chương 22. Đau đớn một lần nữa sống dậy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TỔNG TÀI VÔ TÌNH

Chương 22..

Đau đớn một lần nữa sống lại.

Mỗi lần cãi nhau Y Bình chỉ biết khóc, cô biết làm gì bây giờ, biết làm gì bây giờ, tại sao lại là cô? Minh Luân xảy ra chuyện là do cô sao? Là do cô sao? Cô đã hại anh ấy rồi sao? Vậy mà bao lâu nay cô lại trách anh ấy ư? Thật tồi tệ.

Y Bình ngồi rúc vào một góc tường khóc đến sưng cả mắt, khóc đến đầu đau nhức vô cùng.

Khóc đến thật tội nghiệp.

Chuyện của Minh Luân và Thiên Thành có thù hằn riêng, Y Bình chỉ là bị cuốn theo vào ân oán giữa hai người mà thôi, Minh Luân rời đi lâu như vây liệu sự trở về của hắn có làm cho thành phố Kinh Tâm trở nên dậy sóng một lần nữa không?

Thiên Thành đi xuống dưới lầu một lúc rồi bảo dì Ngân lên gọi Y Bình xuống ăn cơm. Lúc đầu Y Bình cũng không muốn đi nhưng dì Ngân bảo Hoắc thiếu nói người nhất định phải xuống.

Y Bình đành đi xuống, đồ ăn hôm nay rất đặc biệt, sơn hào hải vị không thiếu món gì, chỉ tiếc Y Bình nuốt không trôi, nếu như lúc trước ở trấn Sơn Nam, sống cùng dì Hiền mà có được một món như vậy thôi cô cũng nở nụ cười vui mừng mà ăn hết nó, nhưng bây giờ, cô thật sự không có tâm tình nào mà nuốt trôi nó.

Lầu cao cửa rộng, sơn hào hải vị không đổi được một cuộc sống an tường thảnh thơi, cô luôn sống trong sự uy hiếp của người khác, luôn sống trong sự khó chịu mà không tài nào phản kháng được.

Y Bình ăn rất ít, Thiên Thành cũng không buồn ăn. Thấy dáng vẻ Y Bình như thế Thiên Thành buông đũa xuống đứng dậy đi ra phòng khách mở tivi lên xem.

Dì Ngân thì vừa ăn vừa nhìn, thật là, đồ ăn ngon mà không khí nồng đặc mùi thuốc súng bà cũng ăn không vô.

Buổi tối, đang ngủ thì Thiên Thành nghe tiếng rên nhẹ của Y Bình, hắn thức dậy vịn lấy khuỷu tay của Y Bình hỏi "Em sao vậy?"

Y Bình không trả lời, hắn bật đèn ngủ ở đầu giường lên, Y Bình đau đến đổ mồ hôi, Thiên Thành định bấm điện thoại gọi bác sĩ thì Y Bình chụp tay hắn nói "Tôi chỉ bị đau bao tử thôi"

"Em, tôi biết em mà, muốn hành cho mình chết mới chịu"

Thiên Thành vén chăn bước xuống giường mở đèn phòng lên, hắn kéo hộc tủ ra tìm thuốc, không thấy, hắn nhìn Y Bình hỏi "Thuốc em để ở đâu?"

"Trong túi xách" Y Bình vừa ôm bụng, vừa trả lời, cô thật sư rất khó chịu.

Thiên Thành vừa bước lại tủ lấy túi xách vừa nói "Tôi thấy em nên đi bệnh viện kiểm tra dạ dày một lần"

Y Bình im lặng không nói đồng ý hay phản đối, Thiên Thành lấy túi xách ra tìm thuốc, tay cầm được hộp thuốc rồi lại thấy vĩ thuốc ngừa thai, hắn nhìn một hồi rồi bỏ túi xách xuống lấy hộp thuốc đổ ra một viên rồi bước lại rót ly nước lọc đem lại cho Y Bình uống.

Uống xong hắn bảo cô nằm xuống rồi hắn đi xuống lầu pha ly sữa nóng đem lên, hắn cẩn thận ngồi xuống giường nói "Em uống ít sữa nóng cho ấm bao tử, bao tử không tốt thì đừng bỏ bữa"

Y Bình ngoan ngoãn ngồi dậy uống hết ly sữa, uống ít nước lọc tráng miệng rồi nằm tựa vào thành giường, Thiên Thành đặt cái gối sau lưng Y Bình để cô nằm cho thoải mái "Em ngồi một chút sẽ đỡ"

"Anh cũng biết chăm sóc người quá, tánh tình anh thay đổi một chút sau này nhất định sẽ có người thật lòng yêu anh"

"Tôi không cần ai yêu tôi thật lòng cả"

Thiên Thành ngồi xuống giường nhìn Y Bình, hai người im lặng, sống chung một nhà, ngủ chung một giường, cùng ngồi ăn chung một bàn mà không phải là người nhà của nhau, thật là bi ai cho mối quan hệ của hai người.

Ngồi một lúc hết đau Y Bình cũng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, Thiên Thành thấy thế cũng không có đánh thức cô dậy, hắn nhẹ đỡ cô nằm xuống để cô ngủ cho dễ chịu, bấm điều khiển để nhiệt độ bớt lạnh một chút rồi cũng chui vào trong chăn ôm lấy Y Bình ngủ thiếp đi.

Sáng khi Y Bình ngủ dậy thì Thiên Thành đã đi làm, lười một chút cô mới xuống giường đi rửa mặt, ăn sáng xong rồi ra hoa viên phơi nắng.

Y Bình nằm trên tấm thảm trải trên nền cỏ, mắt nhắm hờ, đôi mi dài cong vút với sóng mũi nhỏ nhắn thẳng tắp và bóng mịn, đôi môi mọng mềm mại đỏ mọng.

Y Bình được trời ban cho một làn da nhẵn mịn, tuy không trắng như Tử Vy nhưng được cái rất mịn, không cần bảo dưỡng nhiều cũng vẫn sáng đẹp.

Áo sơ mi mặc ở nhà thùng thình dài tới chân phối thêm chiếc quần bó chân, Y Bình nằm đó tận hưởng cuộc sống giàu sang xa hoa mà thuở nhỏ cô từng mơ ước, nhưng loại xa hoa như thế này sẽ bóp chết cô, có chăng là đang tận hưởng?

Anh quốc, Minh Luân ngồi trên ghế chủ tịch nhìn những bức ảnh của Y Bình, một tấm mới đây nữa là hình Y Bình nằm phơi nắng.

Minh Luân say đắm nhìn, hắn lạnh lùng đưa tay sờ lên màn hình, xoa nắn khuôn mặt của Y Bình nói "Chờ anh, anh sẽ về đón em, Y Bình, bao năm nay em sống không vui phải không?"

Đôi mắt to tròn mang theo sát khí, khuôn mặt góc cạnh sắc nét điển trai, sóng mũi thẳng tắp, môi mỏng với cái cằm chẻ, một vẻ đẹp như tạc tượng nhưng lại lạnh lùng hơn tuyết mùa đông, hắn ít khi cười, hắn chỉ đối Y Bình mà cười thôi, Minh Luân càng như thế thì càng đáng sợ hơn, hắn nhẹ nhếch đôi môi mỏng lên nói "Hoắc _Thiên _Thành, mày chờ tao, chờ tao trở về đòi lại những gì thuộc về tao"

Thương trường như chiến trường, Thiên Thành dồn hắn vào đường cùng thì hắn cũng sẽ làm như thế với Thiên Thành, giữa hai người họ nợ mới nợ cũ chồng chất đã lâu, cộng thêm chuyện của Y Bình dính líu vào, liệu thành phố Kinh Tâm sẽ dậy sóng một lần nữa hay không?

Nếu nói Thiên Thành có khí chất vương giả thì Minh Luân lại có cốt cách của người thống lĩnh, không ai thua ai.

Cũng có lẽ từ một nơi mà ra nên tánh tình cũng có phần hao hao giống.

***************************

Thiên Thành ngồi ở phòng làm việc bận rộn phê duyệt một số giấy tờ, hắn cùng trợ lý của hắn bàn bạc đến trưa mới xong, trợ lý đẩy cửa bước ra thì Thiên Thành cũng nhìn thấy đến giờ ăn trưa, Thiên Thành hôm nay lại không muốn ăn, ngồi tựa người vào ghế sofa lại nhớ đến món ăn lạ lẫm của Y Bình nấu cho hắn ăn lúc trước, Thiên Thành nhíu mày suy nghĩ, Y Bình bảo là bánh canh bột gì đó, thật sự lúc đó ăn cũng rất ngon, bột mịn mềm, thịt gà vừa thơm vừa ngọt.

Nghĩ đến hắn lại muốn ăn, Thiên Thành cầm máy lên điện cho Y Bình, Y Bình đang ở trong phòng kết ren lên váy đầm, điện thoại reo, cô bước lại bàn mở ra xem, Y Bình rất muốn không nghe, do dự một lát cô mới ấn nút nghe "Alô"

"Em có cần mỗi lần thấy số của tôi cứ nhìn mà không bắt máy không?"

Y Bình giật mình, sao hắn lại biết, cô cầm máy xoay người lại nhìn quanh thì không thấy hắn, tên này thật đáng sợ, hắn biết cô đang nghĩ gì.

Trấn định mình rồi Y Bình mới trả lời máy "Anh gọi cho tôi để làm gì?"

"Còn đau không?"

Tự nhiên nghe hắn hỏi như thế trong lòng Y Bình lại dao động, giọng nói rắc rỗng cũng nhẹ đi, hắn đang đi làm mà còn nhớ đến cô, sao lúc trước lại như thế, mà thôi, con người hắn nắng mưa bất thường.

Y Bình nói "Không đau nữa"

"Giờ em đang làm gì?"

"Đang thiết kế"

"Vậy được, tôi muốn ăn món bánh canh bột, em nấu mang lại công ty cho tôi"

"Anh ..."

Biết mà, hắn làm gì có chuyện tốt mà điện hỏi thăm cô, Y Bình nghiến ngầm nói "Tôi không rảnh"

"Em quên hiệp ước của em, bất cứ lúc nào tôi cần em cũng phải đến, giờ mười hai giờ, một giờ tôi muốn thấy đồ ăn trước mặt tôi"

"Anh, làm sao tôi làm kịp"

"Biết không kịp em còn đứng đó nói... Alô, alô, Y Bình"

Thiên Thành nhìn điện thoại cười, thật là, đôi lúc Y Bình trở nên trẻ con đến đáng yêu, Thiên Thành nhếch môi cười đứng lên đi lại bàn làm việc ngồi lại tiếp tục làm việc của mình.

Y Bình chạy nhanh xuống lầu hỏi "Dì ơi, nhà còn bột gạo không?"

"À còn, tôi vừa mới mua mấy hôm trước"

"Dì lấy thịt gà trong tủ lạnh rã đông dùm con"

"Cố tiểu thư, cô cần nấu gì mà gấp như vậy?"

"Là Thiên Thành, không biết anh ta nổi điên cái gì nữa, bảo tôi nấu mang lại công ty cho anh ta"

"Ay da chắc là ăn cơm ngoài chán rồi, thôi cô chịu khó nấu cho Hoắc thiếu ăn đi, người đàn ông thích ăn cơm ở nhà là một điều tốt"

Dì Ngân vừa làm thịt vừa nói, Y Bình vừa nhào bột vừa hỏi "Tốt ở chỗ nào chứ?"

"Cô chưa có chồng cô không rõ, đàn ông thích ăn cơm ở nhà sẽ ngày ngày về nhà ăn cơm do vợ nấu, sẽ không ăn bậy, cô vợ chỉ cần có một tay nghề nấu nướng là trói chặt được anh chồng"

Y Bình cười, cái đó có thể đúng với người bình thường, làm sao đúng với Hoắc Thiên Thành, hắn trăng hoa từ trước đến giờ đã thành thói quen rồi.

Dì Ngân nói "Tôi biết cô không tin nhưng là sự thật"

Y Bình không nói nữa, cô trộn bột xong thì đi ướp gia vị vào gà, làm xong để một lúc cho thấm rồi mới kêu dì Ngân bắc chảo lên xào cho thịt gà vàng thơm lừng mới cho nước vào nấu, cô xắt bột xong luộc qua nước sôi rồi mới cho vào nồi đun cùng nước súp thịt gà, trong lúc đợi thịt mềm cô bảo dì Ngân giúp cô canh đảo bánh canh trong chảo cho đều, cô tranh thủ lên phòng thay đồ.

Y Bình mặc quần jean với áo thun đơn giản, tóc xoăn tuỳ tiện chải vài cái rồi xách túi xách đi xuống lầu.

Ở dưới thịt đã mềm dì Ngân đã múc vào đồ đựng thức ăn bằng inox, một loại đựng thức ăn có thể giữ nhiệt tốt.

Y Bình xách túi thức ăn liền đi ra cửa, taxi cũng đã đợi ở ngoài, lên xe cô đi thẳng đến công ty của Thiên Thành, vừa vào cửa đã có người xuống đón rồi giúp cô ấn thang máy, là thang máy chuyên dụng của chủ thớt.

Y Bình đi vào khiến cả bọn người làm việc ở bên ngoài cũng thấy lạ lẫm, trợ lý mở cửa cho Y Bình vào rồi lịch sự đóng cửa lại.

Y Bình nhìn một loạt phòng làm việc của hắn, đảo mắt lại mới nhìn thấy Thiên Thành đang ngồi chăm chú vào máy tính, cô để túi xách xuống lấy thức ăn ra, múc ra một cái chén rồi nói "Xong rồi, anh tự ăn, tôi về đây"

"Ai cho em về, tôi chưa ăn xong"

Hắn đẩy ghế ra đứng dậy, cởi áo khoác ra ném lên ghế rồi bước lại ghế sofa ngồi xuống, dáng người cao ngất, phong thái khí chất của một người lãnh đạo quyền lực, quần âu ống suông kết hợp với áo sơ mi trắng bảnh bao.

Thiên Thành kéo Y Bình ngồi xuống nói "Ngồi xuống, đứng để làm gì?"

Y Bình hầm hừ ngồi xuống, Thiên Thành không khách khí múc lên ăn, thức ăn vẫn còn rất nóng, mùi vị thì rất ngon, hắn mỉm cười nói "Rất ngon, may cho em là không có cắt bớt phần công thức"

"Anh biết gì về món ấy này mà nói?"

"Em có đôi lúc thật thông minh cũng có đôi lúc khờ khạo đến như vậy"

"Anh.."

"Dùng đầu... Máy tính để làm gì, món ăn Việt Nam, văn hoá của miền tây nam bộ, ngoài thịt gà họ còn nấu cùng cá lóc, sườn heo, còn gì bổ sung nữa không?"

"Anh rảnh đến như vậy..." Y Bình trề môi.

Bên ngoài cô thư ký gõ cửa nói "Chủ tịch, có một bản hợp đồng cần người xem qua"

"Vào đi" Cô ấy nhẹ đẩy cửa vào, thấy Y Bình cô gật đầu chào một cái, cô bước lại đưa bản hợp đồng cho Thiên Thành xem, hắn cầm lấy xem xem rồi ký vào.

Eo ơi, cô ấy đang giảm cân, cũng không ăn trưa nghe mùi thơm như thế này chịu không nổi, cứ phải nhìn vào bình đựng thức ăn của Y Bình mang lại, thấy thế Y Bình hỏi "Cô ăn trưa chưa?"

"Thưa tôi..."

Y Bình đem cả bình thức ăn đậy nắp lại nhét vào tay cô ấy nói "Tôi nấu đấy, cô ăn thử xem ngon không"

"Không được, đồ ăn của chủ tịch"

"Anh ấy ăn rồi"

Thiên Thành nhíu mày, hắn chỉ ăn có một chén, chẳng lẽ bảo không, hắn đưa bản hợp đồng cho thư ký rồi nói "Cô mang ra ngoài đi, tôi ăn no rồi"

"Vâng, cảm ơn chủ tịch"

Thư ký đi ra, Y Bình đứng dậy nói "Anh ăn xong rồi, tôi về"

Thiên Thành liền cầm lấy cái điều khiển ấn nút khóa cửa lại liền lôi Y Bình té ngồi trên ghế sofa, đem thân người đè lên người cô, Y Bình nhăn mặt nói "Anh làm gì vậy?"

Thiên Thành liếm môi của mình rồi nói
"Ăn trưa, tôi ăn chưa no, em dám lấy đồ ăn của tôi cho người khác, giờ tôi..."

"Anh điên rồi, ở đây là công ty"

"Công ty thì đã sao, phòng của tôi ai dám vào hở?"

Nhìn bộ dạng đểu cáng của hắn cô chỉ biết mắng
"Anh biến thái"

"Thế sao?"

Chỉ hai từ biến thái của cô đã khiến cô phải nhận lấy trừng phạt từ hắn và Y Bình đã không còn dám lên tiếng cãi lại hắn trong lúc này, với cô hắn là một tên điên.

Mỗi lần cãi lại hắn Y Bình lại thấy mình ngu khi nói nhiều với hắn chọc vào hắn đã bảo đừng chọc hắn kia mà.

Người như hắn chẳng nể nang gì ai làm việc cũng chẳng xem nơi chốn nào ban ngày hay ban đêm cho nên tốt nhất Y Bình đừng chọc vào hắn.

Thiên Thành bước lại ngồi cạnh Y Bình nói "Em nghỉ đi, tới tan sở tôi chở em về"

Hình như chính tai nghe Y Bình gọi Minh Luân khiến Thiên Thành bắt đầu có cảm giác lo sợ, giờ đến đi làm hắn cũng muốn mang cô theo cùng.

Y Bình cứng đầu muốn nói cô muốn về nhà nhưng lại thôi.

Thiên Thành lại chỗ làm việc của mình lấy hủ thuốc ra đi đến giường đưa cho Y Bình nói "Em uống thuốc này, thuốc của Luật Du đưa cho tôi, em cứ uống những loại thuốc rẻ tiền ở ngoài tiệm, sau này không sanh được thì đừng có trách"

Y Bình mở mắt ra nhìn, Thiên Thành đặt thuốc ở đầu tủ, Y Bình nhìn nhìn rồi nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Cô đoán đúng, cả hắn và cô đều không muốn có con.

Sau mỗi lần cùng hắn thì cô đều dùng thuốc, giờ thì chính hắn đưa cho cô dùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro