Chương 2: Đắc tội với tổng tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Tuyết nhanh chóng chạy đi cuối cùng cũng tới. Quản lý vừa bước tới nói: "Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm cô đến trễ 10 phút rồi."

Kiều Tuyết vội nói: "Em xin lỗi...xin lỗi chị." Còn đứng đó làm gì nhanh đi theo tôi tới chỗ làm việc.

"Vâng" Kiều Tuyết vội bước theo tới trước cửa phòng làm việc bên trong là những nhân viên thiết kế đang tập trung công việc của mình. 

Tôi xin tự giới thiệu tôi là quản lý EON "Trịnh Phương." Mọi người ở đây đều gọi tôi là quản lý Trịnh.

"Vâng" Em là Kiều Tuyết.

Ừm. Mọi người tập trung đây là nhân viên mới vô. Trịnh Phương nhanh chóng nói: "Cô tự giới thiệu với mọi người đi"

Được. Chào mọi người tôi là Kiều Tuyết. Mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn. Sau này, mọi người cứ gọi tôi là tiểu Tuyết là được.

"Em lại bàn trống đó đi nơi đó là bàn làm việc của em." Quản lý Trịnh nói

"Vâng ạ!"

Mọi người ở đây rất hòa đồng nếu em không biết gì cứ việc hỏi những người ở đây phòng làm việc tôi ở bên đó.

"Vâng. Em biết rồi."Kiều Tuyết nhanh chóng bước tới bàn làm việc ổn định chỗ ngồi.

Một cô gái từ phía xa bước tới bàn Kiều Tuyết trên gương mặt nở nụ cười:"Chào cậu! Tớ là Hạ Mộc rất vui được làm quen với cậu"

Kiều Tuyết mỉm cười:"Chào cậu! Tớ là Kiều Tuyết cậu cứ gọi tớ là tiểu Tuyết là được."

Ừm. Vậy tớ đi làm việc trước đây hẹn gặp lại cậu sau. Hạ Mạt nói xong liền rời đi

Thời gian trôi qua cuối cùng cũng tới giờ ăn cơm trưa do Kiều Tuyết sáng đã vội đi làm chưa kịp ăn gì vừa định rời đi xuống ăn.

"Kiều Tuyết"

Nghe thấy tiếng gọi Kiều Tuyết quay lại thấy là Hạ Mạt gọi cô. Tiểu Tuyết sao không đợi tớ đi ăn chung?

À. Tại tớ không thấy cậu nên liền tự đi một mình.

Hạ Mạt mỉm cười nói:"Về sau đợi tớ cùng với cậu đi ăn được không?"

Được, mình đói sắp xỉu rồi chúng ta đi ăn thôi. Kiều Tuyết nói xong mỉm cười đi xuống nhà ăn của công ty. Ăn xong cả hai vừa đi vừa đùa giỡn không may Kiều Tuyết đụng trúng Lục Hạo Thiên đang đi tới.

Hạ Mạt đưa tay đỡ cô, cô đứng dậy nhìn"lại là anh."

Kiều Tuyết bực tức nói:"Thật xui xẻo." 

Hạ Mạt nắm tay áo cô kéo khẽ nói:"Này, cậu có biết cậu đang mắng ai không?" Không để tiểu Tuyết trả lời Mạt Mạt nói:"là tổng tài của chúng ta đó."

Nghe thấy hai từ"tổng tài"tiểu Tuyết rùng mình gương mặt sợ hãi trắng bệch. Hạ Mạt thấy Lục Hạo Thiên ra hiệu cô liền lập tức đi ngay để lại Kiều Tuyết ở đó. Đột nhiên nghe thấy tiếng lạnh lùng nói:"Cô đi theo tôi." 

Kiều Tuyết giật mình đáp:"Được"

<Cô đi phía sau Lục Hạo Thiên lo lắng suy nghĩ trong đầu tiêu thật rồi tại sao đi đắc tội với tên ác ma này chứ lần này chết chắc>. Còn không đi nhanh cô đi như vậy biết khi nào mới tới nơi. Nghe vậy cô giật mình nhanh chóng đi tới bước lên xe ngồi. Ngồi kế tổng tài ác ma cô thấp thỏm lo sợ <thầm nghĩ có người đồn hắn lạnh lùng giết người như chơi>. Tới nơi đứng trước tập đoàn Thiên Long cô ngỡ ngàng đúng là quá sức tưởng tượng của cô. Đây là lần đầu Kiều Tuyết đến nơi hoành tráng đến như vậy.

Bước vào thang máy bấm tầng 20 cửa vừa mở cô nhanh chân đi theo Lục Hạo Thiên. Vào phòng tổng tài cô còn ngạc nhiên hơn phòng có đầy đủ tiện nghi với những thiết bị thông minh.

"Cô ngơ ra đó làm gì còn không mau tới đây." Lục Hạo Thiên lạnh lùng nói khiến cho cô giật mình

"Được." Kiều Tuyết lo sợ đáp

"Có phải cô thích tôi không?"

Hả? <Cô ngạc nhiên trong lòng nghĩ có bệnh thần kinh mới thích anh.>

Kiều Tuyết vội đáp:"Không...Không phải tôi làm sao dám thích anh"

Chứ làm sao cô 3 lần 7 lượt tới tiếp cận tôi.

"Cái gì?" Tôi tiếp cận anh, làm sao có thể lúc trước tôi còn không biết anh là ai. Haha...Cô cười trêu chọc anh có lẽ anh nghĩ nhiều rồi.

Có rất nhiều cô gái muốn leo lên giường tôi. Cô lại không muốn ư?

KHÔNG....Không muốn.< Cô thầm nghĩ bà đây sao lại muốn người như anh chứ nằm mơ đi>

Cô...Lục Hạo Thiên tức giận tiến lại gần cô dồn ép cô vào tường.

Anh...Anh định làm gì không được lại đây tôi la lên đó.

Được. Cô la lên đi thử coi có ai dám vào đây cứu cô. Khóe môi anh cong lên khiến cô lo sợ <nghĩ rằng đây là phòng của hắn ai dám vào cứu cô được> Không đợi cô nghĩ tiếp đôi môi của anh đặt lên môi cô, cô đứng bất động sau đó tỉnh táo lại liền dùng sức đẩy anh ta ra nhưng không được. Do sức cô không thể đẩy ngã người đàn ông cao lớn này.

Anh tham lam quấn lấy đầu lưỡi, hút hết mật ngọt từ cô rồi từ từ buông đôi môi cô.

Kiều Tuyết tức giận lấy tay tát anh ta một cái.

Cô bực tức nói:"Anh là đồ thần kinh, biến thái..."

Cô...Dám đánh tôi trước giờ chưa có ai dám đánh chửi tôi như thế cô là người đầu tiên. Cô có tin tôi giết cô ngay bây giờ không? Anh tức giận lấy tay bóp cổ cô khiến cô khó thở. <Lúc này trong lòng cô đột nhiên nghĩ đến mẹ, mẹ con sắp gặp được người rồi> Cô dần dần buông tay mình đang đặt lên tay anh chống cự xuống. Sau đó nhắm mắt lại mặc kệ để anh giết mình nước mắt cô rơi xuống tay Lục Hạo Thiên lúc này anh bật tỉnh bỏ tay mình ra khỏi cô. 

"Cô cút đi cho tôi." Lục Hạo Thiên quát lớn

Kiều Tuyết nhanh chóng ôm lấy cổ mình chạy ra ngoài lập tức bắt taxi về nhà.

Lúc này trong phòng Lục Hạo Thiên bực tức ném hết đồ đạc trên bàn xuống. <Anh tự hỏi lòng vì sao thấy nước mắt của Kiều Tuyết lại khiến anh mềm lòng? Cô cho anh một cảm giác ấm áp trước giờ anh chưa từng có cảm giác đó. Đó giờ anh luôn khiến người khác sống không bằng chết mặc kệ người đó khóc lóc van xin bao nhiêu lần anh cũng không mềm lòng. Nhưng đối với cô lại khác.>

Lục Hạo Thiên nhấn nút gọi thư ký Kim nói:"Lập tức kêu Bùi Tuấn vào gặp tôi."

"Vâng."


GHI CHÚ:<...> câu nói trong dấu này là lời nghĩ thầm của nhân vật

Chúc mọi người một ngày vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro