Chương 9: Thử váy cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Tuyết từ phòng tắm bước ra thấy anh đang ngồi đọc báo, uống cafe cô tiến tới lấy ly cafe từ tay anh. "Anh không ăn gì lại đi uống cafe." Cô tức giận nói

Anh bĩu môi nói:"Tại ai đó ngủ không dậy nấu đồ anh cho ăn."

"Vậy tại ai hồi tối làm em mệt không dậy nổi?"

Lục Hạo Thiên kéo tay cô ngồi xuống đùi mình: "Bảo bối em đừng giận nữa."

"Ai là bảo bối của anh?"

Vậy bà xã của anh đừng giận anh nữa được không?

Hừ ai thèm làm bà xã anh.

Thôi mà em xuống nấu đồ ăn sáng cho anh ăn đi, anh đói sắp xỉu rồi.

Được rồi. Lần này em tha cho anh.

Cô đứng dậy đi xuống bếp thấy anh đi theo hỏi: "Anh đi đâu đó?"

Anh xuống bếp phụ em.

Được.

Quản gia Trần thấy anh và cô xuống liền chào hỏi: "Thiếu gia, tiểu thư buổi sáng tốt."

Lục Hạo Thiên lên tiếng: "Sao này gọi cô ấy là thiếu phu nhân."

Vâng.

Thiếu phu nhân tôi giúp cô chuẩn bị đồ ăn.

Không cần. Các người làm việc khác đi hôm nay tôi giúp Tuyết Nhi làm.

Cô ngước nhìn anh hỏi: "Tuyết Nhi?"

Tên này chỉ mình anh kêu em thôi còn Tiểu Tuyết đã có người kêu em rồi.

Cô mỉm cười nhìn anh: "Vậy sao này em kêu anh Hạo Thiên được không?"

Được chỉ cần em thích.

Mọi người đều ngạc nhiên đây là lần đầu tiên thiếu gia xuống bếp nấu. Quản gia Trần biết ngoài bà nội của thiếu gia ra thì thiếu gia chưa từng nấu cho ai, kể cả vị tiểu thư trước đây thiếu gia dắt về chơi anh chưa từng xuống bếp nấu cho cô, thật không ngờ thiếu phu nhân lại khiến anh tự xuống bếp nấu.

Em phụ tá anh đi, hôm nay để anh nấu.

Kiều Tuyết ngạc nhiên nhìn anh: "Anh biết nấu sao?"

Đương nhiên, em là người thứ 2 được anh nấu ăn đó.

Cô tò mò hỏi: "Vậy ai là người thứ 1?"

Là người anh tôn trọng nhất trước khi gặp em.

"Cô ấy là người yêu cũ của anh đúng không?"

Em ghen?

Em không có.

Anh xoa đầu cô nói: "Ngốc, người đó là bà nội anh."

Ò. Em thật muốn biết bà nội anh như thế nào có thể khiến người ác ma lạnh lùng nấu ăn.

Em nói ai ác ma? Không phải em cũng khiến ác ma này nấu cho em ăn sao?

Cô mỉm cười được rồi anh lo tập trung nấu ăn đi.

Được.

Xong rồi em giúp anh dọn lên bàn đi.

Vâng.

"Ăn xong anh dẫn em đi mua đồ."

Mua gì?

Em quên rồi à. Anh nói chủ nhật dẫn em đi mua đồ để tuần sau đính hôn mà.

À! Được ăn xong em chuẩn bị.

Mai mẹ và bà nội sẽ về nước chuẩn bị hôn lễ nên em ở nhà tuần này đi.

Nghĩ lâu có bị đuổi không?

Ai dám đuổi em?

Được. Vậy em nghe theo anh mai chúng ta đi đón mẹ và bà nội của anh

À. Đồ anh bảo em thiết kế xong rồi em để trên phòng.  Còn 2 bộ nữ kia của ai vậy?

Em đoán xem.

Của em ư?

Không phải lúc đó anh ghét em à? Sao lại kêu em thiết kế đồ cho em?

Không lẽ anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên? Haha...Cô cười anh

Lúc đầu gặp tại anh thấy em thú vị nên mới cho người tìm hiểu em rồi đưa em vào công ty làm.

Vậy à. Anh nấu ăn ngon đó, em phải ăn dài dài rồi.

Em ăn xong rồi, em lên thay đồ đây.  

Ừm.

Xe dừng trước cửa trung tâm thương mại Kiều Tuyết bước xuống, hai người tiến vào trong sảnh đi đến khu vực mua quần áo và ít đồ dùng. Anh chở cô tới tiệm váy cưới nổi tiếng.

"Anh chở em đến đây làm gì?"

Thử váy cưới.

"Rốt cuộc anh chọn ngày khi nào cưới mà lại dẫn em đến đây?"

Anh mỉm cười nhìn cô: "Tuyết Nhi em thật thông minh."

Hai tuần nữa sẽ tổ chức đám cưới.

Cô kinh ngạc nhìn anh: "Sao tổ chức sớm vậy? Em làm sao chuẩn bị kịp?'

Anh kéo tay cô, tay kia ôm lấy eo cô nhỏ giọng nói: "Anh muốn em thuộc về anh sớm nhất, muốn nghe em gọi tiếng ông xã (chồng)."

Mặt Kiều Tuyết đỏ ửng lên xấu hổ liếc nhìn anh.

Cả hai cùng tiến vào trong, anh lạnh lùng nhìn nhân viên ở đó nói: "Đem bộ váy tôi đã đặt ra đây."

Vâng thưa ngài.

Cô nhìn anh tò mò hỏi: "Anh đặt váy từ khi nào vậy?"

Đêm sinh nhật hôm đó tuyên bố hôn ước anh đã đặt rồi.

Anh biết số đo của em ư?

Lục Hạo Thiên trên mặt nở nụ cười tà mị đem miệng áp xác lỗ tai cô nói: "Anh ôm em nhiều vậy đương nhiên là biết rồi."

Anh thật biến thái không nói chuyện anh nữa em đi thử váy.

Một Lúc sau...

Rèm thử váy được kéo ra đập vào mắt anh chính là thân hình đang mặc chiếc váy được may theo đường cong quyến rũ tuyệt đẹp, gương mặt xinh đẹp, quyến rũ đường nét khuôn mặt rất tinh tế của cô.

Trong lòng anh thật muốn đem cô ra ăn cho sạch, dục vọng nổi lên muốn lao tới cô nhưng không được anh đành kiềm chế lại.

Thấy anh đơ người cô biết anh đang kiềm chế liền hỏi: "Đẹp không?"

"Đẹp lắm."

Anh muốn chụp chung với em được không?

Cô mỉm cười:"Được."

Trễ rồi anh chở em đi ăn.

Vâng.

Ăn xong xe dừng trước biệt thự Lục Thần cô bước xuống đi lên phòng tiến vào phòng tắm hôm nay cô đi nhiều chỗ thân thể rất mệt. Tắm xong cô lăn ra giường nằm ngủ một giấc tới giờ ăn tối. Lục Hạo Thiên đi lên phòng kêu cô dậy ăn: "Vợ yêu, em còn muốn ngủ tới bao giờ nữa?"

Cô nghe thấy giọng anh gọi mở mắt nhìn: "Cho em ngủ tí nữa đi."

Em không đói à.

Không đói.

Nhưng anh đói.

Vậy anh xuống ăn trước đi tí em ăn.

"Không...Anh muốn ăn em."

Cô nghe thấy liền tỉnh táo không còn bùn ngủ nữa.

"Sao vậy em không ngủ nữa à?"

Không...Không em đi ăn với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro