chương 9. Đàn áp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TỔNG TÀI VÔ TÌNH

chương 9

Đàn áp.

Y Bình vừa uống thuốc, lại mệt mỏi vì chuyện lúc nãy ở cục cảnh sát, cô không còn sức chống đỡ nữa, ngồi trên xe im lặng rồi nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Thiên Thành lái xe rời khỏi thành phố lái ra ngoại thành, hắn đậu ở bên đường vắng, phía dưới là vách núi sâu thẳm một màu xanh, gió thổi lồng lộng, khung cảnh nơi đây đẹp nhưng lại mang một dáng vẻ nguy hiểm chết người nếu lỡ trượt chân xuống bên dưới thì...

Thiên Thành một thân áo vest sang trọng đứng tựa người vào xe hút thuốc, một chân của hắn cong lên bộ dáng bất cần đời nhưng cũng rất đẹp, đôi mắt màu nâu nhưng lại sâu thẳm như đại dương bao la vô bờ bến, đôi mắt thật đẹp nhưng cũng thật nguy hiểm, hắn có thể nhìn thấu tâm tư của người khác và người khác không thể biết
rõ tâm tư hắn.

Thiên Thành cởi lấy áo khoác ném vào trong xe, Y Bình vẫn còn ngủ, đôi mi dài cong vút khẽ động, hình như Y Bình ngủ không an tường, phải, gần ba năm nay Y Bình cứ lo sợ về hắn, mỗi lần tivi phát có hình ảnh của hắn, cái dáng vẻ đẹp trai lạnh lùng mà tàn nhẫn của hắn cứ ám ảnh Y Bình mãi không thôi, gần ba năm rồi, những tưởng đã quên rồi nhưng vẫn là không thể, đêm ấy hắn như thế nào chà đạp cô, cô còn nhớ như in trong đầu. Nó đã trở thành ký ức tồi tệ ám ảnh tinh thần cô, cho dù vẻ bề ngoài cứng rắn đó nhưng ai biết được tận bên trong đã sụp đổ từ lâu.

Thiên Thành khẽ nhếch môi cười trở vào trong xe, hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn mà xinh đẹp của Y Bình, mấy năm nay hắn cũng nghĩ như Y Bình là đã quên rồi nhưng lại không phải, hắn luôn là nhớ về cô, trái tim hắn, ở một góc nhỏ ấy luôn nhớ về cô nhưng hắn lại không phát hiện ra hoặc nghĩ sẽ không đâu, tình yêu là cái thứ không tồn tại trên đời này.

Hắn đã từng có nhiều mối tình nhưng Thiên Thành đều cảm thấy  chán ngán với tất cả, hắn lại muốn tìm về Y Bình, một cô gái cứng đầu luôn chống đối hắn.

Ba năm trước hắn chưa thật sự cảm nhận qua, để bao năm lại qua tay bao nhiêu người thì cảm giác xưa với cô hắn thật không tìm được, thật tình hắn đã yêu phải cô từ cái đêm oan nghiệt ấy nhưng chính mình ngạo mạn không nhận ra để bao năm loay hoay vẫn đi tìm.

Cũng phải, bởi trên đời này cũng chỉ có mỗi một Cố Y Bình, trong trắng, mạnh mẽ khác người, cũng chỉ có cô thẳng thắn chìa tay về phía hắn đòi tiền, cũng chỉ có cô mới như vậy làm hắn tức điên lên và cũng chỉ có cô dám quay lưng bỏ rơi hắn.

Đúng, Cố Y Bình là cô bỏ rơi hắn, cô đi ngược với vô số người chạy về phía hắn.

Thiên Thành đặt ngón tay cái lên môi Y Bình xoa nắn rồi không kiềm chế được mà hôn xuống.

Y Bình trong giấc ngủ mơ màn tỉnh dậy, vừa mở mắt nhìn thấy hắn dán sát vào mặt mình, Y Bình liền vùng vẫy, cả người cô kháng cự trượt lên phía ghế ngồi cố tránh khỏi hắn.

Thiên Thành nắm lấy hai khuỷu tay của Y Bình đè cô vào ghế da, hắn rất nhanh hạ chiếc ghế làm cho Y Bình ngã về sau, như thế này cô rất bất lợi để chống trả hắn.

Y Bình cố gắng tránh né nụ hôn của hắn và cướp được cơ hội cô cắn lấy môi Thiên Thành, cú cắn rất nhanh và mạnh khiến môi hắn rách ra chảy máu.

"A"  Hắn thét lên một tiếng rồi buông Y Bình ra.

Y Bình vội ngồi dậy kéo lấy áo mình, hai tay liền làm động tác bảo vệ. Thiên Thành lau lấy máu trên môi của mình, hắn nhìn Y Bình sợ hãi co rúc lại, hắn nói "Em ngoan tuyệt như vậy "

"Anh là tên ác ma, sao anh cứ không tha cho tôi?" 

"Bởi tôi không tìm được người nào có thể thay thế được em, em phải chịu thiệt một chút, đến khi tôi chán em rồi thì em có thể đi" 

Còn không thì em sẽ ở bên cạnh anh suốt đời nhưng câu sau hắn không nói.

Y Bình hét lên "Anh là thằng tồi, tôi không thuộc về anh, anh là gì của tôi mà đòi hỏi ở tôi? Anh muốn kiện thì tuỳ anh, tôi không sợ, đừng chạm vào tôi" 

Đúng là gieo nghiệp, cứ thấy mặt hắn là cô có thể mắng được, mắng đến không chừa cho hắn chút mặt mũi nào.

Thiên Thành nhếch môi cười như không cười nói
"Em không thoát được tay tôi" 

"Tôi không tin trên đời này không còn có pháp luật, anh động vào tôi, tôi sẽ kiện anh" 

Cái bộ dạng bị nằm kèo dưới, yếu thế mà vẫn ngoan cường như một nữ hùng của cô không đe dọa được hắn chỉ làm hắn thấy buồn cười, cá nằm trên thớt mà còn đe dọa người.

"Vậy sao? Pháp luật chỉ bênh vực người có tiền, pháp luật là dành cho người giàu, em đến giờ còn không biết, ở Đại Lục này là thế, em đến giờ vẫn còn ngây ngô như vậy, nếu em nói thế vậy thuận theo ý tôi đi, tôi sẽ để em kiện"

Hắn áp vào khống chế cô, nước mắt Y Bình rơi lã chã, cố vùng vẫy và chống chọi với một ác ma, hắn nói cô là ma nữ đến đòi mạng hắn, cô thì nói hắn là ác ma đến bên đời cô khiến cô khổ sở.

"Bẩn, anh là đồ bẩn, anh tưởng tôi cũng như anh" Y Bình quát lớn mắng Thiên Thành bởi với cô, hắn rất bẩn, với cô, nếu có gì đó thì cũng một ta một chàng, còn hắn...

Bẩn, năm xưa cũng từ này cô chọc giận đến hắn, giờ cô vẫn cả gan nhắc lại, hắn mắt hiện lên tơ máu hỏi "Em nói gì?"

Y Bình vẫn không sợ liền quát tiếp "Bẩn, bẩn, tôi nói anh bẩn, Hoắc Thiên Thành, anh dơ bẩn, anh dơ bẩn, đừng chạm vào tôi"

Người không sạch sẽ thì lại ghét người khác nói mình bẩn và mỗi lần nghe cô mắng thì hắn sẽ nổi điên lên và hậu quả, cô lại bị hắn ức hiếp tiếp.

Y Bình, cô là ma nữ đến đòi mạng hắn, đưa hắn vào một lần rồi một lần lạc lối, cũng có thể một kẻ lạc lối phóng đãng như hắn có một ngày cũng sẽ gục ngã dưới chân cô.

Lần đầu hắn là Y Bình, lần hai cũng là Y Bình, hầu như ngoài Y Bình ra Thiên Thành chưa bao giờ phải nhọc công đi làm những việc như này với một phụ nữ nào khác. 

****************************

Trong phòng ngủ, Y Bình tỉnh lại đã nằm trong chăn, máy điều hòa mát lạnh, Y Bình mệt mỏi mở mắt ra nhìn lên đồng hồ, đã sáu giờ rồi.

Y Bình cố ngồi dậy, cả người đau nhức vô cùng, Y Bình thầm chửi hắn. "Hắn không phải là người, nhất định đã làm cho cô ngất đi mới chịu thôi, ở bên hắn có ngày cô sẽ chết mất" 

Y Bình vén chăn định xuống giường, nhìn thấy trên người cô mặc áo sơ mi trắng rộng thùng thình dài đến đùi, Y Bình ngửi thấy mùi sữa tắm trên người mình, thì ra cô đã tắm rồi, ai giúp cô tắm?

Y Bình nghi ngờ nhìn xung quanh phòng, cô có thể xác định phòng này là của hắn.

Cô lặng người, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, nơi này, lại lần nữa cô ngồi ở đây, chạy, chạy ba năm vẫn quay về đây, lần này, cô làm sao thoát khỏi hắn?

Nghĩ đến đây bổng thấy tinh thần tồi tệ hơn, Y Bình ôm mặt gục đầu xuống áp vào hai gối chân một lúc lâu mới bình tĩnh trở lại, giờ cô không thể sụp đổ, vì tương lai của mình, vì người thân, bạn bè cô không thể bị đánh gục được.

Y Bình từ từ ngẩng đầu lên rồi bỏ chân xuống sàn nhà, cô đứng lên, chân trần bước xuống nền gạch lạnh lẽo rồi từ từ đi xuống lầu.

Y Bình đi từng bước nhẹ nhàng nhìn xung quanh, nhìn một cách dò xét, khung cảnh này cô còn lạ lẫm gì nữa, đã bao năm qua rồi nó vẫn không thay đổi gì mấy.

Y Bình đang nhìn xung quanh thì một phụ nữ trung niên bước ra chào hỏi khi thấy Y Bình xuống "Tiểu thư, người dậy rồi, quần áo của cô một chút nữa có người mang đến, cô có cần ăn gì không?"

"Ơ, tôi không đói, xin hỏi Hoắc Thiên Thành giờ đang ở đâu?"

"Hoắc thiếu ở ngoài hoa viên" 

Y Bình đối người làm gật đầu rồi đi ra ngoài, hướng hoa viên đi đến, cô mặc áo sơ mi dài đến gối, bởi Thiên Thành rất cao, Y Bình lại nhỏ nhắn, áo hắn mặc trên người cô thành ra váy ngắn.

Y Bình bước đến nhìn Thiên Thành nằm dưới thảm trải trên bãi cỏ, cái dáng người này, mắt nhắm hờ môi lại như cười cợt điều gì đó, nhìn bộ dạng ung dung tự tại của hắn khiến cô càng chán ghét, hầu như mỗi lần hắn ức hiếp cô thì hắn đều cho là việc bình thường như những cuộc vui ăn bánh trả tiền của hắn hắn một chút hổ thẹn cũng không có, dửng dưng đến như vậy, Y Bình hít một hơi thở sâu bình tâm lại nói "Tôi muốn về nhà" 

Thiên Thành mở mắt ra nhìn Y Bình. Bộ áo này mà phối với giày cao gót của Y Bình... Nhìn đến đôi chân dài nõn nà cùng với mái tóc đen huyền xoăn dài của Y Bình trong cô như một yêu nghiệt xuất hiện trước mặt hắn.

Thiên Thành liền bật ngồi dậy, Y Bình định lùi ra sau thì bị hắn níu té lên người của hắn, Thiên Thành hôn lên người Y Bình nói "Em như vậy thật yêu nghiệt em biết không?"

Y Bình đẩy Thiên Thành té bật ra thảm, cô vội đứng lên nói "Tôi phải về" 

"Ở lại đây với tôi "

"Anh là gì của tôi? Anh đừng cứ hết lần này đến lần khác ức hiếp tôi" 

Thiên Thành chỉ cười "Em giận việc tôi kiện em?" 

"Là anh cố ý gây khó dễ cho tôi không phải sao?" 

"Tôi muốn cho em biết, tôi muốn hủy em, chỉ bằng một ngón tay" 

Hắn ngạo mạn giơ ngón tay lên ra dấu, cùng cái nhếch môi đầy đểu cáng.

"Tuỳ anh, tôi không muốn nói nhiều với anh, tôi phải về, bạn tôi sắp sanh, cô ấy không thể ở nhà một mình như thế" 

"Em cũng không phải là chồng của cô ta"

Y Bình không nói nữa xoay ngang định đi vào, Thiên Thành lúc này mới ngồi dậy, hắn cũng đi vào theo.

Vào trong nhà người giúp việc mang đồ đến cho Y Bình, cô nhận rồi nói cám ơn.

Thật xấu hổ, cô như thế này mà lại đi xuống lầu, áo trong cũng không mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro