẳng quan tâm nhớ mẹ nó gì hết.

Không phải mẹ nôn nóng gặp cô dâu sao?

Anh kéo tay cô lại nói:"Cô ấy là Kiều Tuyết con dâu tương lai của mẹ."

Dạ. Cháu chào bà, chào bác gái ạ!

Đúng là chỉ có cháu dâu mới nhớ đến sự sức hiện của ta. Thằng nhóc này chỉ nhớ đến mẹ nó bỏ bà đứng đây không hỏi thăm tiếng nào. Haizzz...

Cháu làm sau quên bà được. Không phải cháu đem cháu dâu đến cho bà à.

Kiều Tuyết đứng bên cạnh hơi sững sờ vì anh đối với bà rất tốt không còn lạnh lùng như thường ngày.

Con giao Kiều Tuyết cho bà và mẹ hai người cùng về biệt thự nghĩ ngơi đi, con phải đến con công ty xử lý chút việc.

"Được con đi đi."

Anh xoa đầu cô nói:"Anh đi làm em ở nhà chăm sóc bà nội và mẹ giúp anh."

Vâng. Em biết rồi.

Hai người phụ nữ đứng bên cạnh ngạc nhiên không ngờ con mình dịu dàng với Kiều Tuyết như vậy.

"Bà và mẹ đừng làm khó vợ con đó."

Thằng nhóc này bà và mẹ còn mong cháu dâu muốn chết sau lại làm khó được.

Trần quản gia lái xe đưa cả ba người về biệt thự nghĩ ngơi. Cô ngồi xem tin tức xong xuống bếp chuẩn bị cơm trưa cho bà và bác gái. Nấu xong cô lên lầu mời bà và bác gái xuống ăn.

Cốc...Cốc...Vào đi

Dạ. Cháu mời bà, mời bác gái xuống ăn trưa ạ!

Được.

Cô cùng bà và bác đi xuống Trần quản gia thấy liền nói:"Chào lão phu nhân, phu nhân, thiếu phu nhân"

Bà nhìn thấy những món trên bàn đều không giống đầu bếp làm nên hỏi Trần quản gia: "Những món này là ai làm?"

Dạ. Là thiếu phu nhân làm.

Bà quay qua nhìn Kiều Tuyết, cô nhanh chóng nói: "Dạ. Cháu làm nhưng không biết hợp khẩu vị bà và bác gái không? Nếu bà với bác không thích cháu dặn đầu bếp đổi món ạ"

Không...Không phải tại ta lâu rồi chưa nhìn thấy món quê hương. Cháu ngồi xuống ăn chung đi.

Dạ. Cháu mời bà, mời bác gái ăn cơm ạ.

Phía phòng khách vang lên tiếng một người đàn ông giận dỗi: "Mọi người có cháu dâu liền quên thằng cháu này rồi."

"Không phải cháu ở lại công ty à?"

Cháu nhớ cơm vợ nên về ăn bà định cho cháu chết đói à.

Haha...Thằng nhóc này sắp có vợ thay đổi hẳn ra.

Em ngơ ra đó làm gì còn không giúp anh cở áo khoác vest, cô giật mình tiến lại gần anh cở áo chưa kịp phản ứng gì đã bị anh ôm vào lòng.

Cô nhỏ giọng nói bên tai anh:"Anh làm gì vậy bà và bác nhìn kìa."

Không sao, anh nhớ em để anh ôm tí thôi.

Thấy hai người không chịu ăn mà đứng đó ôm bà lên tiếng: "Hai đứa định ôm bao lâu?"

Nghe vậy cả hai buông ra ngồi xuống bàn ăn, Lục Hạo Thiên nói: "Bà phải biết cháu làm về mệt cần nạp năng lượng mà."

Sau hôm nay nhiều món ngon vậy? Mà sao những món này em chưa từng nấu cho anh ăn?

Không phải vì lúc trước anh là tổng tài lạnh lùng thích hành hạ người khác nên em tưởng anh chỉ muốn ăn mấy món Pháp nên không nấu món quê hương này.

Em giỏi lắm không có bà và mẹ chắc ăn không được ăn món này rồi.

Hạo Thiên nhà ta gặp phải đối thủ rồi. Hai đứa mau ăn đi ngồi đó tranh cãi là không còn gì ăn đâu? Mẹ anh nói

Cả hai đều quay qua hướng tiếng nói thì thấy bà đang ăn rất ngon món ăn trên bàn chỉ còn một ít.

Ăn xong bà nhìn cô nói: "Kiều Tuyết này cháu nấu ăn ngon lắm lâu rồi bà chưa được ăn những món này."

Cô mỉm cười: "Dạ. Bà thích vậy cháu sẽ thường xuyên nấu cho bà ăn ạ"

Lục Hạo Thiên vẻ mặt buồn giận dỗi: "Bà ơi nhiều món vậy sao bà ăn hết không chừa cháu. Bà biết con chưa được ăn những món đó mà."

Ai biểu cháu không lo ăn ngồi tranh cãi chi.

Cô thấy vậy đá nhẹ chân anh một cái. Không sao đâu ạ

Cháu nấu còn dư ít trong bếp để cháu hâm nóng cho anh ấy ăn. Bà và bác gái lên phòng nghĩ ngơi trước đi ạ.

Chiều nay 3h30 bác đưa con đi mua sắm.

Vâng ạ!

Lục Hạo Thiên ăn xong cũng nhanh chóng ra xe đi làm. Cô dọn dẹp một lúc rồi lên phòng tiếp tục viết tiếp truyện thật ra mỗi khi rảnh cô rất thích đọc truyện vì đọc nhiều cô tò mò tập viết truyện thử đây là truyện đầu tiên cô viết. Ngồi viết một lúc cũng gần tới giờ đi mua sắm cô nhanh chóng chuẩn bị đồ.

Cốc...Cốc...

Nghe thấy tiếng gõ cửa cô nhanh chóng mở cửa: "Bác gái tìm cháu có việc gì không ạ"

À bác lên xem con chuẩn bị xong chưa.

Dạ. Con chuẩn bị xong rồi.

Ừm. Chúng ta đi thôi bà đang chờ trong xe.

Vào xe cô thấy bà liền: "Cháu xin lỗi vì để bà chờ lâu ạ."

Không sao...Bà cũng mới lên xe thôi.

Ta nghe nói con khiến cho Hạo Thiên thay đổi rất nhiều nó còn xuống bếp nấu ăn cho con. Người làm mẹ như ta còn chưa được ăn đồ nó nấu nữa, haizzz....

Cô ngượng ngùng cười nói: "Vậy để con nói với anh ấy nấu một bữa cho bà và bác nha."

Haha...Nó sẽ không nấu cho ta ăn đâu.

Cô khó hiểu nhìn bác gái: "Bác là mẹ anh ấy mà sao lại không?"

Cũng không dấu gì con lúc nhỏ ba nó cấm không cho nó học nấu ăn hai ba con xảy ra chiến tranh không ai chịu nhìn mặt ai, ta thì không giúp được gì chỉ nghĩ giống ba nó nên chuyên tâm học tập để sau này tiếp quản tập đoàn. Nhưng bà thì rất thương thằng nhóc nên lén lúc dạy ăn có lần bà bệnh được nó chăm sóc nấu ăn cho bà. Mọi người không ai được ăn cũng từ đó chưa lần nào thấy nó nấu ăn lại con là người thứ 2 nó nấu cho.

Vâng.

À ta nghe Trần quản gia nói con đang làm bên công ty EON bên thiết kế công việc có ổn không cần ta nói nó cho con lên chức để không bị ai ăn hiếp.

Cô cười ngượng ngùng:"Dạ con cảm ơn bác. Bác không cần phải làm vậy đâu con muốn mình tự đi lên bằng năng lực, cố gắng của mình."

Được. Con đừng xưng bác nữa gọi ta là mẹ đi.

Nhưng...

Con cũng sắp cưới rồi tập làm quen, ta xem con giống như con gái vậy thằng nhóc kia ăn hiếp con cứ nói với ta xử lý nó.

Vâng con cảm ơn b...mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro