chương 23. Tôi đi cùng em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TỔNG TÀI VÔ TÌNH

Chương 23.

Xét nghiệm DNA

Trấn Sơn Nam "Tôi đi cùng em"

Y Bình sớm đã dậy nhưng thật không dám bước ra ngoài, cô sợ ánh mắt tò mò của mọi người nhìn mình, đúng là kinh hỷ, lần đầu tiên thấy bạn gái của Hoắc tổng à, Hoắc tổng nổi tiếng trăng hoa nhưng chưa bao giờ phụ nữ của Hoắc tổng được phép đến công ty tìm cậu ấy, đây là lần duy nhất thấy bạn gái mang đồ ăn đến cho cậu ấy, một cô gái xinh đẹp giản dị gần gũi.  Y Bình đành đợi đến tan sở mới về, tất nhiên là Thiên Thành cùng cô về, ngồi ở trên xe, gió thổi lồng lộng, Y Bình cũng không nói tiếng nào, trên xe mở một bản nhạc nhẹ nhàng, Thiên Thành vừa lái xe vừa hỏi "Em muốn ăn ở ngoài không?"

"Không cần, tôi không thích đi đến những nơi sang trọng, người như tôi..." Không đợi Y Bình nói hết câu, Thiên Thành đã phanh xe.

"Két két"

Thiên Thành đạp phanh xe rất vội, cũng may Y Bình có đeo dây an toàn nếu không cô chắc cắm đầu về phía trước, Y Bình tức tối nhìn Thiên Thành, hắn nói "Không phải thích ăn quán cóc sao, phía trước có một quán, đến đó ăn"

"Tôi..."

Thiên Thành cởi áo khoác ra, xuống xe kéo Y Bình đi, cả hai bước vào, Y Bình thì không vấn đề gì bởi cô ăn mặc rất giản dị, còn Thiên Thành... Tất cả mọi người đều nhìn hắn, cái dáng người đúng chuẩn là một người mẫu, thân cao 1m 85, khuôn mặt đẹp trai như điêu khắc, đôi mắt to màu nâu rất bắt mắt người nhìn cộng thêm mái tóc bồng bềnh ngạo mạn.

Y Bình thích ăn quán ven đường nên hắn kéo đi cô cũng không phản đối, cô chọn một chỗ trống mà ngồi, Thiên Thành cho dù không thích cũng ngồi xuống, bởi hắn biết Y Bình thích những chỗ như thế này, hôm qua gây nhau một trận, nay lại ở công ty mà... Như vậy với cô nên cũng muốn bù đắp cho cô.

Bàn bên kia xì xào "Ôi đẹp trai quá, giống diễn viên Lâm Vỹ Thần quá"

Thiên Thành nhíu mày, nói cái gì mà diễn viên, cái nghề đó hắn sẽ không làm.

Y Bình kêu một tô mì trộn, rất nhanh bà chủ đã bưng tới, mì trộn ăn với canh cá viên, còn có rau, có thịt thật hấp dẫn.

Y Bình lơ đãng lấy đũa ra ăn, Thiên Thành hỏi "Mì của tôi đâu?"

"Anh muốn ăn?"

"Không ăn tôi đến đây làm chi?"

Y Bình trợn mắt nhìn hắn rồi đành đứng dậy đi kêu thêm một tô nữa, cả hai ngồi ăn quán cóc lề đường, không biết quán cóc có gì đặc biệt mà Y Bình cứ muốn đến, nóng nực chết hắn, cũng không có máy lạnh nữa.

Y Bình thấy bộ dạng của hắn tự nhiên mắc cười.

Cô đâu có cần hắn đi đến đây, trước đây không phải hắn cao ngạo lắm sao, gió nào thổi mà nổi cơn như vậy.

Gió tình yêu, người ta đang yêu mà không biết đó, nghe Thiếu Phàm đưa Y Bình đi ăn quán cóc nên hắn không chịu đó, Thiếu Phàm làm được sao hắn không làm được, Thiếu Phàm không phải bạn trai của cô hắn mới phải.

Ăn xong cả hai chạy vội lên xe mở máy lạnh ra, cả người Thiên Thành như bị mắc mưa, hắn vội cởi bớt mấy cúc áo ra cho mát, thấy Y Bình chưa thắt dây an toàn hắn liền chồm người qua, Y Bình giật mình liền đẩy hắn ra quát "Anh làm gì?"

"Còn hỏi, đeo dây an toàn vào"

Vừa nói hắn vừa kéo dây an toàn cài vào, cái vòm ngực ướt mồ hôi của hắn đập vào mắt Y Bình, cô lặng yên động cũng không dám động, chỉ sợ lộn xộn hắn lại ...

Thiên Thành làm xong rồi mới ngồi lại vị trí của mình, hắn nói "Em làm gì mà có bộ dạng như thế? Tôi cần em lúc nào mà không được"

Nói xong hắn đểu cáng cười một cái, Y Bình im lặng, hắn nhếch môi cười cái dạng sợ như con thỏ của cô lúc này rồi lái xe đi, hắn nói trúng tâm tư của Y Bình nên có phần đắc ý.

Hắn cũng đã nhìn thấu suy nghĩ của Y Bình trong lúc này, hắn biết cô sợ gì, hắn cũng muốn nuông chiều dịu dàng với cô chỉ có điều cô hay chọc tức hắn, mà hắn thì khi tức giận sẽ không cho người khác được thoải mái, nên Y Bình thường phải nhận lấy sự trừng phạt của hắn.

Con người có những tánh xấu và thói quen xấu mà không thể nói sửa là sửa được, trừ phi có ai có thể khiến hắn nghĩ thông thì mới mong, lúc bình thường yêu chiều thì được, trái ý là hắn nổi cơn ngay.

********************

Tạp chí thời trang nhí của Mô Mô cũng bắt đầu phát hành, ở nhà, ba người họ xúm lại xem mà trầm trồ khen ngợi, đúng là rất đẹp, không ngờ Y Bình lại giỏi đến như vậy, nhìn Mô Mô mặc trên người càng đẹp ở lại một chút rồi đến công ty dự họp, thảo luận một số chuyện về mẫu thiết kế.

Công ty Nhất Long, trong thang máy chuyên dụng, Thiếu Phàm bước ra ngoài, một nhân viên ôm xấp tài liệu to đùng đi tới, thấy hắn, nhân viên cúi đầu chào, vừa đi thì cuốn tạp chí rớt lại, vừa vặn mở ra ở trang có hình của Mô Mô, Thiếu Phàm nhìn thấy định khom người xuống nhặt thì trợ lý của hắn đã nhanh tay nhặt lấy, hắn trách móc nói "Cô này thật hậu đậu"

"Đưa đây cho tôi"

"Vâng, chủ tịch"

Trợ lý trợn mắt, không hiểu Thiếu Phàm lấy nó làm gì, tạp chí của trẻ em.

Thiếu Phàm vào phòng làm việc, ngồi xuống ghế mở tạp chí ra xem, hình ảnh Mô Mô đáng yêu hiện ra, một số hình hồi bé, một số là vừa mới chụp, người thiết kế là nhà thiết kế Cố Y Bình, người mẫu nhí Mô Mô và Tử Vy.

Thiếu Phàm nhíu mày nhìn Mô Mô, Mô Mô là con của Lệ Khanh sao? Lần đó gặp cô ấy ở quán bar còn nghe cô nghe cô ấy nhắc đến, đúng rồi, là con bé này.

Thiếu Phàm nhớ ra Văn Khiêm có đưa ảnh của bé cho hắn xem mà.

Mô Mô quả thật rất giống Lệ Khanh, Thiếu Phàm thật sự không nhận ra bởi đôi mắt của Mô Mô đã được chỉnh sửa thành màu đen huyền, dù màu nào đi nữa đôi mắt đáng ghét ấy cũng đủ hớp hồn người.

Thiếu Phàm bất giác cười khi thấy bé con.

Ngày nghỉ, Lệ Khanh bế Mô Mô đi siêu thị, bé con không khách sáo ngủ khò trên vai mẹ.

Thiếu Phàm đi cùng bạn gái của mình, từ đằng xa hắn đã thấy Lệ Khanh ẵm con, cô vừa xoay người Thiếu Phàm đã nhận ra, hắn đẩy tay cô bạn gái ra nói "Em tự đi mua đi, tôi có việc"

"Ay, anh Phàm, em đi một mình chán chết, anh đi với em đi, khó khăn lắm anh mới rảnh"

Thiếu Phàm sợ Lệ Khanh đi mất nhanh nhẹn rút thẻ vàng ra đưa cho cô ta rồi chạy theo Lệ Khanh.

Đang ngủ, bé con bỗng mở mắt ra nhìn về sau, đôi mắt màu xanh xinh đẹp nhìn về Thiếu Phàm, Thiếu Phàm nhìn mà chết lặng, đúng là hắn hoàn toàn không ngờ được sự thật như thế, bé con nhìn hắn cười "Ma ma, mama"

Lệ Khanh hạ Mô Mô xuống hôn lên trán bé con nói "Thức rồi sao? Đi mua sữa tắm cho Mô Mô nào"

"Lệ Khanh"

Nghe tiếng gọi, Lệ Khanh xoay lại nhìn, cô thảng thốt trước hắn, Thiếu Phàm bước đến gần cô, cô lùi lại lắp bắp hỏi "Anh, anh gọi tôi.."

"Ờ, tình cờ quá, để tôi xách hộ em"

Hắn đưa tay tới Lệ Khanh theo phản xạ tự nhiên lùi lại trả lời không cần suy nghĩ "Không cần, tôi, tôi có việc, tôi đi trước"

Lệ Khanh xoay người bỏ đi nhanh.

"Lệ Khanh"

Thiếu Phàm vội chặn đầu Lệ Khanh hỏi "Mô Mô là.."

"Là con tôi"

"Tôi biết, em làm gì mà sợ hãi như vậy? Ly hôn không lâu em đã có người khác rồi ư?"

"Anh cũng thế"

"Ba của Mô Mô là ai?"

"Không liên quan đến anh, anh không cần thiết phải biết "

Lệ Khanh sợ hắn biết được chuyện gì nữa nên vội bỏ đi, Thiếu Phàm bước theo nói "Em đừng có như thế, chúng ta dù sao đã từng là vợ chồng, đừng xa lạ với tôi như thế"

"Anh tránh ra"

Vừa lấn hắn để bỏ đi thì cô bị trẹo chân sắp ngã, Thiếu Phàm đỡ lấy tay cô, ôm Lệ Khanh suýt té lại nói "Em thấy chưa? Chút nữa té rồi, để tôi xách cho"

Hắn lấy mấy túi đồ trên tay Lệ Khanh, Mô Mô cứ ngậm tay làm nước bọt chảy ra đầy cả mặt, Thiếu Phàm lấy khăn tay của mình lau cho nó nói "Mô Mô ở dơ quá"

"Để tôi lau được rồi" Lệ Khanh gạt tay Thiếu Phàm ra nhưng hắn cũng ngoan cố lau được mấy cái mới thu khăn tay bỏ vào túi quần.

"Ba ba" Bé con tự nhiên kêu lên, Thiếu Phàm ngỡ ngàng nhìn nó.

"Mô Mô, đừng gọi bừa" Lệ Khanh vội vàng quát Mô Mô.

Cái này là do vú nuôi dạy Mô Mô, thấy đàn ông thì bà chỉ bảo Mô Mô gọi baba, thấy phụ nữ thì gọi mama.

Đạt được mục đích, Thiếu Phàm không khó dễ Lệ Khanh nữa, hắn đưa mẹ con họ lên xe taxi rồi mới quay về xe mình.

Thiếu Phàm liền đánh tay lái xe đi bệnh viện, đem khăn có nước bọt của Mô Mô đi xét nghiệm DNA.

Ở bệnh viện, ở bên ngoài chờ đợi mà lòng dạ của hắn thật sự bồn chồn, rất mong là phải nhưng lại sợ không phải, đợi mấy tiếng mới có kết quả.

Bác sĩ cầm giấy xét nghiệm ra nói "Từ thiếu, có kết quả rồi, là quan hệ huyết thống"

Thiếu Phàm cướp lấy giấy xét nghiệm mở ra xem, kết quả 99,99% là quan hệ huyết thống.

Thiếu Phàm bật cười lên, hắn vội ra xe định đi tìm Lệ Khanh nhưng xe đi một đoạn thì dừng lại, suy nghĩ một lúc rồi quay đầu xe trở về nhà.

Muốn nhận Mô Mô phải tìm cách vẹn toàn, không thể hàm hồ chạy đến, lỡ để Lệ Khanh biết hắn đã biết thân thế của Mô Mô cô dám ôm Mô Mô bỏ trốn lắm.

Muốn được Mô Mô mà không làm Lệ Khanh hận hắn nhiều thì phải nghĩ cách cho chu toàn.

************

Ở Hoa Anh Đường, buổi sáng, Y Bình đang ngồi ăn sáng thì nghe điện thoại reo, cô nhìn thấy số điện thoại bàn từ quê, Y Bình bấm nghe "Alô, dì Hiền".

Thiên Thành nghe Y Bình gọi thân thiết như vậy thì nhìn lên, Y Bình đang nghe điện thoại bỗng xụ mặt xuống rồi quát lên "Cái gì? Ai gả cho hắn? Cái gì hôn ước chứ? Lúc ba mẹ con mất họ không phải hủy hôn rồi sao? Con có điên đâu mà không nhớ, hắn từ nước ngoài về là chuyện của hắn, năm đó ba mẹ hắn đã nói hủy hôn, con không còn là hôn thê của hắn nữa"

"Chết cười, em đừng làm tôi sặc, thời buổi này mà còn chuyện lập hôn ước" Thiên Thành nhịn không được chen miệng vào.

Y Bình đang gặp rắc rối mà Thiên Thành còn cười cô, cô liền quát "Hoắc Thiên Thành, anh không nói chuyện có được không?"

Hắn nhún vai, dì Ngân thì bật cười với hai người, có đôi lúc nhìn hai người cứ như trẻ con không bằng, còn Y Bình, xem ra Y Bình gặp rắc rối lớn rồi, nhìn sắc mặt khó coi quá.

Đầu dây bên kia dì Hiền nói "Dì nói rồi, nhưng họ ỉ là trưởng thôn nên làm càng, lễ vật họ để ở đây rồi, làm sao đây? Họ bảo gọi con về họ lại đến"

"Con về, con về, để con gả cho hắn!"

"Y Bình đừng nóng vội, từ từ đi con"

"Con lo cho dì"

Y Bình tắt điện thoại đứng lên nói "Tôi về quê một chuyến"

"Về gả cho con trai của trưởng thôn?"

"Anh..." Đang tức giận mà gặp cái bản mặt của Thiên Thành Y Bình đúng là...

Thiên Thành nói "Tôi đưa em đi"

"Không cần" Từ chối ngay và luôn. Không ưa nổi, đã không muốn thấy mặt mà còn...

"Nói nhiều làm gì?"

Y Bình không tranh luận với Thiên Thành nữa, cô đang bực đây, đành đi lên lầu thu xếp vài thứ, Thiên Thành bấm điện thoại dặn dò trợ lý làm việc, hắn vừa nói chuyện, vừa đi ra ngoài, một tay đút trong túi quần, dáng người đẹp mê hồn, đáng tiếc Y Bình không còn vì hắn mà rung động.

Y Bình bước đến hỏi "Tôi ở lại vài ngày, còn anh, anh..."

"Tôi cũng vậy"

"Đi thôi"

Hắn đi ra ngoài trước, Y Bình đành lên lầu lấy thêm vài bộ đồ cho hắn, cô xuống lầu chạy xuống bếp tìm đồ, Dì Ngân hỏi "Cô tìm gì? "

"Kẹo trái cây, con đi xe phải ăn nếu không con sẽ khó chịu, con nhớ có mấy bịt để sẵn mà"

Dì Ngân qua tủ bên kia lấy nói "À đây, dì lau dọn nên để qua đây còn định hỏi cô mua cho ai nữa"

Y Bình lấy mấy bịt kẹo cho vào túi xách rồi vội vàng đi ra ngoài thì hắn đã chạy chiếc Ferrari màu xanh dương ra rồi, Y Bình nhìn hắn hỏi "Anh còn chiếc xe nào thường hơn một chút không?"

"Có... Mắc hơn được không?"

"Ôh, không cần, hay chúng ta đi xe buýt đi"

Y Bình đề nghị nhưng...

"Em có mà nằm mơ, mau lên, trong đời của tôi chưa từng bước chân lên xe buýt, và sau này cũng sẽ không"

Hắn là loại người giàu, giàu khi còn trong trứng nên cái gì xe buýt, quên đi thôi.

Thật là... Ở quê nghèo, có xe là đã xa xỉ lắm rồi, đừng nói xe đắt tiền như thế này, lần này cô làm sao ăn nói với dì Hiền, mấy lần trước Minh Luân toàn đi xe buýt với cô, thật là, Y Bình nói lầm bầm trong bụng.

Y Bình nghe hắn giục đành bước vào xe, cô mặc áo thun trắng phối với quần bút chì đơn điệu, Thiên Thành thì quần kaki áo sơ mi màu đen.

Tên này, mặc màu đen càng đẹp, buổi sáng nắng tốt hắn bật mui xe lên, hắn mang kính râm vào rồi lịch lãm anh tuấn lái xe đi, cũng may Y Bình buộc tóc, nếu không đã bị gió thổi cho rối bời, trên đường đi, cô mở kẹo ra ăn hết viên này đến viên khác, Thiên Thành kiểu "Em ăn vậy không sợ tiểu đường à"

Y Bình kiểu xì mũi "Anh phong lưu vậy không sợ suy thận à?"

"Em... Cố Y Bình, em tin tôi cho em xuống xe ngay bây giờ không?"

Y Bình kiểu, anh giỏi bỏ tôi xuống đi ai sợ ai.

Thiên Thành thì kiểu này thua.

Chốc chốc hắn cứ nhìn Y Bình ăn mùi kẹo thơm ngọt ấy cũng hấp dẫn hắn, hắn nói "Lột cho tôi một viên"

Y Bình kiểu, ủa nãy ai bảo ăn nhiều tiểu đường mà ta, Thiên Thành nhướng mắt, Y Bình tức tối lột đưa, xong hắn bảo "Đút cho tôi, tay đang lái xe, không rảnh"

Y Bình lại phải dí kẹo vào miệng hắn, bị hắn cắn cho một phát, Y Bình rút tay lại "Anh ăn kẹo hay tay tôi hả?"

"Tôi ăn cả em còn được huống gì ngón tay"

Y Bình thắng một lần lại thua lại một hiệp, ay da, nếu biết có ngày hôm nay thì hà tất...

Chọc được Y Bình thì hắn hả hả hê lắm.

Trải qua một chặng đường dài, giữa đường Thiên Thành dừng xe nghỉ ngơi ăn uống rồi mới đi tiếp.

Về đến quê cũng ba giờ chiều, ở nhà đã đông chật người. Xe của Thiên Thành phanh xe rồi ung dung đậu trước cửa. Tất cả mọi người chạy ra xem, người ở xóm cũng tò mò bước lại nhìn.

Y Bình đẩy cửa bước ra, dì Hiền liền gọi "Y Bình, con về rồi"

"Vâng, dì"

Thiên Thành cũng mở cửa bước ra, giày thể thao trắng ngần không tí bụi, vóc người cao ráo với một thân áo quần sành điệu, tất cả nhìn hắn mà trầm trồ "Ôi trời, ai vậy? Đẹp trai quá!"

Bọn trẻ thì không ngừng sờ mó chiếc xe Ferrari của hắn "Xe gì thế? đẹp quá!"

"Tránh ra, nhìn thôi, đừng sờ vào, trời ơi trầy một cái bán nhà cũng không đủ tiền đền" Mẹ mấy đứa trẻ quát lên.

Thật sự mẹ bọn chúng cũng không biết giá trị của chiếc xe, chỉ thấy nó đẹp quá nhất định sẽ mắc lắm.

Y Bình bước vào cùng dì Hiền, con của thôn trưởng lóe mắt một hồi mới thu lại tầm mắt, hắn từng học ở nước ngoài, loại xe này hắn đã thấy qua, người đàn ông này là dân có tiền.

Hắn bước lại nắm lấy tay Y Bình nói "Bình, em về rồi, chúng ta bàn việc cưới hỏi đi"

"Anh, buông.."

Tay của hắn bị Thiên Thành nhấc lên "Cô ấy là bạn gái của tôi, dám đụng vào ư?"

"Cậu này, buông con tôi ra, Y Bình là dâu của chúng tôi"

"Vậy sao?" Hắn nhếch đôi môi khinh khỉnh hỏi lại.

Hắn hất tay Tiểu Mạnh ra ôm lấy Y Bình vào lòng nhếch môi cười, đây là chứng minh, người con gái này thuộc quyền sở hữu của hắn, cái gì hôn thê, cái gì dâu của tôi nực cười.

"Anh buông tôi ra" Y Bình nhỏ giọng nói.

Thiên Thành khinh khỉnh hỏi "Em sợ gì?"

Thiên Thành giương mắt lên nhìn bà ấy lại hỏi "Ai bảo Y Bình là hôn thê của hắn?"

"Tôi, tôi nói, nó..."

"Bác Tôn, hôn ước này mười năm trước chính bác đã bảo hủy bỏ rồi, giờ trở mặt là sao?" Y Bình cắt ngang lời của bà ta.

"Ai nói hủy bỏ? Ai làm chứng chứ, cô đừng có được chút tiếng tăm rồi hống hách, cô dám không nghe theo, dựa vào lệ làng, cô sẽ bị dìm sông"

"Đừng, từ từ mà nói, tôi chỉ có mình Y Bình, xin bà đừng làm như thế?" Dì Hiền sợ hãi nói chen vào.

Y Bình đẩy Thiên Thành ra sau nói "Anh ngồi ở đó, đừng có nói chuyện nữa"

"Tuỳ em"

Thiên Thành đi ra phía sau tìm một chỗ ngồi chơi điện thoại của mình.

Một cái gác chân đẳng cấp sành điệu cộng thêm bộ đồ hàng hiệu của hắn, dù ở nơi này, hắn không để tâm đến bất cứ ai nhưng, hầu như người ở đây từ trẻ con đến người lớn không nhịn được chú ý đến hắn, người gì mà cứ chói lọi thế kia.

Y Bình nhìn bà Tôn hỏi "Xin hỏi, tôi phạm tội gì? Thời buổi bây giờ mà còn chuyện phép nước không qua lệ làng ư?"

"Cô, cô dám ăn nói với tôi như vậy sao?"

Y Bình hướng Tôn trưởng làng nói "Bác Tôn, bác là người lớn, lời nói đâu có thể nuốt lời như vậy được, năm đó khi gia đình cháu lâm vào khốn khó thì bác phủi sạch quan hệ, giờ gì cớ gì mà muốn kết hợp lại, đừng nói là đã hủy hôn ước, dù có, cháu không đồng ý vẫn có thể thay đổi được"

"Cô nói vậy là ý gì? Nói thế nào cô cũng không gả, thật tôi không hiểu, nếu Tiểu Mạnh không một mực đòi cưới cô, tôi cũng không chấp nhận, người như cô còn trong sạch không? Đến lúc đám cưới tôi còn phải nhờ bà lang kiểm định cho đấy"

Lời nói của bà mang ngụ ý chê bai dè bỉu Y Bình, đi về với người đàn ông ông đó, đã rõ rồi còn gì.

Y Bình nghiến răng định nói thì, Thiên Thành đứng lên nói "Không cần kiểm, Y Bình là người của tôi rồi"

"Anh im miệng đi" Thiên Thành muốn chọc cho Y Bình điên lên mà, muốn bêu xấu cô mới được ư.

Thành phố có cách sống của thành phố, người ở đó phóng đãng quen rồi, nếu như cô không phải bị hắn làm ra chuyện đó, cô cũng sẽ giữ sự trong trắng ấy đến ngày thành hôn, không phải cô không biết giữ mà cô không thể giữ hắn rõ mà.

Tiểu Mạnh nói "Không còn con cũng cần, con chỉ muốn cưới Y Bình thôi"

Cả bọn nháo nhào lên, dì Hiền choáng váng, rồi Tiểu Mạnh một hai bảo người đem Y Bình đi, thật là, thời buổi nào rồi mà còn dám đem cái lệ làng vượt qua phép nước này nữa chứ.

Bọn họ chưa chạm được Y Bình thì đã bị Thiên Thành đánh văng ra ngoài sân, hắn đứng đó không dính tí bụi nào, còn cả bọn người của Tiểu Mạnh đem theo thì bị đánh té nhào.

Tiểu Mạnh hét lên "Anh dám đánh người của làng này, tôi bỏ tù anh"

Thiên Thành vờ như không nghe, bỏ tù, shit, cái nơi đó chỉ có hắn tống người vào chứ chưa từng nghĩ mình sẽ đi vào.

Thiên Thành ngạo mạn móc điện thoại ra điện "Bộ trưởng Dương, không biết ngài quản thành phố Kinh Tâm hay thôi, trấn Sơn Nam có quản được?"

Đầu dây bên kia trả lời, Thiên Thành nhếch môi cười nói "Tôi ở đây gặp chút phiền phức, thôn trưởng muốn bắt bạn gái tôi thì sao?"

"Ai dám động đến bạn gái của Hoắc thiếu ngài chứ, yên tâm, tôi sẽ gọi người quản lý trấn Sơn Nam đến"

"Được"

Thiên Thành nhìn khuôn mặt của trưởng làng tái xanh mà nhếch môi cười đi vào, bọn họ lui ra không dám làm ầm lên, tất cả đều có chung suy nghĩ, lần này đụng phải ai rồi đây? Bạn trai của Y Bình là nhân vật gì đây.

Bộ trưởng cấp cao mà phải cung kính với hắn.

Một lúc sau mấy xe cảnh sát đến đem người của thôn trưởng và cả gia đình ông đem bọn họ túm đi cả tất, cảnh sát trưởng hỏi Thiên Thành một tí việc rồi mới ra về.

Thiên Thành đi vào ngang nhiên mà ôm lấy Y Bình nói "Giải quyết xong, em dùng lý đi nói chuyện với kẻ vô học thì có ít gì"

"Anh... Buông ra"

"Này cậu, dọa là được rồi, đừng bảo cảnh sát bắt họ bỏ tù chứ?"

"Dì yên tâm, không có việc gì đâu" Thiên Thành cũng không muốn gieo tiếng ác cho Y Bình, cắt chức thôn trưởng của ông ta là được.

Một cô bé chạy lại nói "Y Bình, chị Y Bình, chị về rồi, chị Tử Vy đâu?"

Y Bình ngồi xuống nhìn cô bé mỉm cười "Hi Hi ngoan, chị Tử Vy bận rồi, khi khác lại về thăm em"

Y Bình đi đến xe lấy cái túi, lấy bên trong có mấy bịch kẹo, cô lấy nhét vào tay mấy đứa bé, bọn chúng vui mừng reo lên.

Thiên Thành thấy thế móc bóp da ra đưa cho bọn chúng mấy tấm tờ một trăm nhân dân tệ, bọn chúng trố mắt nhìn, một đứa trẻ lớn một chút cầm lấy rồi đếm "Nhiều quá! Anh ơi, tấm này là bao nhiêu, em chưa thấy qua?"

"Một trăm nhân dân tệ"

"Hả, một tệ, mười tệ, ôi nhiều quá!"

"Thiên Thành, bọn chúng là con nít, anh đưa một lúc nhiều như vậy sao bọn chúng xài được, đi ra ngoài không khéo bị người ta cướp"

Thiên Thành nhún vai, hắn chỉ có bao nhiêu đó, không có tiền lẻ.

Y Bình lấy lại rồi đưa cho người lớn đứng bên cạnh, mỗi người khoảng mười tờ, dù gì cũng là tiền của hắn, hắn lắm tiền như vậy, cho mấy triệu này thì có là bao, những người được nhận tiền mà sắp khóc thét lên, ở cái xứ sở này, một năm cũng không để dành được mấy trăm đồng chứ nói gì là tiền triệu.

Y Bình lấy tiền lẻ đưa cho mấy đứa nhỏ rồi bảo chúng đi chơi .

Người của thôn cũng thật hiểu chuyện, thấy không nên ở lại nữa để bọn họ người nhà nói chuyện với nhau nên nói cám ơn rồi ra về.

Dì Hiền từ đầu đến cuối chỉ đứng nhìn mà không nói lời nào.

Thiên Thành ném tiền cho Y Bình cầm rồi đi một vòng xung quanh nhà nhìn ngôi nhà cũ kĩ của cô, thảo nào Y Bình không thích đến chỗ xa hoa là thế, cô vốn lớn lên ở nơi như thế này.

Dì Hiền kéo Y Bình vào nhà bếp hỏi "Cậu con trai lắm tiền ấy là ai?"

"Là, là bạn của con"

"Con còn gạt dì, cậu ta nói con và cậu ta?"

"Dì, chúng con chỉ là...!"

"Là cái gì?"

Thiên Thành đi vào chào hỏi nói "Tôi là Hoắc Thiên Thành, bạn trai của Y Bình"

"Cậu sẽ yêu thương nó chứ? Cậu sẽ không bỏ rơi nó chứ?"

Dì Hiền liền hỏi, dì sợ lắm, sợ hắn cũng như Minh Luân bỏ rơi Y Bình.

"Dì Hiền, đừng nói nữa"

"Y Bình, dì muốn còn có nơi có chỗ nương tựa, cứ tưởng Minh Luân và con sẽ hạnh phúc, nào ngờ..."

Nói đến bà mắt đã ướt lệ, Y Bình nói "Con sống rất tốt, phụ nữ đâu cần dựa dẫm vào đàn ông mới sống được chứ"

Bên ngoài có người gọi, dì Hiền đành ra ngoài. Y Bình nhìn bóng lưng của dì Hiền mà buồn man mác, cuộc tình giữa cô và Minh Luân tổn thương cô và cả dì cô nữa, dì ấy đặt quá nhiều hy vọng lên người Minh Luân và hy vọng nhiều thất vọng càng nhiều là thế.

Lâu rồi không về quê, cũng không ăn loại rau dương sỉ mọc dại ven bờ suối, nghĩ đến thế cô đi ra nhà sau múc nước rửa mặt, Y Bình nhìn Thiên Thành nói "Anh trở về thành phố đi, nơi này cái gì cũng không có, anh sẽ không quen"

"Muốn về tôi tự về, em không cần đuổi"

Y Bình rửa mặt xong lấy cái rổ đi thẳng ra phía sau núi, cô đi hái rau dại, đúng là cọp xuống đồng bằng thì làm được gì chứ, nhìn cái bộ dáng ngáo ngáo của hắn mà thất cười.

Thiên Thành ngồi xuống hỏi "Em hái cỏ để làm gì chứ?"

"Anh mà biết gì, hái để ăn, hôm nay ăn rau, không có thịt cho anh ăn, ở đây toàn ăn rau, dưa muối với nấm dại thôi "

Thiên Thành cười nhếch môi, hắn mà sợ, ở nơi hẻo lánh này cũng tốt, tránh xa không khí ồn ào náo nhiệt của thị thành.

Y Bình đang hái thì tay như có điện, cô hét lên giãy tay lia lịa té nhào vào người Thiên Thành, hắn cũng không biết vụ gì.

"Á sâu"

Thiên Thành nhìn xuống đất con sâu xanh chành ú nần, hắn nhặt lên nhìn nói "Sâu thôi mà, nó cũng dễ thương"

Y Bình chui vào người hắn tay véo lấy bắp tay hắn bảo hắn ném đi, thấy cô sợ quá hắn cũng không nhát cô nữa, bảo ném rồi.

Một lúc sau Y Bình mới dám hé mặt chui ra khỏi người hắn, xong kiểu mất mặt quá, biết thế nào cũng bị hắn cười cho nhưng hắn không nói gì chỉ bảo cô sợ thì hái cẩn thận vào.

Thiên Thành bỏ đi chỗ khác.
Hắn đang vào giai đoạn dỗ dành cô, hắn cũng không muốn làm cô ghét hắn thêm, em sợ hãi tôi che chở cho em, em gặp rắc rối tôi giúp em giải quyết, tôi là muốn cho em luôn dựa dẫm vào tôi.

Y Bình lấy cái cây quơ quơ các kiểu xong căng mắt ra nhìn cho kĩ rồi mới dám hái, phải mất một lúc mới bình tĩnh lại được, bận hái rau, tránh sâu của mình cũng không để ý đến Thiên Thành, hắn nhìn quanh rồi đi thẳng xuống suối, cởi đồ ra chỉ còn quần đùi, hắn lao mình xuống suối, Y Bình xoay lại thì hắn đã mất dạng, Y Bình hốt hoảng gọi "Thiên Thành, Thiên Thành, anh đâu rồi?" Nhìn xung quanh không thấy hắn, thấy quần áo bị hắn vứt trên đá thì cô biết hắn đã nhảy xuống dưới rồi.

Nước từ thác đổ xuống rất lạnh, trầm mình như thế rất dễ bị chuột rút mà chết đuối.

Y Bình không biết sao liền nhảy xuống bơi trong nước quơ quào tìm kiếm, bốn bề mặt nước im lặng, không lẽ hắn bị chìm xuống dưới rồi sao?

Lúc nào cũng thế, thích làm gì thì làm, nơi này cũng là lần đầu tiên hắn đến, hắn am hiểu hơn cô.

Y Bình liền lặn xuống đáy tìm, cố mở mắt mà bơi trong nước tìm hắn, cuối cùng cũng thấy hắn, Y Bình bơi vội lại kéo hắn thì bị hắn níu lấy hôn lên môi cô, cả hai quấn nhau dưới nước, Y Bình tức giận giãy giụa một lúc hắn mới buông cô ra, cả hai cùng nổi lên bơi vào bờ, cô bò lên, giẫm chân dưới đá sỏi đi vào, áo thun trắng thấm nước lộ ra áo bên trong thật khó coi.

Thiên Thành chạy theo níu lấy tay Y Bình, cô tức giận quay lại đẩy hắn quát "Anh đùa như thế mà đùa được sao? Anh muốn chết tránh xa tôi ra mà chết"

"Em đừng có ác miệng như thế, tôi chỉ trầm mình dưới nước xem dưới đáy có những gì thôi, tôi đùa với em hồi nào?"

"Sao tôi gọi anh không lên tiếng?"

"Tôi không có nội công thâm hậu như vậy, tôi chỉ là người phàm mà thôi, em gọi làm sao tôi nghe được"

"Anh... Anh"

Y Bình vụt tay ra bỏ đi, Thiên Thành chỉ cười, quan tâm cho hắn như vậy sao? Còn nói không phải, không phải tại sao lại nhảy xuống tìm hắn chứ.

"Này, em bỏ đi trước, tôi không biết đường về đấy"

Y Bình quay lại quát "Anh còn không đi"

Hắn kiểu khinh khỉnh lên, muốn nói chuyện với cô nhiều một chút, cứ kích cô là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro