Chương 8: Công khai mối quen hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mọi người trong công ty ngỡ ngàng, xôn xao nói chuyện nhìn Lục tổng yêu thương người con gái trước mặt mình. Lúc nảy còn Lục tổng lạnh lùng với Gia Linh không ngờ vì một người con gái mà nói nhẹ nhàng như vậy. Những người thiết kế nổi tiếng và người mẫu đều nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tự đều có. Nhưng không ai dám động đến cô vì nếu không họ sẽ giống Gia Linh bị đuổi đi xa mà không được làm công việc yêu thích nữa có khi hình phạt còn nặng hơn. Ai cũng biết Lục tổng lạnh lùng khiến nhiều người sống không bằng chết.

Lúc này Lục Hạo Thiên và Kiều Tuyết đã tới một nhà hàng nơi này cũng do anh mở nên mọi người thấy anh đều cúi chào Lục tổng và Kiều Tuyết.

Quản lý cung kính chào sau đó đi theo phía sau thấy hai người ổn định chỗ quản lý nhanh tay đưa menu hỏi: "Lục tổng ngài dùng gì?"

Lục Hạo Thiên không để ý lời của hắn liền nhìn cô nói: " Em muốn ăn gì?"

Ở đây có cơm không?

Có. Thưa tiểu thư.

Lấy tôi phần cơm sườn, cua rang me với sinh tố dâu.

Thưa tiểu thư chỗ chúng tôi chỉ có rượu không có sinh tố.

Không sao. Vậy nước suối có chứ?

Lục Hạo Thiên nghe vậy có chút không vui liếc nhìn quản lý nói: "Có chuẩn bị được không?"

Được thưa ngài. Ngài dùng gì tôi đi chuẩn bị?

Phần cơm giống cô ấy với rượu vang.

Vâng. Tôi đi chuẩn bị ngay.

Kiều Tuyết do dự một hồi liền mở miệng hỏi: "Sao nảy anh lại công khai chuyện đó?"

Lục Hạo Thiên khó hiểu hỏi lại: " chuyện gì?"

Là...chuyện vị hôn thê đó.

Tôi không muốn ai bắt nạt em ngoài tôi.

<Đúng là tổng tài bá đạo mà vậy cũng nói được.>

Anh bắt nạt được tôi ư? Lục Hạo Thiên mỉm cười nhìn cô không nói gì cả

Quản lý và nhân viên phía sau đem đồ ăn tới để lên bàn, sau đó cúi đầu nói: "Lục tổng, Tiểu thư ăn ngon miệng."

Ăn xong anh lấy xe chở cô, xe dừng trước công ty Lục Hạo Thiên nói:"Chiều tôi đến rước em."

Được.

Cô tiến vào trong mọi người ai náy nhìn cô mỉm cười, cô biết mọi người vì thân phận của mình nên mới vậy.

"Kiều Tuyết!"

Nghe tiếng kêu cô quay lại thấy Hạ Mộc kêu mình đi tới hỏi: "Có chuyện gì à?"

Không. Tớ chỉ muốn biết sao cậu lại dấu thân phận với tớ?"

Thật ra chuyện này dài lắm, tớ không cố ý dấu cậu đâu. Khi nào có dịp rảnh tớ kể cậu nghe được không?

Được.

Vậy tớ đi làm việc trước đây. Bye cậu

Bye.

Kiều Tuyết cuối cùng cũng sửa xong đồ nhanh chóng dọn dẹp thì tới giờ tan làm. Cô biết Lục Hạo Thiên rước mình sợ để anh đợi giống trưa rồi tức giận nên cô đi nhanh đứng trước cửa công ty thấy chiếc xe đen đang tới gần cô biết đó là xe Lục Hạo Thiên.

"Anh đưa em về nhà lấy ít đồ được không?"

Được.

Tới nơi cô vào trong lấy ít quần áo và đồ dùng cần thiết anh đi theo cô muốn xem nơi cô ở ra sao. Nhìn bao quát nhà cô chỉ bằng 1 căn phòng ngủ của anh, nhà em cũng không tệ.

Vâng. Thưa đại thiếu gia nhà này người công nhân chưa mua nổi đấy. Làm sao so với biệt thự được, nhà này đối với nhiều người bình thương như chúng tôi được coi là rất tốt rồi.

Anh liếc nhìn cô tức giận kéo tay cô vào lòng ngực nói: "Từ nay em đã là của tôi nhà em là nhà của tôi."

Tôi không phải chê nhà em chỉ là giường nhỏ quá mốt tôi không còn nhà làm sao tôi làm chuyện đó với em đây.

Kiều Tuyết ngơ ngác nhìn anh mặt đỏ ửng lên xấu hổ cô liền quay lại chỗ thu dọn đồ không để ý tới anh nữa. 

Chúng ta về thôi tôi soạn đồ xong rồi.

Được.

Xe dừng trước cổng biệt thự, Kiều Tuyết vào phòng khách hỏi anh: "Phòng tôi ở âu?"

Phòng tôi.

Kiều Tuyết sửng sốt nhìn anh: "Chúng ta chưa kết hôn mà không nên ở chung."

Sớm hay muộn em cũng là của tôi.

Trần quản gia đem đồ cô ấy lên phòng tôi.

Vâng.

Kiều Tuyết chịu trận đi theo Lục Hạo Thiên lên phòng, em tắm đi rồi xuống nấu ăn, tôi qua phòng làm việc.

Được.

45 phút sau...

Cô tắm xong đi xuống bếp. quản gia Trần thấy cô đi xuống mỉn cười nói: "Kiều tiểu thư có phải chuẩn bị nấu ăn cho thiếu gia?"

Vâng.

Để tôi giúp tiểu thư chuẩn bị.

Được. Cảm ơn bác.

1 tiếng sau...

Cháu nấu xong rồi nhờ bác mời Lục Hạo Thiên xuống ăn.

Được. Thưa tiểu thư.

Ăn xông cô lên phòng đọc sách, lướt facebook còn anh thì bên phòng làm việc. <Đọc một lúc cô xem giờ thấy đã 22h rồi mà anh còn chưa xong sau mình có nên qua phòng xem thấy không.>

Cô không do dự nữa liền bước xuống lầu pha ly sữa đem lên cho anh.

Cốc...Cốc...

Vào đi. Anh đang làm việc không để ý phía cửa là ai cô bước tới chỗ anh đặt ly sữa xuống bàn, lúc này anh mới ngước mặt lên nhìn cô mỉm cười: "Sao em vào đây?"

Tôi chỉ đem sữa cho anh uống thôi.

Em quan tâm tôi sao?

Không...Không có cô xấu hổ đỏ hết cả mặt. Cô tức giận nói: "Tôi có lòng tốt đem sữa cho anh uống anh không cảm ơn thì thôi còn trêu chọc tôi nữa."

Kiều Tuyết tức giận định đi về phòng bị cánh tay của hắn kéo lại thân thể cô ngồi trọn vào lòng nực hắn. Không để cô nói gì liền áp môi mình đặt lên môi cô, Kiều Tuyết không hiểu sao lần này tim lại đập rất nhanh.<cô thầm nghĩ không lẽ mình đã yêu anh rồi> Cô chỉ biết ngồi đó hưởng thụ nụ hôn của anh, lưỡi anh bắt đầu tiến sâu vào quấn lấy lưỡi cô, hút hết mật ngọt từ cô khiến hơi thở cô dồn dập yếu đi hắn mới từ từ buông cô ra.

Tôi không nhịn được nữa rồi.

Cô nghiêng đầu không hiểu hỏi:"Anh bị sao à?"

Tôi đói...Tôi muốn ăn em.

Cô đỏ mặt vì câu nói đó định chạy đi thì bị anh bế lên ra khỏi phòng tiến đến phòng ngủ. Anh đặt nhẹ cô lên giường đè cô ra.

Cô sợ hỏi anh: "Anh...Anh định làm gì?"

Ăn em.

Nhưng chúng ta chưa cưới mà.

Anh không chịu được không để cô nói thêm hôn lên môi cô lấy tay kia sờ xoạc khắp người cô....

Đó là lần đầu cô nên anh nhẹ nhàng.

Đêm đó anh làm nhiều lần sáng dậy cô mệt mỏi đau nhứt khó chịu tay sờ bên cạnh thấy giường vẫn còn ấm chắc là anh mới rời khỏi.

Cô bước xuống giường nhìn thấy vệt máu còn trên ga Kiều Tuyết mỉm cười vì cô đã yêu anh nên nguyện trao cho anh lần đầu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro