Chương 7: Trang phục bị người khác giở trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Tuyết lên phòng cuộn tròn mình lại trong góc tường khóc, cô rất nhớ mẹ. Nhớ lại năm đó vì ba ngoại tình bị mẹ bắt gặp, mẹ cô khóc chạy ra khỏi nhà cô đuổi theo thì chứng kiến cảnh mẹ bị xe tông chết. Cho nên khi lớn lên cô đã chuyển ra khỏi nhà ba cũng mua cho cô 1 căn nhà cô đến đó sống tự kiếm tiền nuôi bản thân.

Cô tức giận vì ba đã không thương mình coi cô là công cụ làm ăn để bán cô. Cô lao đi nước mắt đang chảy tự nhủ với lòng mình phải mạnh mẽ khiến ba cô hối hận.

Lục Hạo Thiên đứng sau cánh cửa biết cô đang buồn khóc. <Có phải anh đã nói nặng lời với cô không?> Lòng anh đau nhói khi nghe cô khóc anh muốn xông vào ôm lấy cô. Không nghe thấy tiếng khóc của cô anh mở cửa đi vào tiếng lại gần chỗ cô. Thấy bàn chân của người đàn ông đứng trước cô ngước mặt lên nhìn anh. Anh thấy đôi mắt đỏ vừa khóc của cô, anh ngồi xuống ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô nói: "Ngoan, từ giờ tôi sẽ bảo vệ em không để ai làm em đau." 

Kiều Tuyết đơ người khi nghe anh nói sẽ bảo vệ cô trong lòng bỏng nhiên cảm thấy ấm áp lạ thường.

Cô mỉm cười nhìn anh: "Cảm ơn anh."

Kiều Tuyết đứng dậy do chân bị tê không đứng vững được cô ngã về phía sau Lục Hạo Thiên nhanh tay đỡ cô sau đó bế cô lên giường nằm anh lấy mền đắp cho cô: "Em ngủ đi."

Lục Hạo Thiên đi về bên còn lại nằm cạnh cô ôm lấy cô ngủ nhẹ giọng nói:"Ngủ đi, tôi không làm gì em đâu."

Cô yên tâm nhắm mắt lại ngủ.

Sáng hôm sau...

Kiều Tuyết ngồi dậy đặt tay bên cạnh thấy vẫn còn hơi ấm của anh, cô nhanh chóng vào phòng tắm soạn xong bước ra thấy anh ngôi trên ghế thưởng thức cafe trên tay.

"Anh ăn sáng chưa?"

Chưa, tôi đang đợi cô.

Anh không biết sáng chưa ăn gì không được uống cafe à?

Biết. Tôi quen rồi.

Cô đi tới lấy ly cafe trên tay anh xuống đặt lên bàn. Chưa kịp đi tay cô bị anh kéo vào lòng nói: "Hay em giúp tôi thay đổi thói quen đi."

Cô nhìn anh khó hểu hỏi: "Bằng cách nào?"

Cho tôi nụ hôn ngọt ngào vào buổi sáng.

Anh....

Chưa kịp chửi anh đã bị đôi môi anh đặt lên môi cô dùng lưỡi tách môi cô tiến sâu vào bên trong trêu chọc, quấn lấy lưỡi cô, nuốt lấy mật ngọt từ cô thấy hơi thở cô yếu đi anh từ từ buông ra. Lần này hôn cô không chóng cự để anh hôn khiến cô không hiểu vì sao mình thích nụ hôn đấy mặt cô bắt đầu đỏ lên. Lục Hạo Thiên thấy vậy liền cong môi lên cười vì biết cô đang dần dần thích anh rồi.

Còn chưa chịu xuống ăn sáng em định không đi làm à? Hay muốn anh ăn em?

Không tôi đi liền cô nhanh chóng đi xuống cùng anh.

Tôi ăn xong rồi. Tôi gọi xe đi làm trước đây, tạm biệt.

"Tôi chở em đi."

Không cần, tôi tự đi được tránh mọi người thấy hiểu lầm.

Hiểu lầm gì? Tôi đưa vị hôn thê đi làm có gì sai sao?

Được rồi, coi như tôi nói không lại anh.

Xe bắt đầu chạy không biết vì sao hôm nay ngồi với anh lại có chút ngượng ngùng đến vậy.

À! Tôi may xong trang phục rồi. Khi nào anh lấy có cần tôi cho người đem qua không?

Trưa em đem qua đi ăn với tôi.

Được. Tạm biệt

Đợi đã. Đây là số 033.....77 của tôi có việc gì gọi tôi không cần gọi Bùi Tuấn.

Vâng.

Xe dừng trước công ty cô bước xuống tiến vào trong đi đến phòng thiết kế riêng thấy đồ mình may xong đã bị ai đó cắt rách rất nhiều. Kiều Tuyết tức giận đi tìm Hạ Mộc.

"Hạ Mộc"

Hạ Mộc thấy Kiều Tuyết ngạc nhiên hỏi: "Cậu sao vậy?"

Sáng giờ cậu có thấy ai vô phòng thiết kế riêng của tới không?

Không. Xảy ra chuyện gì sao?

Ừm. Tới không biết ai cắt rách đồ tới may cho Lục Tổng.

Hôm nay hạn cuối phải đem đến giao cho Lục Tổng mà bị rách rồi.

Cái gì? Cậu có thù với ai trong đây sao lại bị hãm hại?

Không. Tới mới vô có quen ai đâu mà thù.

Được. Chúng ta đến đó xem hiện trường coi hung thủ có để lại chứng cứ không.

Hạ Mộc nói trước cửa phòng có camera chúng ta đi xem.

Được. 

Khoan đã hình như chỗ này bị xóa rồi. Cậu bị người khác giở trò trên trang phục rồi.

Cậu xem giờ làm lại có kịp không? Tới giúp cậu sửa.

Được. Để tới xem cảm ơn cậu Hạ Mộc.

Trời! Chúng ta là bạn bè mà có gì phải cảm ơn chứ.

Kiều Tuyết sửa xong được 2 bộ nữ cũng may bộ nữ không đi rách nhiều.

1 áo vest đi làm bị cắt rách tơi tả cô đành phải đi kiếm vải may lại cũng may vài thừa hôm qua còn đủ chỉ là thiếu nút áo trước cô đành tìm nút mới kết hợp với áo.

Thời gian đã trôi qua 13 giờ mà cô không biết chỉ lo tập trung làm.

Ở bên tập đoàn Thiên Long đang có người ngồi chờ đến tức giận. Anh không biết cô làm gì mà giờ chưa tới. Cầm điện thoại gọi cho Kiều Tuyết nhưng cô không bắt máy. Anh tức giận gọi Bùi Tuấn lái xe đưa anh đến EON. Lục Hạo Thiên biết cô đang ở đâu nên liền đi thẳng tới phòng cô tới nơi anh lấy chân đạp vô cửa mở. Khiến Kiều Tuyết và Hạ Mộc giận mình hướng ra cửa thấy anh cô ngạc nhiên. Cô biết anh giận vì thất hẹn ăn trưa với anh.

Lục Hạo Thiên nhìn Hạ Mộc: "Ra ngoài."

Hạ Mộc sợ nên liền hiểu ý ra ngoài cô biết Lục tổng đang giận Kiều Tuyết vì chưa có trang phục.

Cửa đóng gầm lại anh tiến tới chỗ cô nói: "Em dám để tôi đợi lâu vậy ư?"

Không. Tại tôi đang bận sửa đồ cho anh.

Không để cô nói tiếp anh hôn lên đôi môi quyến rũ của cô khiến cô bất ngờ cứ nghĩ sẽ bị anh đánh nhưng anh lại hôn, nụ hôn càng sâu khiến hơi thở cô dồn dập anh mới từ từ buông cô ra.

Anh nghe tôi giải thích đã, lúc sáng vô không biết ai đã cắt rách đồ tôi làm vì sợ không có đồ giao anh nên tôi đang tranh thủ sửa lại.

Vậy sao em không gọi nói tôi?

Tôi lo sửa đồ nên không để ý thời gian. Xin lỗi anh.

Được rồi. Nhưng lần sau không được để tôi đợi đó có gì phải gọi nói tôi.

Vâng Lục tổng.

Giờ ngài có thể ra ngoài để tôi sửa không?

Em đi theo tôi, tôi giúp em tìm hung thủ. 

Không có chứng cứ đâu camera đã bị người đó xóa rồi.

Anh nhếch môi lên cười, em không tin năng lực tôi sao?

Được. Tôi đi theo anh.

Lục Hạo Thiên nói Bùi Tuấn tập trung tất cả nhân viên xuống đại sảnh, lấy thêm laptop.

Vâng.

Lục Hạo Thiên ngồi xuống ghế tựa vào nói: "Ai là người cắt rách đồ này." Nếu còn không bước ra đừng trách tôi không cho cơ hội. Trong đám đông kia có một người đang lo sợ run rẩy.

Được. Không ai bước ra thì tôi tự có cách.

Lục Hạo Thiên nhìn Bùi Tuấn nói: "Bật camera trong phòng."

Ai náy đều giật mình xôn xao nói phòng thiết kế riêng sau lại có camera?

Thật ra phòng nào cũng cô chỉ là camera ẩn nhỏ lại vì bảo mật thông tin nên tôi lệnh không cho ai biết được phòng thiết kế có camera.

Kiều Tuyết cũng giật mình không ngờ Lục Hạo Thiên suy nghĩ chu toàn đến vậy.

Một cô gái lo sợ run rẩy bước lên nói: "Là tôi." Tôi xin lỗi Lục tổng, tôi sai rồi xin ngài tha cho tôi.

Hừ. Cô giỏi lắm.

Kiều Tuyết bước tới cô gái hỏi: "Cô là ai? Sau lại hại tôi?

Hừ. Tôi là Gia Linh thuộc phòng thiết kế được mời về đây làm. Cô là chỉ là nhân viên nhỏ mới vô làm lại được Lục tổng Kêu thiết kế. Cô có gì hơn tôi chứ? Tại sao mọi thứ ai cũng hướng nhìn về cô.

Kiều Tuyết sửng sốt: "Chỉ vì ghen tị mà cô lại hãm hại tôi ư?"

Tôi ở lại đây lâu đến vậy còn chưa được thiết kế cho Lục tổng cô là gì mới vào đã được.

Lục Hạo Thiên bước tới ôm lấy eo Kiều Tuyết nói: "Kiều Tuyết là vị hôn thê của tôi đương nhiên có tư cách may đồ cho tôi."

Mọi người ai cũng sửng sốt ngạc nhiên 3 chữ "vị hôn thê" Gia Linh chết đứng tại chỗ sao có thể nhìn cô ta bình thường vậy lại là vị hôn thê Lục tổng.

Lôi cô ta ra ngoài từ giờ không cho cô ta làm thiết kế nữa bất cứ nơi nào cũng không được.

Kiều Tuyết ngạc nhiên anh ta đang công khai mối quen hệ này ư?

Cô bình tĩnh nhanh chóng thoát khỏi vòng tay anh đang ôm eo mình nói: "Tôi về phòng sửa đồ cho anh."

Thấy cô đi anh nắm tay cô kéo lại vào lòng nói: "Từ giờ xảy ra việc gì phải nói thật cho tôi biết được không?"

Được.

Anh hôn lên trán cô nói: "Chúng ta đi ăn cơm."

Nghe anh nói vậy cô mới nhớ mình chưa ăn cơm: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro