Chương 6: Kiều Tuyết dọn đến biệt thự Lục Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Tuyết tức giận đẩy anh ra sau đó tát vào mặt anh Bốp...TÔI GHÉT ANH nói xong cô chạy đi ra ngoài. Mọi người đều ngạc nhiên vì thấy cô tát Lục Hạo Thiên ai náy đều bàn tán xôn xao. Kiều Quân thấy vậy liền lên sân khấu thông báo buổi tiệc kết thúc sớm và xin lỗi mọi người. Mọi người thấy vậy ai náy đều nhanh chóng ra về.

Lục Hạo Thiên trong lòng tức giận siết chặt tay thành nắm đấm nhưng vẫn đứng bất động nhìn bóng lưng cô chạy càng ngày càng xa anh.

Kiều Quân lo sợ bước về phía anh đang đứng nói: "Tôi thật lòng xin lỗi ngài vì thành động vừa rồi của con gái tôi". Con bé chỉ nhất thời nông nổi mới vậy để mai tôi kêu nó đến trực tiếp xin lỗi ngài. 

Không sao. Tôi tự có cách giải quyết dù sao cũng là do tôi không đúng. Hôn ước vẫn tiến hành như cũ.

Được. Tôi sẽ sắp xếp thời gian sau đó cho người báo ngài.

Nói xong Lục Hạo Thiên tiến đến xe ngồi nói với Bùi Tuấn cho người đi tìm cô ấy đưa về biệt thự giờ này ra đường một mình không an toàn.

Vâng.

Chuyện vừa xảy ra đương nhiên Bùi Tuấn cũng thấy ra và ngạc nhiên khi hành động của cô đối với Lục Hạo Thiên nhưng anh không tức giận mà còn quan tâm cho người tìm kiếm cô sợ cô ở ngoài không an toàn.

Bùi Tuấn đang lái xe lên tiếng hỏi: "Có phải cậu đã yêu Kiều Tuyết không?"

Lục Hạo Thiên trầm tư suy nghĩ: "Tôi cũng không biết mình sao nữa."

"Ở gần cô ấy cảm thấy sự ấm áp từ cô, thấy cô buồn đau mà vẫn chịu đựng không nói ra khiến tim tôi rất khó chịu cảm giác muốn bảo vệ che chở cho cô." Những cảm giác đó tôi chưa từng có với Châu Hân, có lẽ Châu Hân không mạnh mẽ như Kiều Tuyết.

Châu Hân luôn được tôi bảo vệ che chở nuông chiều cô, tôi luôn đáp ứng những gì cô ấy cần. Kiều Tuyết thì giờ lại ghét tôi muốn tránh xa tôi.

"Cậu thấy người tôi yêu là ai?"

Tôi thấy cậu đã yêu Kiều Tuyết rồi, cậu từ lúc chia tay Châu Hân lại ghét phụ nữ lại gần không tin vào tình yêu nhưng đến khi Kiều Tuyết xuất hiện thì cậu rất khác.

Ừm.

Xe đã dừng trước cổng biệt thự Lục Thần, Lục Hạo Thiên bước xuống xe đi vào phòng khách thấy bóng lưng quen thuộc của một cô gái đang ngồi xem phim.

<Dù bật phim nhưng cô trầm tư suy nghĩ chuyện nảy cô tát anh rồi chạy ra ngoài uống rượu chỉ mới uống 2 chai thì ba gọi bắt tôi đến xin lỗi anh, chưa kịp đi đã bị hai người đàn ông cung kính nói:"Mời tiểu thư theo tôi Lục thiếu gia đang đợi." Cô lên xe suy nghĩ lần này chết chắc rồi tát hắn trước mặt nhiều người vậy về đó để hắn băm mình ra thành từng mảnh.>

Chào thiếu gia, ngài đã về.

Anh tiến đến chỗ cô, Kiều Tuyết nghe thấy tiếng quản gia Trần cung kính chào anh cô liền quay lại thấy anh đang bước tới chỗ mình ngồi.

Dù cô đang lo sợ nhưng vẫn giữ bình tĩnh hỏi:"Anh đưa tôi về đây làm gì?"

"Lên phòng tôi."

Không thấy anh trả lời cô đành đi theo anh lên phòng. Kiều Tuyết hỏi lại: "Anh tìm tôi có việc gì không?"

"Cô quên nhanh vậy."

Thật ra chuyện đó...Tôi xin lỗi vì nảy tôi kích động quá nên mới làm vậy.

Chỉ xin lỗi thôi sao?

Vậy anh muốn sao?

Tôi muốn...Cô ở lại đây sống cùng tôi.

Cái gì? Sống cùng anh ư? Không được.

Vậy là cô không thành tâm xin lỗi tôi.

Nhưng...Được rồi vậy mai tôi dọn đồ đến. Bây giờ tôi có thể về được chưa?

Không được. Hôm nay ở lại đây đi trễ rồi.

Được. Phòng tôi ở đâu?

Ở đây.

Đây là phòng anh mà sao tôi ở được?

Quản gia Trần mau đi khóa hết phòng ngủ còn lại.

Vâng thiếu gia.

Anh...Anh cố ý đúng không?

Đúng. Bây giờ chỉ còn lại một phòng này, đồ cô bên trong tủ mau đi tắm đi.

Vâng thiếu gia.

Anh nhếch môi lên cười vì nghe cô nói vậy. Anh quay lại bàn mở laptop lên làm việc.

45 phút sau...

Cô bước ra từ phòng tắm nhìn thấy anh đang làm việc trên laptop nên cô không nói gì chỉ đứng đó nhìn anh gương mặt đẹp trai tuấn tú, đôi môi quyến rũ khiến nhiều cô gái xao xuyến trái tim vì anh.

Cô đang ngắm tôi sao?

Nghe thấy tiếng của anh cô giật mình xấu hổ mặt đỏ bừng lên như trái cà chua nói lắp: "Tôi...Tôi không có."

Anh nhếch môi cười tiến lại gần cô áp sát mặt nói bên tai cô: "Vậy sao? Tôi thấy mặt em đỏ như cà chua rồi."

Anh...Anh bị bệnh hoang tưởng à.

Em xuống dưới nấu cơm đi tôi đi tắm.

Cô nhanh chân đi xuống dưới, quản gia Trần thấy cô hỏi: "Kiều tiểu thư cô cần gì sao?"

Không sao. Tôi chỉ xuống đây nấu ăn thôi.

Được. Tôi giúp tiểu thư chuẩn bị đồ.

Vâng. Cảm ơn bác.

1 tiếng sau...

Kiều Tuyết nấu xong nhanh chóng dọn lên bàn, Lục Hạo Thiên cùng lúc bước xuống nhìn thấy cô, anh nhanh chóng đi xuống ngồi trước bàn ăn mà cô đã nấu xong.

Cô cũng ngồi xuống ăn đi.

Được.

2ngày nữa là chủ nhật cùng tôi đi mua đồ.

Mua gì?

Em quên rồi à. Tuần sau chúng ta đính hôn rồi.

Hả? Cô đang uống sữa vì lời nói đó của anh mà cô sặc ho liên tục thấy cô vậy anh lấy tay mình vỗ nhẹ trên lưng cô.

Đính hôn cái gì tôi không đồng ý.

Ba em đã đồng ý rồi.

Em không chịu cũng phải chịu nếu không công ty nhà em sẽ phá sản.

Anh...Anh dám khiến công ty ba tôi phá sản.

Em về hỏi ba em đi không phải nhờ tôi giúp thì công ty ba em ngày mai đã phá sản rồi. Chứ tôi không khiến ba em phá sản mà do trước khi tôi biết em công ty đó đang nợ nần đến giờ số tiền khá lớn đấy.

Tôi đầu tư giúp ba em vì vậy ông ấy gã em cho tôi. Theo cách nghĩ khác là ba e đã bán em cho tôi rồi.

Nghe thấy anh nói vậy khuôn mặt cô ủ rũ, buồn bã đứng dậy nói: "Tôi anh xong rồi, tôi lên phòng trước."

Ừm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro