chương 33. Sự thật về Dạ Minh Luân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TỔNG TÀI VÔ TÌNH

Chương 33...

Sự thật về Dạ Minh Luân

Y Bình Về nhà cũng đã tối, Thiên Thành đã về trước Y Bình, cô lên lầu đi vào phòng không thấy hắn, cô nghĩ chắc hắn ở ngoài sân thượng, Y Bình để túi xách vào tủ rồi đi tắm, tắm xong cô mặc áo ngủ đi ra ngoài ngồi sấy tóc, Thiên Thành đi vào, hắn nói "Em mới về, chơi vui không?" 

"Ùm, vui" 

Thiên Thành cũng đi thay đồ ngủ.

Y Bình nhìn bóng lưng của hắn, hắn cởi áo ra đưa lưng về phía Y Bình, tấm lưng màu mật ong khỏe mạnh, hình như Y Bình đã không còn xấu hổ trước hắn nữa, Y Bình nhìn hắn nói "Tôi thật không hiểu, Thiếu Phàm muốn cùng Lệ Khanh làm hoà với nhau là bởi Mô Mô hay hắn đã yêu Lệ Khanh nhưng... Cũng không hiểu"
Y Bình tự nói tự lắc đầu vì thật sự không rõ hắn như thế nào.

Nghe thế Thiên Thành vừa mặc áo ngủ vào vừa cột dây bên hông lại nói "Em muốn dọ thám tin tức từ tôi ?"

Thiên Thành đi đến giường ngồi xuống rồi không khách khí nằm xuống, hắn tựa người vào đầu giường, mở sách ra đọc, vừa xem vừa nói, Y Bình nhún vai không muốn hỏi nữa thì Thiên Thành nói "Thiếu Phàm động tình với Lệ Khanh rồi" 

"Nhưng từ đầu hắn đối Lệ Khanh như thế!"

"Chuyện tình cảm vốn phức tạp như thế, chính hắn còn không hiểu huống gì người ngoài" 

"Tôi sợ Lệ Khanh lại bị tổn thương một lần nữa" 

"Cuộc sống con người ta vốn thế, nếu có xảy ra thì đành chấp nhận vậy, sợ như em chẳng lẽ suốt đời cứ ôm quá khứ đau buồn mà sống tiếp, không dám đi thử sao biết sẽ không hạnh phúc?" 

"Bởi hắn và anh đều là một loại người, tình yêu đối với các anh là rất nhẹ" 

Thiên Thành bỏ sách xuống nhìn Y Bình đang sấy tóc hỏi "Vậy theo em người đàn ông như thế nào mới xem là chung tình? Đàn ông không trăng hoa lắm lúc còn đáng sợ hơn kẻ trăng hoa, vì mục đích của mình mà đánh đổi cả người mình bảo là yêu quý trân trọng, em chưa thấy mà có thể thấy rồi nhưng em không nhận ra, hắn ngụy trang quá tốt" 

Thiên Thành muốn nói nhưng thôi, nói ra Y Bình sẽ bị tổn thương, bởi cũng chính hắn là người khởi đầu chuyện đó, hắn chỉ muốn thử Minh Luân xem hắn ta xem trọng tình cảm của Y Bình bao nhiêu, nhưng giữa tình yêu và danh vọng hắn ta chọn danh vọng mà bỏ đi tình yêu.

Lần đó khi vô tình biết được Y Bình và Minh Luân yêu nhau, Thiên Thành cũng có gặp qua Minh Luân giải quyết một số việc, cũng bởi mẹ hắn từ Anh quốc điện thoại về liên tục cầu xin Thiên Thành tha cho Dạ gia một lần, Dạ Minh Luân dù gì cũng là em một mẹ khác cha của hắn.

Thiên Thành căm hận bà ta, cho đến nay hắn vẫn nghi ngờ là do Minh Luân giở trò khiến xe của ba hắn bị đứt thắng mà lao xuống vực thẳm bỏ mạng, một là mẹ hắn vì muốn giúp đỡ cho nhân tình mà giết chồng, hai là Dạ Minh Luân muốn bảo vệ ba hắn ta mà ra tay giết ba hắn.

Khi hai người đàn ông gặp nhau nói chuyện và sau đó hai chiếc xe cùng đổ đèo nhưng xe ba Thiên Thành gặp nạn.

Vốn dĩ Hoắc Thuần và Dạ Tuấn là hai tay đua, dùng đường đua để phân thắng bại thì ba Thiên Thành gặp chuyện.

Thiên Thành không biết người động thủ phá thắng của ba hắn lại chính là mẹ hắn.

Năm xưa cũng bởi chữ tình mà ra, ba hắn bất chấp tất cả cưới Tạ Nguyệt Vân dù biết bà ta yêu Dạ Tuấn , về với Hoắc Thuần không lâu thì có thai và trong sự không nguyện ý mà sanh Thiên Thành, một thời gian sau bà ta lại qua lại với Dạ Tuấn mà có Minh Luân, đến ngày sanh bà ta vờ nói đứa trẻ đã chết và âm thầm mang nó cho tình cũ nuôi dưỡng.

Mãi về sau khi Minh Luân lớn lên thì sự việc cũng bại lộ, ba Thiên Thành không ngừng chèn ép muốn đánh gục, triệt để tiêu diệt Dạ gia, Tạ Nguyệt Vân cũng bị ông ấy giam lõng, chính Thiên Thành đã mềm lòng thả bà ta ra để bà về với Dạ Tuấn và bi kịch của Hoắc gia đã đến khi yêu quá, quá hận và kết cục là ba hắn bỏ mình.

Thiên Thành đã như thế nào vực dậy tập đoàn Vạn Thiên khi Hoắc Thuần chết, đó là một chặng đường đầy gian nan, phải đồ máu và nước mắt của hắn, lúc đó Từ Thiếu Phàm cũng vừa tiếp nhận tập đoàn Nhất Long, hắn từ phía sau nâng đỡ Thiên Thành, bởi nói vì sao bây giờ Thiên Thành lại một lòng đẩy Thiếu Phàm đi lên, đi vào chính trị, ngồi chiếc ghế bộ trưởng quyền lực của thành phố Kinh Tâm, cũng là người đối ta tốt ta trả lại tốt mà thôi.

Thiên Thành ôm hận muốn điều tra để đánh bại Dạ gia, Dạ Tuấn cùng Tạ Nguyệt Vân cũng đến với nhau, dắt tay nhau đi Anh mà vui sống khi Hoắc Thuần mất hai năm, từ đó mối hận của Thiên Thành càng ngày càng lớn, hắn không gọi bà là mẹ cũng không muốn nói chuyện với bà cho đến khi hắn thu thập đầy đủ bằng chứng Dạ gia buôn bán vũ khí, hắn quyết định đưa bằng chứng cho cảnh sát thì Nguyệt Vân từ điện thoại rồi lại bay về không ngừng cầu xin hắn tha cho Minh Luân một lần.

Tập đoàn Will gặp khó khăn khi bị tập đoàn Vạn Thiên chèn ép đã lâu chỉ còn là võ bọc bên ngoài mà thôi, bà cầu xin hắn tha cho em hắn một lần.

Cho đến bây giờ bà vẫn không hối hận, bà ta nói ân oán tình thù của bọn họ Thiên Thành không hiểu, bà cũng không muốn nói nhiều.

Chuyện năm xưa cũng chỉ là lấy đó trả đó, Hoắc Thuần hại chết ba của bà, bà chỉ là giúp ba báo thù mà thôi, nhưng bà không nói chi tiết, bà chỉ hận là sanh ra Thiên Thành mà không cho hắn được tình thương bởi bà hận Hoắc Thuần.

Thiên Thành hứa buông tha cho Minh Luân nhưng chỉ duy nhất lần này, hắn cũng từ mặt luôn Tạ Nguyệt Vân, bà ta nghe thế ngồi bệt xuống đất thất thần, một phụ nữ với mái tóc xoăn ngang vai, trên người toàn đồ hiệu mà thất thần như người chết ngồi lê dưới đất và như mất hồn trước lời nói của con mình.

Phải, tại sao hắn không nên hận? Thà bà ấy đừng đem hắn đến cuộc đời, đừng biến hắn thành kẻ máu lạnh, đừng để hắn biết sự nhơ nhuốc và tàn nhẫn của bà ta.

Trong lúc định gặp Minh Luân thì hắn phát hiện Minh Luân và Y Bình yêu nhau, lúc đầu chỉ là nghi ngờ nhưng khi Thiên Thành đưa Y Bình đến gặp hắn và Thiên Thành đã quay xe trở lại để xác định, và đúng là hắn, Y Bình nhìn hắn cười đến ngọt ngào, Minh Luân hình như cũng rất yêu Y Bình.

Yêu, để hắn thử xem tình yêu của hắn dành cho Y Bình có bao nhiều chân thật.

Thiên Thành theo hẹn đến chỗ gặp Minh Luân, Minh Luân ăn mặc nhẹ nhàng với quần âu áo sơ mi trắng, thông thái điển trai lịch lãm với nét đẹp như tạc tượng mà lạnh lùng, và mái tóc cắt tém gọn gàng.

Thiên Thành cười nhếch môi bước lại, hắn hôm nay mặc một bộ veston màu đen lịch lãm, đôi mắt màu nâu đặc biệt toả sáng khí chất vương giả và khí thế của người chiến thắng, đôi môi đỏ mỏng lạnh lùng nhếch lên nụ cười bí hiểm, một chút gió của biển làm cho mái tóc bồng của hắn khẽ động, áo khẽ động nhưng tâm của hắn không hề dao động.

Thiên Thành hiên ngang cao ngạo đứng nhìn Minh Luân, hắn ném xấp giấy tờ được gói kĩ càng ném xuống bàn.

Minh Luân liền đưa tay định lấy.

Thiên Thành liền móc súng chĩa vào trán của Minh Luân, hắn nhướng mắt lên nhìn Thiên Thành hỏi "Không phải mày đã đồng ý?" 

Thiên Thành với đôi mắt đầy hiểm ác nhìn Minh Luân nói "Tao không có nói không đồng ý nhưng... Tao còn một điều kiện nữa" 

Minh Luân thu tay lại, Thiên Thành cũng thu súng lại cất vào người rồi ngồi xuống hướng Minh Luân cười khi dễ nói "Tao muốn bạn gái mày làm điều kiện trao đổi"

Minh Luân đập bàn đứng phắc lên quát  "Không được"

"Ôh, vậy là xong, khỏi bàn, mày đừng gọi bà Dạ đến năn nỉ tao nữa, mày đợi mà vào tù đi" Thiên Thành khi dễ đối phương nói.

"Hoắc Thiên Thành, khoan đã" 

Thiên Thành vừa đứng lên xoay người dứt khoát bước đi thì nghe tiếng khoan vội vã của Minh Luân, Thiên Thành nhếch môi cười lạnh, hắn đoán đúng, hắn ta làm gì cao thượng như vậy, Thiên Thành xoay lại hỏi "Suy nghĩ kĩ chưa?" 

"Chuyện của tao và mày không liên quan đến cô ấy" 

"Có chứ, cô ấy rất tin tưởng tình yêu của mày dành cho cô ấy là tuyệt đối, tao chỉ muốn thử mà xem mày dám hy sinh tất cả để giữ cô ấy bên mình" 

"Vì sao?" 

"Vì tao muốn con bồ của mày đấy"

Dạ Minh Luân nghiến răng, tay nắm thành quyền rồi nhanh như chớp chĩa súng về phía Thiên Thành, Thiên Thành cũng không tồi, hai người ra tay một lượt, súng đều chĩa về đối phương.

Thiên Thành nhếch môi cười nói "Mày biết tao từng là quân nhân, độ nhanh chuẩn của tao là tuyệt đối, nếu không phải ba mày giở trò hại chết ba tao, giờ tao đã không đi theo con đường kinh doanh mà là một viên hình cảnh quốc tế, chuyên để bắt những kẻ phạm tội xuyên lục địa như mày, Dạ _Minh _Luân" 

Minh Luân nghe mà căm tức, đôi mắt lạnh lùng lại ánh lên lửa hận muốn giết chết Thiên Thành ngay lập tức nhưng hắn không thể, với khả năng của hắn là không thể, nhưng thù này hắn nhất định sẽ đòi, Minh Luân ẩn nhẫn đến cả thân người run rẩy mà rút tay lại, hắn thu súng lại.

Thiên Thành nói "Mày nói lời chia tay với cô ấy trước... Sau đó.." 

"Sau đó mày muốn làm gì?" 

" Thì cái gì.... với cô ấy, bạn gái mày rất đẹp, lại như thế" 

"Vì sao mày biết cô ấy? Mày theo dõi tao?"

"Cái đó mày không cần phải biết, tao càng nghĩ càng thích con bồ của mày rồi đấy, quá đẹp"

"Hoắc Thiên Thành, tao sẽ không tha cho mày, thù này tao nhất định sẽ tìm mày đòi lại" 

"Cứ tự nhiên, mày diễn cho giống vào, diễn không đạt, chứng cứ sẽ rất nhanh đến tay viên cảnh sát trưởng" 

Minh Luân định nói thì Thiên Thành nói trước "Ngày mày lên máy bay, phần sau của chứng cứ sẽ đến tay mày"

Thiên Thành nhếch môi cười khinh khi rồi rời đi, để cho Minh Luân biết, hại chết ba của hắn rồi một nhà ba người họ sẽ sống tốt ra sao.

Lần đó Thiên Thành cũng không có ý hại đời Y Bình, hắn chỉ là muốn trêu tức Minh Luân, hắn không có ác cảm với Y Bình nhưng lúc hắn uống say lại bị Nhã Từ quấn lấy làm phiền, Y Bình lại nói hắn bẩn, chỉ vì chữ bẩn ấy mà hắn không chịu được muốn chà đạp cô, hắn muốn xem xem, sau khi bị một người bẩn như hắn chà đạp qua cô còn thanh cao được không, hắn nghĩ Y Bình sớm đã cùng Minh Luân có cái gì với nhau rồi, nào ngờ...

Sau khi đến Anh quốc, vài năm sau Dạ Tuấn cũng bị xe đụng và suốt đời phải ngồi trên xe lăn, Minh Luân cho là Thiên Thành cho người đụng ba hắn, Thiên Thành không thừa nhận cũng không phủ nhận, đụng ông ta, nếu cần một phát súng là đủ, để ông ta còn sống là quá có lợi cho ông ta.

Minh Luân nhìn Thiên Thành rời đi mà ngồi gục xuống bàn, tay hắn nắm chặt gói giấy tờ mà Thiên Thành mang đến.

"Y Bình, xin lỗi, anh đành buông tay em một lần, nhưng em đừng lo, sẽ có một ngày anh trở về bên em, đợi một ngày anh đứng dậy, anh sẽ cho Hoắc Thiên Thành thấy thế nào là trời xanh cũng phải đổ lệ, anh sẽ cho Hoắc Thiên Thành sống không bằng chết, anh thề"

************************

Nghe Thiên Thành nói thế Y Bình cũng không hiểu lắm, không biết hắn muốn ám chỉ ai, cô để máy sấy xuống bước đến rồi ngồi lên giường, ngồi cạnh Thiên Thành, hắn nhìn cô rồi nhếch môi cười, Y Bình nằm xuống nói "Tôi ngủ trước, khi nào anh đọc xong thì tắt đèn"

Y Bình nằm xuống xoay lưng lại, Thiên Thành cũng trượt người xuống nghiêng người ôm lấy Y Bình, Y Bình thấp thỏm khi hắn áp sát vào lưng cô, không biết vì sao cái cảm giác hỗn độn này cứ vây lấy cô.

Y Bình đang cố gắng, cố gắng ghét hắn nhưng ghét một người sao lại khó đến thế?

Thiên Thành nói "Tôi cũng ngủ, em đi tắt đèn đi" 

"Anh ..."

Y Bình liền xoay người lại, chớp mũi của cô và hắn chạm nhau, Thiên Thành nói "Ý em là muốn tôi hôn em?" 

Y Bình lùi về sau một chút nói "Lúc nãy sao anh không nói?" 

Y Bình lười biếng ngồi dậy đi tắt đèn phòng. Cô trở lại giường chui vào chăn, Thiên Thành xoay người lại với cô nhắm mắt ngủ.

Hắn không có đòi hỏi, từ khi về quê đến nay hắn không có đòi hỏi ở cô.

Y Bình nhẹ xoay người nhìn hắn rồi xoay lại nhắm mắt lại, có lẽ cô đã quen khi hắn ôm cô ngủ rồi chăng? Không thể, không thể, làm sao có thể.

Nhưng cảm giác nằm một mình không có vòng tay ấm áp của hắn, cảm thấy như thiếu cái gì đó mà không nói rõ ràng ra được, Y Bình buồn phiền bắt ép chính mà ngủ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro