Chương 3: Bị đuổi việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Tuấn gõ cửa cốc cốc...Vào đi. Bùi Tuấn vừa mở cửa đi vào thì thấy đồ đạc văng khắp nơi.<không biết đã xảy ra chuyện gì khiến Lục tổng tức giận đến vậy.> Không để Bùi Tuấn hỏi Lục Hạo Thiên lạnh lùng nói:"Cậu cảm thấy con người tôi là người như thế nào?"

Câu hỏi này khiến cho Bùi Tuấn giật mình tuy nhiên, cậu đã quen với tính cách của Lục Hạo Thiên nên vẫn bình tĩnh nói:"Đột nhiên sao ngài hỏi chuyện này...."

"Không sao." Cậu cứ nói thật đi tôi không trách đâu.

Haizzz...Ngài là người thông minh tốt bụng. Nếu không phải chuyện xảy ra nhiều năm trước thì tính cách ngài đâu lạnh lùng đến vậy.

Không gian trong phòng im lặng đến có thể nghe thấy tính kim đồng hồ trên tường.

Ừm. Ta biết rồi.

Tôi xin lỗi. Tôi có thể hỏi ngài một câu không?

Được, nói đi.

Có phải vị tiểu thư đó chọc giận Lục tổng không?

Ừm. Thật ra cũng không hẳn do ta kích động quá.

Vậy Lục tổng có cần tôi báo bên dưới cho cô ấy nghỉ việc không?

Không cần. Cứ để cô ấy làm việc bình thường nhưng không cần tăng ca ở đó. Cậu trực tiếp gọi điện báo đi. Tới giờ tăng ca cậu lái xe đưa cho cô ta đến biệt thự Lục Thần là được. 

Vâng! Tôi làm ngay.

Kiều Tuyết đã về tới nhà luôn miệng chửi tên Lục Hạo Thiên đồ khốn, lưu manh, biến thái anh đáng chết dám cướp đi nụ hôn đầu của cô. Hắn chắc chắn thế nào cũng đuổi việc cô khó khăn lắm mới xin vô EON làm đã vậy ngày đầu tiên đi làm xui xẻo gặp hắn. 

Tiếng chuông điện thoại vang lên Kiều Tuyết bắt máy Alo...Chào cô Kiều Tuyết, tôi là quản lý riêng của Lục tổng.

Chào anh, có phải Lục tổng kêu anh đuổi việc tôi không?

Không phải. Lục tổng nói cô vẫn đi làm bình thường nhưng tới giờ tăng ca thì tôi đưa cô đến biệt thự Lục Thần.

Hả? Sao có thể tôi đã đắc tội với hắn nhiều lần mà vẫn không đuổi cô ư?Có phải anh nhầm ai không?

Tôi không nhầm đâu. Vậy mai tôi đứng trước cửa đợi cô. Tạm biệt

Ừm. Tạm biệt.

<Hắn làm sao vậy nhỉ? Sao đột nhiên tốt mình vậy? Chắc do mình nghĩ nhiều quá thôi miễn sao mình vẫn làm việc là được.>

Sáng hôm sau...

Kiều Tuyết đứng trước cửa công ty TNHH thiết kế thời trang EON nhanh chóng bước vào đi tới bàn làm việc. Hạ Mạt từ xa tiến tới tiểu Tuyết hỏi:"Hôm qua cậu có sao không?" "Lục tổng có làm gì cậu không?"

Ừm, tớ không sao.

Hôm qua tớ thấy cậu lên xe với Lục tổng đi đâu vậy?

Kiều Tuyết cười ngượng ngùng nói:"À. Cũng không có gì chỉ là Lục tổng đưa mình tới công ty Thiên Long hỏi chút chuyện thôi à."

Ừm. Tớ còn tưởng cậu với Lục tổng có quan hệ gì đó chứ. Hahaha...Sao có thể tớ làm sao quen biết Lục tổng lạnh lùng đó.

À, tớ quên nói với cậu quản lý Trịnh nhắn cậu đến phòng tìm chị ấy.

Ừm, tớ biết rồi.

Kiều Tuyết gõ cửa cốc cốc...Mời vào. Quản lý Trịnh tìm e có việc gì không ạ?

Bên Lục tổng báo chị đề cử em thiết kế trang phục cho nhân viên bên đó trong vòng 3 ngày, 2 bộ của Lục tổng, 2 bộ nữ đặc biệt 

"Cái gì?" Một mình em thiết kế hết công ty bên đó chị không nhầm chứ.

Ừm. Em vẽ thiết kế xong 2 bộ nam,2 bộ nữ chính tay em may, còn nhân viên thì em chỉ cần vẽ rồi đem xuống xưởng may. Tiểu Tuyết nhanh chóng qua đó lấy số đo đi nếu không em làm không kịp sẽ bị đuổi đó.

"Vâng." Em biết rồi.

<Cô vừa đi vừa tức thầm nghĩ tên Lục Hạo Thiên đáng ghét, vô sỉ, ác ma chắc chắn hắn đang trả thù mình. Chắc hắn nghĩ đuổi việc mình nhẹ quá nên cố ý hành hạ mình đây mà.>

Một lát sau....

Cô đã tới nơi xuống xe nhìn lên tòa nhà cao 20 tầng, giữ bình tĩnh rồi bước vô. Kiều Tuyết không biết bắt đầu từ đâu nên đã nhấn nút thang máy đến tầng 20. Cô lễ phép chào cô thư ký đang ngồi"Chào cô" Tôi là nhân viên thiết kế EON Lục tổng nói tôi đến đây để lấy số đo.

Được. Nhưng Lục tổng đang họp cô có thể ở đây ngồi chờ.

"Được"

Cuộc họp đã kết thúc Lục tổng từ trong thang máy bước ra nhìn thấy cô nhưng vẫn lạnh lùng bước qua. Cô nhanh chóng đi theo nói:"Lục tổng tôi tới đây để lấy số đo."

Lục tổng tôi xin phép đo cho ngài được không?

Anh ngồi im đó không nói gì khiến cho Kiều Tuyết càng tức giận cô đang cố gắng kiềm chế lại, nở nụ cười trên môi rồi nói lại một lần nữa.

Lục tổng ngài có thể cho tôi giúp ngài đo để may đồ được không?

Anh vẫn ngồi im không nói gì lần này khiến cô bực không kiềm được liền lớn tiếng nói:"Này, anh rốt cuộc anh muốn gì? Hết lần này đến lần khác làm khó tôi

Tôi làm gì cô? Cô không thấy tôi đang bận à.

Tôi tới đây để đo mà anh không chịu họp tác làm sao có số đo mà làm trang phục cho anh.

Được. Anh bước chân tới đứng trước mặt cô. Cô đo đi.

"Được!" Anh có thể dang tay ra được không tôi cần đo tay?

Cô vừa đi tới đo ngực thì bị anh ôm vào lòng, cô giật mình nhanh chóng đẩy anh ra nhưng sức của anh mạnh không thể đẩy anh ra được.

Anh làm gì vậy? Buông tôi ra lưu manh, biến thái,...Anh từ từ buông cô ra tức giận nói

"Này, cô vừa chửi tôi ư?"

Đúng, tôi chửi anh đó. Nếu cô đã nói tôi vậy thì không làm không được rồi.

Anh nhanh chóng ép cô vào tường dùng tay chặn lại không để cô chạy thoát. Anh...Anh đừng làm bậy nếu không tôi sẽ đánh anh đó.

Cô đánh tôi ư? Được tôi muốn xem coi cô làm được gì tôi. Không để cô nói tiếp môi anh đặt lên môi cô, tuy là lần 2 bị anh cưỡng hôn cô vẫn đứng bất động mở to mắt nhìn anh. Cô biết mình có cố gắng đẩy anh ra cũng không được vì sức anh quá mạnh đối với cô. Anh tham lam quấn lấy đầu lưỡi cô, hút hết mật ngọt từ cô rồi từ từ buông đôi môi cô ra.

Anh hôn đủ chưa? Đủ rồi thì để tôi lấy số đo. Khóe môi anh cong lên cười:"Không cần đo. Quản lý bên cô có số đo của tôi."

"Cái gì?" Anh chơi tôi phải không?

Này, là do cô tự đi đến đây rồi còn bắt tôi đứng lên đó.

Anh...Anh hay lắm. Nhưng mà còn 2 bộ nữ là số đo của ai?

Cô ấy chắc bằng cô lấy số đo của cô đi.

Ừm. Còn nhân viên ở chắc đã có số đo rồi chứ?

Nếu tôi nói chưa thì cô phải đi đo hết đúng không?

Anh dám? Tôi có gì mà không dám. Tất cả đều có ở quản lý Trịnh cô về đó mà lấy.

Được.

Này, tới giờ cơm trưa rồi cô đi theo tôi ăn xong tôi đưa cô về đó.

Hả? Ờ.

<Không biết vì sao cô cảm thấy hồi hộp khó chịu đến vậy cũng đúng đi với một tổng tài ác ma mà sao không hồi hộp. Cô chỉ ước mình mau chóng ăn xong rồi về làm thôi.>

Sau khi ăn xong Lục Hạo Thiên nói:"Chiều nay, tôi cùng Bùi Tuấn đến đón cô."

Hả? Đón tôi làm gi?

Anh tới gần sát tai cô nói:"Cô quên rồi à cô phải đến biệt thự tôi làm." Tới nơi rồi mau xuống xe anh lạnh lùng thốt ra.

Cô chưa kịp hoàn hồn đã bị anh mở cửa đẩy xuống xe khiến cô xém tí đã té ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro