chương 10. Cảm giác lạ, tại sao lại thấy xót lòng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TỔNG TÀI VÔ TÌNH

Chương 10

Cảm giác lạ, tại sao lại thấy xót?

Y Bình lên lầu vào phòng thay đồ, cô vừa cởi nút áo sơ mi ra hạ áo xuống, Y Bình nhìn vào cảm giác chua xót, cô muốn thay ra chiếc áo đang mặc trên người này, chiếc áo mang hương vị của hắn nhưng không tài nào dám nhìn mình trong gương, làm sao để đối diện với chính mình, cảm thấy bản thân nhơ nhuốc làm sao. Y Bình không khóc nhưng sao nước mắt lăn dài trên má hồng, có nhiều lần từng nghĩ, nếu không thể thoát khỏi quá khứ ám ảnh ấy hay là mình rũ bỏ tất cả mà rời đi nhưng cô nhớ lại lời một thiền sư nói với cô, trên đời này, khi ta gặp phải cay đắng như thế nào cũng không thể có ý định hủy hoại thân xác ba mẹ đã ban cho mình, đó là tội bất hiếu, ta biết trong lòng con, trong tâm con đang dậy sóng nhưng nhớ lời ta dặn, hãy mạnh mẽ vượt qua, xem như ta đến thế gian này là để trả nợ, xem như những gì mình gặp phải là những đau khổ mà mình đã gieo cho người ta kiếp trước, đừng oán hận, trả hết rồi không phải trả nữa.

Y Bình nuốt nước mắt vào trong lấy bộ váy đen thay vào, áo sơ mi của hắn cô mang xếp gọn để ở ghế sofa. Từ lúc Y Bình lặng lẽ đứng khóc cho đến lúc cô thay xong đồ trên người, hắn đã đứng đó nhìn cô, ba năm rồi gặp lại Y Bình thay đổi nhiều quá, không còn cái dáng vẻ thơ ngây ngày trước nữa.

Y Bình nhìn ra cửa thấy hắn, hắn bước đến gần cô, cô trong vô thức lùi lại, cảm thấy ở cô mình như là ác ma không bằng, tâm tình của hắn lại khó chịu.

Hắn bước đến kéo mạnh cô nhét vào lòng mình, Y Bình bất giác sợ hãi nhắm mắt lại, mùi hương này hơi ấm này, cảnh tượng xưa cảnh tượng nay xuất hiện Y Bình không khống chế được bản thân sợ hãi trước hắn mà vùng vẫy "Anh buông tôi ra"

"Em ghét tôi đến thế sao?"

"Anh biết mà"

"Làm gì mà khó chịu như thế? Em đã là người của tôi" Giọng nói khàn khàn vang lên, hắn ôm sát Y Bình như thế cô cảm nhận mùi vị nguy hiểm đến từ hắn, Y Bình rùng mình sợ hãi trước hắn.

Y Bình bị hắn làm cho sắp thở không được quát lên "Hoắc Thiên Thành, anh buông tôi ra, anh điên rồi"

"Tôi rất tỉnh, tôi biết tôi cần cái gì" Thiên Thành nghiến răng mà nói.

"Anh như thế này ức hiếp bao nhiêu người rồi?"

"Ha ha Y Bình của tôi, em hỏi để làm gì? Tôi mà cần như thế sao?

"Vậy sao anh lại như thế với tôi?"

Vừa nói vừa muốn đẩy cánh tay như gông cùm xiềng xích quấn lấy cô.

Thiên Thành cười nham hiểm trả lời "Bởi em là người đặc biệt, tôi chỉ thích ức hiếp em"

"Biến thái"

Hắn đẩy Y Bình ra đưa tay nắm lấy cằm cô, hình ảnh này, ba năm trước, lúc cô đòi tiền hắn, hắn cũng làm như vậy, chiếc cằm thanh tú ấy lại bị ức hiếp lần nữa, không biết là đau hay là tủi nhục mà nước mắt rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp ấy.

Hắn luôn cho Y Bình cảm giác ở cạnh hắn, chỉ ngẩng đầu lên cô đã thấy mình đáng xấu hổ, cô biết mình ti tiện như thế nào trong lúc này..

Luôn bị hắn xem như một con rối.
Tự hỏi, vì sao hắn lại đối xử với cô như thế, mấy năm trước hắn tàn nhẫn cướp đoạt đời con gái của cô trải qua bao năm hắn lại như vậy vũ nhục cô, xem cô như con rối để hắn chơi đùa thỏa mãn mà không biết cô đau như thế nào, căm phẫn như thế nào.

Mùi hương hổ phách trên người hắn và hơi thở của hắn bao quanh thân thể Y Bình.

Hắn đứng gần cô, tay vẫn còn nắm chặt xong từ từ buông ra nói "Em xuống dưới ăn đi, lát tôi đưa em về"

"Không cần".
Như một phản xạ tự nhiên.

Nhìn cái bộ dạng cá nằm trên thớt mà cứ thái độ bất cần.

Hắn dí sát mặt cô nói "Em tốt nhất nghe lời một chút, đừng để tôi phải nhắc lần thứ hai"

Nói rồi hắn bỏ đi vào phòng thay đồ.

Y Bình xách túi xách định đi ra ngoài phòng, như muốn bỏ quên căn phòng này, con người này, ký ức này.

Thiên Thành thấy Y Bình rời đi mới bước ra, cảm giác kiểu lúc muốn yêu thương cô lúc lại muốn hủy hoại đi cô vì hết lần này đến lần khác cô chửi mắng xúc phạm hắn hắn là ai mà để một cô gái dễ dàng xúc phạm đến như vậy.

Hắn có khác người, phải thì dịu dàng như nước, không phải thì sẽ trở mặt ngay và luôn, có lẽ, Y Bình đến giờ vẫn còn chưa hiểu hắn được bao nhiêu, hiểu, cô chắc cũng chẳng thèm hiểu.

Y Bình mở cửa bước ra ngoài, tay vịn lan can cầu thang từ từ đi xuống.

Không biết lúc nhỏ có bị té qua cầu thang hay không mà lúc nào lên xuống cầu thang cô cũng một kiểu như thế.

Thấy Y Bình đi xuống người làm vội đem dép lê đến để dưới cầu thang nói "Cố tiểu thư, cô mang dép vào kẻo lạnh chân"

Mỗi lần nhìn thấy dì ấy Y Bình lại cảm giác xấu hổ, cảm giác cô như là gái gọi, đến để phục vụ Hoắc thiếu khi có nhu cầu, chỉ là, có ai biết cô bị cái tên ác ma ấy cưỡng ép mang về.

Y Bình nói "Dì đừng gọi cháu như thế, gọi tên cháu được rồi"

"Cố tiểu thư, Hoắc thiếu coi trọng cô, tôi nào dám không giữ lễ phép"

Bà vào đây làm đã một năm, đây là lần đầu thấy Hoắc Thiên Thành dẫn bạn gái về.

Bà đến kéo tay Y Bình đi xuống phòng bếp, ấn cô ngồi vào bàn ăn rồi dọn thức ăn lên, Y Bình mở túi xách lấy điện thoại gọi cho Lệ Khanh, đầu dây bên kia nghe máy "Alô, Y Bình "

"Lệ Khanh, cậu ăn tối chưa?"

Lúc này thì Thiên Thành cũng từ cầu thang đi xuống, một bộ dáng bảnh trai lịch lãm, hắn mặc áo thun màu trắng phối với quần jean xanh nhạt, một tay đút trong túi quần, gương mặt nhiều phần lạnh lẽo.

Bên đầu dây bên kia trả lời "Tớ ăn rồi nhưng giờ vẫn còn đói, tớ định đi nấu mì ăn liền ăn thêm "

"Ai cho cậu ăn mì ăn liền, cậu tổn thương con của tớ, tớ không tha cho cậu, để yên đấy lát tớ mua đồ ăn về cho cậu, Tử Vy không có nhà, cậu đừng đi đứng lung tung biết chưa?"

"Uh, biết rồi, bà cụ non"

Nghe Lệ Khanh mắng Y Bình lại mỉm cười tắt điện thoại, lúc này Thiên Thành cũng ngồi đối diện Y Bình, đối với hắn Y Bình chưa bao giờ cười như thế.

Hắn nhếch môi nói "Em cũng không phải là chồng của cô ấy" Câu này nói hoài không chán, cô cũng không phải thuộc dạng đồng giới.

Y Bình không khách khí đáp trả Thiên Thành "Bởi tôi không phải, nếu phải tôi phải cũng không để Lệ Khanh khổ sở như vậy, bọn đàn ông các anh có ai mà tốt chứ"

"Minh Luân cũng vậy, hắn cũng là đàn ông"

Y Bình nhíu mày nghĩ, sao hắn biết Minh Luân? Minh Luân mấy năm nay sống ở nước ngoài kia mà... Y Bình cũng không thèm nghĩ nữa, cũng không thèm nói chuyện nhiều với hắn.

Người làm nghe Y Bình nói chuyện điện thoại nên ra miệng "Cố tiểu thư, hay tôi chuẩn bị một ít thức ăn cô mang về cho bạn cô"

"Không cần đâu, con mua ở ngoài cũng được"

"Em cứng đầu như vậy để làm gì? Để dì Ngân chuẩn bị cho em, tôi không rảnh mà ghé quán cóc cho em mua thức ăn"

"Quán cóc thì sao chứ?"

Thiên Thành cũng không thèm tranh với Y Bình, hắn bảo dì Ngân chuẩn bị thức ăn để Y Bình mang về.

Vì sao bây giờ hắn không chọn người làm trẻ đẹp nữa mà chọn một bà dì...

Lúc Y Bình rời đi hắn có tuyển thêm vài người vào làm nhưng bọn họ nấu ăn thì không ra gì còn õng ẹo trước mặt hắn, nếu chưa gặp Y Bình thì hắn cũng đã quen với những cô gái chỉ muốn trèo lên giường của đại gia để một bước lên mây, chim sẽ biến thành phượng hoàng nhưng hắn lại nghĩ đến Y Bình lúc trước như thế ngoan ngoãn, như thế im lặng mà làm việc của mình, chưa từng tỏa ra muốn câu dẫn hắn.

Có lẽ Y Bình làm hắn thay đổi cách nhìn về một người giúp việc đứng đắn.

Có lần Thiên Thành đang bơi dưới hồ thì cô người giúp việc mặc một bộ đồ tắm õng ẹo bước xuống hồ bơi, Thiên Thành chỉ nhíu mày khó chịu bảo "Cút"

Từ đó tìm vài người nữa và...

Thế là bà dì được tuyển vào làm với anh tổng tài lạnh lùng mà đẹp trai vô đổi.

Y Bình ăn xong cũng cầm túi thức ăn dì ấy chuẩn bị, tâm ý của dì ấy cô cũng không đành từ chối.

Thiên Thành lái xe đưa cô về, hắn không hỏi Y Bình ở đâu, Y Bình cũng không nói với hắn bởi Y Bình ghét nói chuyện với hắn, xe chạy ngang qua tiệm thuốc tây, Y Bình xoay ngang nhìn Thiên Thành nói "Tôi muốn mua thuốc, tôi xuống ở đây"

"Em bệnh gì?"

"Tôi... Tôi mua thuốc trị bao tử"

Y Bình không dám nói cô mua thuốc ngừa thai, hắn sẽ không để cô có con với hắn nhưng cô cũng không muốn có con với hắn nhưng lỡ cô thật sự có... Hắn biết được bảo cô sanh thì sao? Y Bình không dám chắc và thật sự không muốn sanh con cho hắn.

Nghe Y Bình nói thế Thiên Thành mới không hỏi nữa mà hắn nói "Em bao tử không tốt, tốt nhất đi khám, đến bệnh viện Hoàng Kim đi, tôi bảo bác sĩ khám cho em"

"Không cần, tôi uống thuốc sẽ khỏi, hôm nay do ở cục điều tra tôi ăn muộn nên mới thế"

Thiên Thành nghe thế tay nắm chặt vào tay lái rồi nhìn Y Bình nói "Tôi sẽ bảo người rút đơn kiện lại nhưng em phải biết nghe lời"

Y Bình bực tức mở dây an toàn ra đạp giày cao gót đẩy cửa bước ra ngoài. Hắn muốn làm gì tuỳ hắn, cô muốn chống cũng không được, cứ tuỳ hắn.

Thiên Thành nhìn theo chỉ nhếch môi cười "Em cứ cứng đầu, tôi còn cách khác để em tự để mà ngã vào lòng tôi, lần này tôi không bắt ép em nữa, tôi để em phải cầu xin về với tôi"

Một tuyên bố ngang ngược.

Y Bình vào tiệm tìm mua thuốc rồi mua thêm hộp kẹo cho Lệ Khanh, mua xong cô mới ra ngoài, đứng ở cửa tiệm nhìn về chiếc Ferrari màu xanh dương bóng loáng mà sao cô không muốn bước vào chút nào, Y Bình cứ muốn như thế bỏ đi nhưng nhớ đến túi thức ăn của dì Ngân còn trên xe hắn nên mới trở lại xe cùng hắn, dù gì cũng là tấm lòng của dì ấy, Y Bình rất kính trọng người có tuổi kia mà.

Dù cô đối với hắn có thái độ tội tệ ra sao cũng là do hắn ép cô mà thôi.

Y Bình ngồi cạnh hắn cũng làm cô khó chịu, không biết kiếp trước cô có mắc nợ hắn không sao lại phải trả cho hắn như thế. Cứ muốn trốn tránh nhưng cứ phải đối mặt với hắn, nếu muốn thoát khỏi hắn chắc có lẽ từ bỏ sự nghiệp của mình đi đến một vùng quê xa xôi hẻo lánh mà sống qua ngày nhưng làm sao có thể từ bỏ khi mơ ước cô ôm ấp từ nhỏ giờ mới từ từ đạt được.

Đúng, muốn đạt được ước mơ phải nắm thật chặt tay nhưng, cô làm sao chấp nhận cúi đầu trước hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro