Chương 4: Ở lại biệt thự của tổng tài ác ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước EON cô không nghĩ nhiều nhanh chóng đi vào ngồi xuống chuẩn bị vẽ phác thảo chợt nhớ ra không biết hắn thích đồ nào? Thiết kế sai phong cách chắc hắn sẽ đuổi việc mình. Cô liền lấy điện thoại ra gọi Bùi Tuấn vậy. Bùi Tuấn bắt máy Alo...Chào anh là tôi, tôi muốn hỏi Lục tổng thích mặc trang phục nào? Lục tổng kêu tôi thiết kế 2 bộ không biết có phải bộ đi làm hay đi tiệc?

Kiều tiểu thư cái này cô nên gọi hỏi Lục tổng mới đúng.

À! Tại tôi không có số của Lục tổng. Anh có thể hỏi Lục tổng giúp tôi không?

Được, cô giữ máy để tôi chuyển máy cho Lục tổng.

Anh hỏi rồi gọi lại báo tôi được mà không cần phiền vậy đâu. Không để cô nói tiếp máy đã đến tay Lục Hạo Thiên.

"Tôi đây." Giọng nói lạnh lùng vang lên tai cô.

"Chào Lục tổng!" Tôi chỉ muốn hỏi 2 bộ của ngài thích phong cách nào? Đi làm hay đi tiệc?

Tôi thích phong cách nào không lẽ cô không biết?

Haha...Cô cười ngượng ngùng, Lục tổng thích nói đùa tôi mới vô làm sao biết ngài thích phong cách nào?

Vậy tôi còn tưởng cô đã điều tra sở thích của tôi rồi chứ.

Tôi làm sao dám điều tra ngài.

Biết vậy thì tốt.

Vậy giờ ngài có thể nói cho tôi biết ngài thích phong cách nào để tôi thiết kế giúp ngài không?

Được. 1 bộ đi làm bộ còn lại đi tiệc, 2 bộ nữ cũng vậy. Tôi muốn 2 bộ nam nữ có chút tương đồng nhưng không phải đồ cặp.

Vâng! Tôi biết rồi. Tạm biệt ngài. Không để Lục Hạo Thiên nói gì cô liền cúp máy.

Nhưng cô không biết người bên đầu dây kia đang tức giận sao cô dám tắt máy khi hắn không cho phép. Vẻ mặt tức giận khiến người bên cạnh là Bùi Tuấn cũng phải khiếp sợ. Lục Hạo Thiên giơ tay lên định ném chiếc điện thoại ngay lúc đó Bùi Tuấn phản ứng nhanh lấy lại điện thoại nói:"Lục tổng người tức giận cũng đừng ném điện thoại tôi chứ." Tôi còn đang tiết kiệm tiền để cưới vợ nữa.

Nghe thấy lời Bùi Tuấn nói hắn cũng bình tĩnh lại sao đó liếc nhìn nói:"Dù gì cũng là bạn nhiều năm cậu tiếc điện thoại với tôi." Đúng là trọng sắc khinh bạn mà.

Bùi Tuấn đứng người chỉ biết cười khổ, nếu Lục tổng ngài không có chuyện gì dặn dò tôi xin phép ra ngoài.

Ừm. Chiều nay, tan làm cậu đợi tôi đi chung rước cô ấy.

"Được."

Về phía Kiều Tuyết đã vẽ xong đồ cho nhân viên 2 bộ đi làm,1 nam 1 nữ. Cô nhanh chóng gửi bản vẽ đồ nhân viên cho xưởng may.

 17H tan làm...

Vừa đi ra cô thấy một chiếc xe đang đậu bên đường chờ Bùi Tuấn tiến đến phía cô đang đứng:"Kiều tiểu thư mời người lên xe Lục tổng đang đợi bên trong"

Hả?Cái gì? Lục tổng đợi tôi làm gì?

Cô đi theo tôi rồi sẽ biết.

Cô đứng bất động trước cửa xe vẫn chưa tin là Lục tổng đợi mình tan làm.

"Cô ngơ ra đó làm gì còn không mau lên xe định để cả công ty biết tôi đón cô à?"

Không...không tôi lên ngay.

<Không biết anh ta đưa mình tới biệt thự làm gì? Trong lòng cô lo lắng, hồi hộp chỉ biết cố gắng giữ bình tĩnh.>

Xe dừng trước ngôi biệt thự lớn cô mở to mắt nhìn không chớp giọng lạnh lùng nhìn cô nói:"Cô còn định ở trong xe bao lâu?"

À. Tôi xuống liền.

Vào trong căn phòng khách hoành tráng, xa hoa quản gia và người hầu ra chào đón:"chào thiếu gia, tiểu thư."

Tôi là quản gia biệt thự này tên"Trần Phong"

Chào Trần quản gia tôi là"Kiều Tuyết."

Kiều Tuyết cô lên đây với tôi giọng nói của Lục Hạo Thiên vang lên.

Được. Cô nhanh chân đi theo vào một căn phòng. <Chắc đây là phòng làm việc của hắn>

Kiều Tuyết lên tiếng hỏi:"Không biết Lục tổng đưa tôi đến đây có việc gì không?"

"Làm việc" Lục Hạo Thiên lạnh lùng nói ra

Vậy Lục tổng muốn tôi làm việc gì?

"Xuống dưới nấu cơm đi."

Cái gì? Không phải ở dưới có đầu bếp nấu rồi ư?

Có. Nhưng tôi muốn cô nấu không được sao?

Không được. Tôi là nhân viên thời trang không phải là đầu bếp của anh.

Vậy à. Tôi nhớ không lầm cô đụng rồi còn tát mặt tôi không biết bao nhiêu lần rồi, nếu cô không bồi thường thì bị công an bắt nhốt chắc cũng phải 3 năm.

Anh...Anh dám uy hiếp tôi.

Tôi có gì mà không dám.

Được. Tôi đi nấu.

Cô nấu cho đàng hoàng nếu không đừng trách tôi độc ác. Thông tin của cô tôi đều biết nghe nói cô nấu ăn rất ngon.

"Vâng." Tôi sẽ không làm anh thất vọng.

Trần quản gia thấy cô đi xuống liền hỏi:"Tiểu thư cô cần gì?"

Tôi muốn nấu ăn cho Lục tổng không biết nhà bếp ở đâu vậy?

Tiểu thư không cần nấu cơm tôi đã chuẩn bị xong tôi định lên mời thiếu gia xuống ăn đây.

Vậy bác lên mời thiếu gia đi.

Được.

Trần quản gia vừa lên lại đi xuống với vẻ mặt khó xử nói:"Thật ngại quá Kiều tiểu thư thiếu gia nói muốn ăn món chính tay cô làm."

Được. Không sao tôi đi làm ngay.

1 tiếng sau...

Tôi nấu xong rồi phiền bác lên mời Lục tổng xuống ăn.

Được.

Kiều Tuyết dọn thứ ăn lên bàn vừa lúc Lục Hạo Thiên đi xuống anh nhìn chầm chầm cô cảm giác được sự ấm áp từ cô. Thấy cô nhìn về phía anh, anh liền chuyển mắt đi xuống ngồi vào bàn ăn.

Cô mỉm cười nói:"Lục tổng ăn ngon miệng."

Thấy anh vừa ăn miếng thịt cô liền hỏi:"Không biết tôi làm có hợp khẩu vị của ngài không?

"Tạm được."<Anh thầm nghĩ không ngờ cô gái này lại nấu ăn ngon đến vậy.>

"Cô cũng ngồi xuống ăn đi."

Không sao. Cũng tới giờ tôi nên về rồi, tôi về sẽ tự nấu ăn. Tạm biệt

Đứng lại. Tôi có nói cho cô về chưa?

Nhưng giờ này sắp trễ rồi nếu không tí không có xe về.

Cô ở lại đi mai tôi đưa đi.

Hả? Ở lại? Không được tôi còn về vẽ thiết kế cho xong nữa.

Không sao. Ở lại đây vẽ nói xong anh liếc nhìn cô khiến cô sợ run.

"Vậy cũng được."

"Cô ngồi xuống ăn đi tí lên phòng làm việc với tôi."

"Được."

Ăn xong rồi anh lên trước đi tôi có khói quen ăn xong phải uống ít gì đó.

Trần quản gia trong nhà còn dâu tây không?

"Thưa tiểu thư thường ngày thiếu gia không thích dâu nên không có"

Không sao. Để tôi vào tìm tự làm.

Vậy cô làm cho tôi 1ly rồi đem lên.

Được.

Kiều Tuyết tiến đến cửa phòng gõ cốc cốc...Vào đi. Tôi không biết anh có uống được sinh tố ổi không?

"Được." Đem Tới đây.

Tôi muốn hỏi:"Ở chỗ anh có đồ nữ không?" Tôi cần đồ để đi tắm.

"Không có." Đi theo tôi cầm lấy.

Áo này là của anh?

Ừm. Sao à.

Không sao. Tôi vào tắm ngay.

45 phút sau...

Cô từ phòng tắm bước ra, lúc nảy vào cô không để ý lắm giờ nhìn xung quanh đồ đạc để gọn gàng, sạch sẽ. Căn phòng này khiến cô thấy u ám lạnh lùng như hắn vậy đoán chắc đây là phòng Lục Hạo Thiên. Cô qua phòng đối diện chính là phòng làm việc của anh.

Cốc...Cốc...Vào đi.

Lục tổng còn laptop nào khác không? Tôi cần dùng để vẽ.

Dùng của tôi đi. Không phải Lục tổng cần làm việc sau?

Làm xong rồi. Cô làm đi tôi về phòng nghĩ ngơi.

"Vâng."

Cuối cùng cũng vẽ xong mệt chết đi được. Không biết ở phòng nào nữa ngủ tạm ở đây vậy.

Lúc này Lục Hạo Thiên qua thì thấy cô nằm ngủ trên ghế liền đi tới bế cô lên. Sau đó đem cô về phòng mình đặt cô lên giường anh.

Anh nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, quyến rũ đường nét khuôn mặt rất tinh tế, thân thể cô đang mặc áo sơ mi của anh cũng có sức quyến rũ cuốn hút. Khiến người anh nóng bừng dục vọng nổi lên như muốn lao vào cô, anh cố gắng kiềm chế đi vào phòng tắm hắt nước vào mặt để tỉnh táo. Sau đó bước ra nhìn thấy cô đang nằm ngủ ngon trên giường anh. Khóe môi cong lên cười sau đó đắp mền cẩn thận cho cô, anh qua bên còn lại nằm ôm cô vào lòng ngủ.

Sáng hôm sau...

Kiều Tuyết giật mình dậy thấy anh đang ôm mình ngủ cô la lên:"AAA..."

Mới sáng sớm cô la gì?

"Sao anh lại ở đây?"

Nhà tôi sao tôi không được ở đây?

"Nhưng sao anh lại nằm chung với tôi?'

Đây là phòng tôi.

Tôi nhớ mình ở phòng làm việc mà sao ở phòng anh?

Là tôi thấy cô ngủ trên ghế không thoải mái nên tôi có lòng tôi bế cô qua đây.

Vậy tôi có cần cảm ơn anh không?

Không...Không cần. Cô mặc đồ size nao?

Size M. Chi vậy?

Trần quản gia tôi cần bộ đồ nữ đi làm size M chuẩn bị giúp tôi.

Vâng thưa thiếu gia.

Thiếu gia đồ đây ạ.

"Này, em vào thay rồi chuẩn bị đi làm."

Vâng. Cảm ơn anh.

Xong rồi xuống ăn sáng đi.

Ừm. Chiều nay tôi rước em.

Hả? Rước tôi làm gì?

Đương nhiên giống hôm qua rồi.

Cái gì? Nếu anh nói vậy tôi có nên dọn đồ qua đây ở luôn không?

Ừm. Được đó.

Anh...Anh điên rồi. Tôi sẽ không ở lại đây. Anh nghĩ sao vậy 1 nam 1 nữ không cưới lại đi sống chung nếu người khác biết tôi làm sao cưới chồng được. Anh có trả thù tôi cũng vừa phải thôi. Bắt quá tôi xin nghĩ việc.

Lục Hạo Thiên tóm lấy tay Kiều Tuyết kéo cô lại gần ôm eo cô sau đó môi anh đặt lên môi cô dùng lưỡi tiến sâu vào trong tham lam quấn lấy đầu lưỡi cô, nuốt hết mật ngọt từ cô. Lần này, cô cũng dùng lực đẩy anh ra nhưng không được. Anh từ từ buông đôi môi của cô ra nói:"Không ai cưới em thì tôi cưới em."

Anh...Đúng là lưu manh, biến thái ai thèm cưới anh. Cô lấy chân mình dùng sức đạp lên chân anh. Khiến Lục Hạo Thiên ôm chân nói:"Cô...được lắm nhưng tôi thích" môi anh cong lên nụ cười thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro