chương 8. Người kiện cô là Hoắc tổng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TỔNG TÀI VÔ TÌNH

Chương 8

Người kiện cô là Hoắc tổng.

Y Bình từ lúc ra trường lại đoạt giải rồi công việc cứ như thế suôn sẻ vô cùng, Y Bình thầm mơ ước thành công sẽ đến để cô được vươn ra nước ngoài với những thiết kế thời trang của mình và sau này sẽ mở một tiệm thời trang dành cho sinh viên, dĩ nhiên là giá cả vừa túi tiền cho sinh viên nghèo, bởi cô cũng từng là sinh viên nghèo phải vất vả kiếm tiền đóng học phí mà phải đi làm người giúp việc cho người và...

Nhưng tự nhiên hôm nay trên đường về gặp hắn, và cú điện thoại vừa rồi làm Y Bình lo sợ, không biết vì sao cô luôn lo sợ khi đối diện với hắn, là hắn, Hoắc Thiên Thành, Y Bình ước gì chưa từng gặp qua hắn.

Thiên Thành nghĩ gì không rõ nhưng Y Bình sợ hắn như sợ H5N1, phải nói Thiên Thành có vóc người cao 1m85, đẹp trai lạnh lùng lại có tố chất của vì đế vương, nếu nói thời cổ đại, gương mặt như tạc tượng đẹp từng centimet của hắn, là con gái ai nhìn mà không si mê, ngoài vẻ đẹp trai như minh tinh của hắn ra thì sau lưng hắn có cả thế lực của Đại Lục, hắn có tiền, có quyền, đàn bà nào mà không ham muốn ở bên hắn, phải nói Y Bình cũng từng bị hắn si mê nhưng cô không bị chìm đắm vào đó mà hiểu được một điều, người đàn ông như hắn là rất nguy hiểm.

Hơn nữa, một kẻ chỉ biết chơi đùa, xem đàn bà là trò chơi, trò tiêu khiển thì yêu hắn chỉ đem lại khổ đau mà thôi, những ưu điểm của hắn đã bị khuyết điểm phong lưu của hắn đánh tan tành.

**********************

Nấu ăn xong Lệ Khanh ăn rồi cũng vào phòng của mình, Y Bình cũng về phòng mở vi tính ra xem những bản vẽ của mình.

Lần trước Y Bình đoạt giải nhì cũng là lấy bản vẽ lúc còn đi học đi thi nhưng không biết sao một số bản vẽ của cô đã bị mất, Y Bình dựa vào trí nhớ của mình mà phát hoạ lại, Y Bình càng không ngờ những bản vẽ đã mất khiến cô gặp rắc rối.

Đang nhấp chuột vào xem mục thiết kế của mình thì Tử Vy đi vào ngồi trên giường nhìn Y Bình nói "Tớ không hiểu"

"Không hiểu gì?" Y Bình không nhìn lại Tử Vy mà hỏi.

"Khanh Khanh cùng cái tên tổng tài ấy đã ly hôn rồi, vì sao cậu lại khuyên Khanh Khanh sanh con cho hắn?"

Nghe thế Y Bình dừng tay đẩy ghế ra xoay ghế lại nhìn Tử Vy nói "Cái gì mà sanh con cho hắn? Hắn có tên, ngày sau gọi Từ Thiếu Phàm, tổng tài cái gì? Cậu cũng không phải làm công ăn lương của hắn"

"Shit, bạc tình lang, gọi là heo thì đúng hơn"

"Lệ Khanh là sanh con của cậu ấy, baby cũng là con của chúng ta, sau này mang họ Lệ" Y Bình giải thích, Lệ Khanh có nhân hậu đến đâu chuyện này cũng không thể nhường, con của cô là mang họ Lệ.

"Hắn biết được sẽ giành baby"

"Chắc không, người như hắn sẽ quan tâm đến con sao? Nhưng tốt nhất nên tránh mặt hắn, cậu cũng thế, có gặp hắn cũng đừng nói lung tung"

"Biết rồi" Tử Vy trề môi.

****************

Buổi sáng Y Bình và Tử Vy đi làm, Tử Vy đi quay phim khoảng nửa tháng mới về, Lệ Khanh sắp sanh nên cũng đã nghỉ làm, Y Bình nấu đồ ăn cho Lệ Khanh rồi mới đi, Y Bình là một cô gái kiên cường lại đảm đang, ba người họ mỗi người mỗi vẻ, Y Bình giống như chị cả, ôn nhuận nhưng cứng cỏi, Lệ Khanh hiền hoà nhu mì tốt bụng, Tử Vy xinh đẹp quyến rũ nhưng rất cá tính, võ thuật cũng không tồi.

Y Bình mặc một váy ngắn phối với áo cổ hoa, mang giày cao gót, trước ngực lại đeo thẻ nhân viên nhìn rất thanh lịch xinh đẹp nhẹ nhàng, rất khác với Y Bình của gần ba năm trước cả giày cao gót cũng không biết mang, lần đó Thiên Thành nói là một người thiết kế thời trang mà chính mình ăn vận tèn xí rồi đi bảo với thiên hạ đi mặc thiết kế của mình.

Câu nói đó cũng làm Y Bình hiểu một điều, phải chỉn chu chính mình trước, nhất là cách ăn mặc.

Cô đến công ty đi vào thang máy, đến lầu tám cô đi đến phòng thiết kế, trong phòng cả đám người nói cười om sòm, cả trưởng phòng cũng cười thật to, Y Bình thấy lạ đẩy cửa bước vào tươi cười chào "Chào mọi người"

"Y Bình"

Y Bình trợn mắt lên, Văn Khiêm chạy lại níu tay cô, Y Bình liền lấy xấp tài liệu nện hắn, Hoa Ngọc trưởng phòng liền chạy lại can "Y Bình, cô sao lại đánh hắn? Hắn là bạn cô mà"

"Trưởng phòng, tôi không quen hắn"

"Y Bình, sao lại quên tôi?"

"Tôi không biết anh"

"Không biết sao đánh tôi?"

Văn Khiêm vừa chạy ra sau lưng trưởng phòng thiết kế vừa hét. Hắn lại hỏi "Hôm qua cô có đi Dục Vọng không?"

"Không có"

"Hả, Y Bình, không phải cô nói Tử Vy hẹn cô đến đó sao?"

"Hả, bạn Y Bình là Tử Vy sao?"

Hắn núp sau lưng Hoa Ngọc hỏi, Hoa Ngọc liền nói "Anh không biết sao? Mạnh Tử Vy cũng là người mẫu đại diện cho công ty của chúng tôi"

"Có số điện thoại liên lạc với cô ấy không? Cho tôi"

Y Bình hét lên "Trưởng phòng đừng cho hắn, hắn là luật sư biến thái"

"Y Bình nói gì thế? Khổng luật sư là người tốt mà"

Một người khác chen miệng vào, xem ra hắn đã thu phục mọi người ở đây rồi.

Y Bình bước đến lôi Văn Khiêm ra ngoài, cô nói "Muốn biết ra ngoài tôi nói với anh"

"Y Bình nhẹ tay một chút, trời ơi luật sư soái ca của tôi" Mọi người trong phòng thiết kế ồn cả lên, nói chung tánh tình mộc mạc của Y Bình rất được mọi người yêu thích, nên chuyện người cùng công ty đấu đá lẫn nhau không xảy ra ở đây.

Y Bình lôi hắn vào thang máy rồi tống hắn ra ngoài quát "Anh tìm Tử Vy để làm gì? Bọn tôi không dám động đến người giàu có như các anh, các anh tha cho bọn tôi"

"Y Bình, em sao nóng dữ vậy? Lâu rồi không gặp"

"Tôi không cần phải gặp anh"

"Anh chỉ muốn làm quen với bạn em thôi, anh thật lòng, anh không giống như Thiên Thành"

Ay da, Văn Khiêm lại lôi Thiên Thành ra làm bia đỡ đạn.

Y Bình không cho số điện thoại chỉ nói Tử Vy đi đóng phim rồi, nửa tháng nữa mới về, khi nào về cô hỏi ý Tử Vy rồi mới cho hắn biết, Văn Khiêm biết hỏi nữa sẽ làm Y Bình phản cảm với hắn nên thôi.

********************

Văn Khiêm lái xe đi Vạn Thiên tìm Thiên Thành, biết hắn là luật sư nổi tiếng lại là bạn thân của Thiên Thành nên người trong công ty rất kính trọng hắn, gặp hắn cứ cúi đầu lia lịa Khổng thiếu, Khổng luật sư không thôi.

Văn Khiêm một thân áo vest lịch lãm, một tay đút vào túi quần vừa đi vừa huýt sáo. Lên đến tầng mười hắn đi đến phòng làm việc của Thiên Thành đẩy cửa bước vào, Thiên Thành tắt máy vi tính đẩy ghế ra hai chân gác lên bàn khoanh tay trước ngực nhìn Văn Khiêm hỏi "Tìm tớ làm gì?"

"Nhàn rỗi, tìm cậu không được sao?"

"Nói đi, đừng dài vòng, mười lăm phút nữa tớ đi họp"

"Này, cậu và Y Bình không có gì chứ?"

"Tự nhiên nhắc đến cô ấy làm chi? Chỉ là một người giúp việc, tôi quên rồi"

"Cậu không có đem con người ta làm gì chứ?" Văn Khiêm lấy tay vuốt vuốt mớ tóc vàng kim của mình nhướng mắt hỏi Thiên Thành.

Tên này, biết mắt mình nhỏ hơn mắt người ta thì đừng có chống, Thiên Thành trợn nhẹ đôi mắt nâu của hắn cũng đủ nuốt chửng Văn Khiêm.

Thiên Thành sửa sửa lại cà vạt của mình nhếch môi có phần đểu cán nói "Sao lại nghĩ vậy, cậu không nghĩ cô ấy quyến rũ tớ"

"Tức cười, Y Bình mà quyến rũ cậu, tớ thấy Y Bình rất ghét cậu thì có, tớ cũng bị vạ lây, vừa mới gặp Y Bình đã đánh cho tớ một trận"

"Cậu đáng đánh" Thiên Thành lạnh lẽo buông một câu, buồn cười, Y Bình này chanh chua như vậy.

"Này, tớ rất thích bạn của Y Bình, tớ đang mua chuộc Y Bình giúp tớ, cậu không có gì đừng làm hỏng việc của tớ "

"Cút đi, phiền chết" Tên bạn đểu cáng, vì một cô gái mà dám chạy lại đây vươn oai với lão đại như hắn.

Lại nói, sáu năm trước không nhờ Thiên Thành và Thiếu Phàm cứu Văn Khiêm, Văn Khiêm đã bị người đánh chết.

Đó là một vụ kiện lớn, liên quan đến đầu đảng xã hội đen, Văn Khiêm đã thành công để hắn vào tù vì tội mua bán áp phiện giết người.

Bọn tay chân thay đàn anh trả thù quyết dồn Văn Khiêm vào đường chết, trong lúc bị vây đánh, Văn Khiêm tháo chạy đụng phải Thiên Thành, hắn chỉ tiện tay đỡ lấy Văn Khiêm mà thôi.

Thiếu Phàm dùng đôi mắt mị hoặc lạnh lùng không độ ấm liếc nhìn Văn Khiêm rồi đưa lên sờ cằm của mình nhìn về phía bọn kia.

Một tên đầu đảng nhìn Thiên Thành và Thiếu Phàm một thân vest sang trọng nghĩ chắc cũng là dân nhà giàu hay CEO nào đó chứ không phải người của giang hồ, với lại hai người họ nhìn có tố chất của con nhà võ nhưng bọn chúng có cả hai mươi người sợ gì.

Một tên mặt mày ác bá đầy thẹo, hắn hướng Thiên Thành quát "Khôn hồn thì tránh ra, không thì bọn ta đánh tất"

Thiên Thành khẽ rùng mình, bọn chúng thấy thế cười ha ha "Thấy chưa, ta nói bọn chúng chỉ là bọn nhà giàu vô dụng mà thôi, hét một cái đã sợ"

Thiên Thành nhìn Thiếu Phàm nói "Mẹ kiếp, ngứa ngáy quá!"

"Ùm, tớ cũng thế, ngứa ngáy thật"

Thiếu Phàm cởi áo khoác ra ném cho Văn Khiêm bảo "Này cầm lấy"

Thiếu Phàm vừa bước lên vừa lắc lắc đầu, mỗi cái lắc, mỗi cái bẻ khớp tay, khớp tay kêu răng rắc nghe mà rợn người.

Thiên Thành nói "Cởi nốt áo sơ mi ra, đó là quà của tớ tặng cậu, đừng làm bẩn"

Mẹ kiếp, hai tên này đi đánh trận hay làm đẹp chứ. Hùm hổ thì hùm hổ nhưng cũng phải thụt lùi vì cái dáng vẻ đại ca hơn cả đại ca của Thiếu Phàm.

Thiếu Phàm lại lạnh lùng cởi từng cái từng cái cúc áo ra, một cái dứt khoát đem áo sơ mi đưa cho Văn Khiêm cầm tiếp.

Văn Khiêm trố mắt, trời ơi body lực lưỡng, bụng sáu múi săn chắc, nhìn cái tướng là biết ăn đứt bọn kia rồi, Văn Khiêm ưỡn ngực cố gắng chịu đau đứng thẳng người lên làm ra một bộ dáng anh tuấn.

Thiếu Phàm xoay lại đưa tay ngoắc, bọn chúng liền thụt lùi, tên cầm đầu ra lệnh "Mẹ nó, sợ gì chứ? Xông lên"

Sợ cũng đành xông lên, chưa chạm được Thiếu Phàm thì đã bị cước của hắn đánh bật ra té có lũ, tên khác ra quyền tung nắm đấm về phía Thiếu Phàm, hắn xoay lại đưa một tay lên chụp lấy, tiếng xương bị bể nát vang lên nghe rùng rợn, tên kia quỵ xuống trong đau đớn, Thiếu Phàm dứt khoát một cước đá bay hắn ra liền tiến lên tả hữu dùng nắm đấm mà đánh vào đối phương, trúng đầu mắt mũi ứ máu, những kẻ bị trúng quyền chỉ biết lăn lộn rên la nằm trên đất.

Thiên Thành nhìn thế nhếch môi người phủi phủi lấy vai áo có tí bụi của mình, hắn cũng cởi áo khoác xông lên, Thiên Thành không dùng nắm đấm mà chỉ dùng cước.

Trời ơi, hai anh đẹp trai này là ai vậy? Công phu lợi hại như vậy?

Thiếu Phàm đang đánh cùng mấy người khác thì tên đầu đảng âm thầm móc súng ra định bắn lén Thiếu Phàm.

Thiên Thành đá viên đá dưới chân lên mũi giày rồi đá mạnh chuẩn xác bay trúng giữa trán của hắn rồi bay đến hạ nốc ao rồi tước súng của hắn chĩa vào đầu chính hắn.

Thiếu Phàm phủi tay đi lại lấy áo từ tay Văn Khiêm nói "Bảo trưởng cảnh sát lại dọn dẹp chúng là được, toàn lũ chẳng ra gì, đánh không đã gì hết"

Thiên Thành lấy điện thoại bấm điện một chốc tiếng còi hú vang hai người họ mới xoay người rời đi, bỏ mặc Văn Khiêm, thế là Văn Khiêm như ma ám chạy theo, sau này làm luật sư cho công ty của hai người họ, dần dà trở thành bạn thân.

***************************

Bị Thiên Thành quát Văn Khiêm liền hí hởn nói "Đi, tớ đi, ha ha Tử Vy, tên đẹp thật" Lại mơ mộng.

Thiên Thành xoay lại nhấp chuột vào vi tính nhếch môi cười rồi lấy điện thoại ra điện cho một người đi làm cho hắn một việc.

Rất nhanh người của sở thanh tra đã đến mời Y Bình về làm việc, họ bảo Y Bình ăn cắp bản vẽ của người khác.

Ở phòng điều tra Y Bình giật mình khi nhìn bản vẽ mình bị mất và giờ nó nằm trước mặt cô với tên đăng ký bản quyền của người khác.

Y Bình không chấp nhận bởi nó là do chính tay cô vẽ ra sao giờ lại biến thành tác phẩm của người khác lại nói gần một năm trước khi cô dùng nó đi thi sao người ấy không kiện lại đợi đến bây giờ.

Y Bình quyết không nhận, hai tiếng đồng hồ điều tra vẫn không có kết quả, viên thanh tra liền nói "Tôi nói thật cho cô biết, người thưa cô là Hoắc tổng của tập đoàn Vạn Thiên"

Y Bình trố mắt, viên thanh tra nói tiếp "Nếu cô không muốn bị thưa thân bại danh liệt thì nên năn nỉ Hoắc tổng, tôi chỉ nói đến đó thôi"

*********************

Y Bình cầm túi xách rời cục cảnh sát, cô tức cười với thủ đoạn của hắn, tại sao hắn cứ như âm hồn bất tan ám ảnh cô mãi như thế?

Vừa đi ra khỏi cục cảnh sát bụng Y Bình đau nhói, cô ngồi xuống một thân cây bên đường mà chống đỡ, bệnh bao tử của cô lại hành hạ cô.

Y Bình định mở túi xách lấy thuốc thì điện thoại reo lên, Y Bình ấn phím nghe, bên kia Thiên Thành nói "Sao hả, lại đổi số, lần sau mà em còn đổi số nữa thì đừng trách tôi"

Y Bình mím môi đau đến không muốn trả lời, cô bỏ điện thoại xuống lấy hủ thuốc và chai nước lọc ra, nhét thuốc vào miệng rồi đổ nước vào, làm xong mới tựa người vào thân cây đợi cơn đau qua đi. Lúc này cô không có tâm trạng oán giận hay đôi co gì với hắn nữa, bởi sức lực của cô bị cơn đau bao tử hành hạ không còn suy nghĩ được gì, bệnh cũ cộng thêm tinh thần bị áp lực nữa khiến bệnh càng nặng hơn.

Thiên Thành nói một hồi không nghe Y Bình trả lời hắn hét lớn lên "Alô, em có nghe không?" Không thấy Y Bình trả lời chỉ nghe tiếng xe bên đường và tiếng kèn inh ỏi của xe cảnh sát.

Thiên Thành cũng đang ở gần cục cảnh sát, nghe thế hắn đoán cô đang ở gần đó, hắn liền lái xe đến thấy Y Bình cố vịn vào thân cây đứng lên, hắn mở cửa xuống xe hỏi "Em sao vậy?"

Hắn đưa tay định đỡ lấy Y Bình thì bị cô đẩy ra "Đừng giả vờ trước mặt tôi, anh muốn tôi chết anh mới vừa lòng"

"Tôi chỉ muốn em về bên cạnh tôi "

"Tôi căm ghét anh, anh cứ việc thưa, cùng lắm thì tôi ngồi tù, anh đê tiện đến mức lấy bản vẽ của tôi đi đăng ký bản quyền"

Một chút sức lực còn xót lại đủ để cô nói ra những tức tưởi của mình.

"Em nghe lời một chút thì tôi sẽ không khó dễ em"

Y Bình đẩy hắn định đi thì hắn bế cô ném vào xe, Y Bình định bước ra thì hắn ấn cô vào cứng rắn đem Y Bình đeo dây an toàn vào.

Hắn là thế, bá đạo ngang tàng, không biết Y Bình là khắc tinh của hắn hay hắn là khắc tinh của Y Bình.

Cô càng sợ hắn, càng trốn chạy thì hắn lại mọi lúc mọi nơi xuất hiện trong cuộc sống của cô, bao lâu nay im lặng như thế tưởng chừng đã không còn quen biết nhau nữa rồi, nào ngờ.....

Từ cái đêm đó, trong lòng của Thiên Thành khó chịu, hắn không tin mình sẽ vì một người con gái mà nhớ nhung không thôi, gần ba năm hắn bỏ quên Y Bình, xoá đi trí nhớ của hắn về cô nhưng cuối cùng vẫn không được, năm xưa hắn cũng từng có ý định dùng cô để trả thù một người và hắn đã làm, cứ nghĩ sẽ không còn quan hệ gì nhưng là vẫn nhớ.

Thiên Thành lại nghĩ, hắn tại sao phải quên, phải trốn chạy, bắt Y Bình về cạnh hắn, đùa chán rồi cũng sẽ bỏ cô ta thôi, thế là không cần phải phiền nữa.

Có được chăng hay không thể buông tay được cho dù thương tích đong đầy cũng không buông.

Trên đời này không có cái gì là không thể, cho dù hắn nói không phải nhưng rồi cũng phải chấp nhận là hắn thích cô gái này.

Thích nhìn thấy cô cứng đầu đối chọi với hắn, thích cảm giác mới mẻ khi ở cạnh cô.

Có những thứ tình cảm, những oán duyên mà bản thân con người không thể lý giải được, đó là duyên nợ từ kiếp trước.

Vì sao một cô gái như Y Bình bao phen làm hắn để tâm, cô bé nhỏ tầm thường đến như vậy mà khiến một Hoắc thiếu đỉnh đỉnh đại danh phải bận lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro