chương 34. Võ đài gặp mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TỔNG TÀI VÔ TÌNH

Chương 34...

Võ đài gặp mặt.

Văn Khiêm gào thét "Hai cậu là đồ khốn".

Biệt thự An Nhiên Lệ Khanh ngủ được một giấc thức dậy, khát nước, trên phòng hết nước lọc cô mới định xuống lầu lấy nước, vừa đi ra ngoài nhìn qua thấy cửa phòng của Thiếu Phàm hé mở, thấy còn sáng đèn, cô hiếu kì bước lại đẩy cửa vào, nhìn quanh không có hắn ở trong phòng, nhìn máy tính còn mở, cô bước lại xem, thì ra hắn đang làm việc, nhưng hắn đâu? Thấy cửa sổ sát đất được đẩy ra, Lệ Khanh bước lại xem, thấy Thiếu Phàm ngồi tựa người vào ghế hút thuốc, Lệ Khanh cứ nghe mùi thuốc là ho lên, nghe tiếng ho, Thiếu Phàm vội dập thuốc rồi đứng lên đi lại phía cô hỏi "Em tìm anh?"

"Không phải, thấy đèn sáng, cửa lại mở nên tôi lại xem, anh đừng hút thuốc nhiều như thế"

"À, có chút việc căng thẳng nên hút một chút, khuya rồi, em đi ngủ đi"

Lệ Khanh ngủ được một giấc cũng tỉnh ngủ, tuy cô làm vợ hắn hai năm nhưng hắn ít khi ở nhà, việc làm của hắn cô cũng không rõ, Lệ Khanh nhìn Thiếu Phàm nói "Anh ngày nào cũng làm việc đến khuya sao?"

Thiếu Phàm nheo mắt cười, một tay đút vào túi quần âu, áo sơ mi trắng tinh tế một bên bỏ vào trong quần, một bên bỏ ra ngoài, mái tóc không được vuốt keo lơ đãng phủ xuống, hắn nghiêng người đi lại lan can bảo vệ của sân thượng tựa lưng vào, một chân cong lên nhìn Lệ Khanh trong váy ngủ cổ kính dài đến gót chân, mái tóc đen dài suôn mượt đến thắt lưng, cứ xinh đẹp là thế nhưng xưa hắn lại không nhận ra, hắn nói "Chỉ thỉnh thoảng mà thôi, em quan tâm anh đến như thế?"

Lệ Khanh bước đến gần hắn hơn nhìn Thiếu Phàm nói "Tôi có chuyện muốn nói với anh"

"Được nhưng... Bụng anh hơi đói, em biết nấu ăn không?"

Lệ Khanh thấy nực cười, vợ này, chồng này, cả hai đều không hiểu nhau, hắn làm gì, cô không hiểu, cô làm gì hắn cũng không hiểu, một đôi vợ chồng quái dị.

Lệ Khanh nhìn hắn trả lời "Biết nấu, xuống phòng bếp tôi nấu mì súp cho anh"

"Được"

Thiếu Phàm liền bước tới choàng lấy vai Lệ Khanh cùng đi.

Đi được một đoạn thì cô gỡ tay hắn ra tự mình đi. Thiếu Phàm chỉ nhếch môi cười rồi cũng bước theo.

Hắn ngồi ở bàn chống một tay lên cằm, dáng vẻ lười biếng nhìn Lệ Khanh nấu nướng, thật ra hắn đã bắt đầu đi tìm hiểu cô, cô thích gì? Cô muốn làm gì, và hắn đã bắt đầu hành động.

Lệ Khanh nấu xong mang đến cho hắn, bát mì nóng hổi thơm lừng, Lệ Khanh mở tủ lạnh lấy ớt cắt ra để vào chén cho chút nước tương để cạnh bát mì của hắn, Thiếu Phàm nhìn Lệ Khanh hỏi "Sao em biết tôi thích ăn cay?"

Thật ra cô không biết, chỉ là ăn cơm thấy dì Tâm làm nhiều món cay nên mới biết, Lệ Khanh vờ đi "Tôi không biết, chỉ tiện tay"

Thiếu Phàm cầm đũa lên liền xơi hết tô mì, nào thịt, nào cá viên rồi cải xanh, đúng là sơn hào hải vị cũng không bằng ăn được món ăn do chính tay vợ nấu, đơn giản nhưng lại đậm đà hương vị của gia đình, thật hạnh phúc. Lần đầu tiên hắn được ăn món mà chính tay Lệ Khanh nấu, thì ra ấm áp, hạnh phúc là vậy, chỉ đơn giản là thế, đi làm về được thấy vợ con đứng đợi, có bữa cơm chiều ấm áp, tối ngủ có cô kề bên đã là quá đủ đối với hắn trong lúc này.

Phóng túng một thời, quán bar là nhà, sàn nhảy, phòng vip say sưa hắn đã chán rồi, hắn cần là một gia đình, một người vợ bên cạnh hắn nghe hắn nói, sẵn sàng lao xuống bếp khi hắn nói đói, khi hắn khát không ngần ngại rót cho hắn ly nước mát.

Lệ Khanh nhìn Thiếu Phàm ăn hết cô mới nói "Anh biết vì sao Y Bình cùng Hoắc Thiên Thành ở bên nhau không?"

Thiếu Phàm uống nửa ly nước lọc rồi nhìn Lệ Khanh hỏi "Có vấn đề gì sao?"

Lệ Khanh không trả lời mà hỏi tiếp "Anh biết tôi sanh Mô Mô trong hoàn cảnh như thế nào không?"

"Em nói đi, anh nghe, chuyện em sanh con thì có liên quan gì đến Y Bình và Thiên Thành?"

"Thật ra, lúc tôi và Y Bình đi siêu thị tôi bị người đụng té"

"Cái gì? Tên khốn nào đụng em?"

"Anh nghe tôi nói hết đã"

Thiếu Phàm ngồi lại đàng hoàng, cố trấn tĩnh chính mình "Mẹ nó! Khốn kiếp, kẻ chó má nào dám đụng ngã vợ tao, shit"

Lệ Khanh nói tiếp "Sau khi tôi bị đụng ngã phải đưa đi viện tiến hành mổ gấp thì anh biết viện trưởng đã nói gì với Y Bình?"

Thiếu Phàm nhìn chằm chằm Lệ Khanh, cô nói tiếp "Ông ta bảo Y Bình điện cho Hoắc tổng nếu không tôi sẽ không được mổ"

"Em nói là Thiên Thành cho người làm?"

"Tôi không biết đẩy ngã tôi có phải là hắn sắp xếp không nhưng tôi biết chắc chắn chính hắn đã lấy mạng sống của mẹ con tôi uy hiếp Y Bình ở bên hắn, mặc tình cho hắn chà đạp"

"Em muốn anh trút giận cho em?"

"Qua rồi, tôi không muốn nhắc nữa nhưng chuyện của Y Bình tôi không thể làm ngơ đứng nhìn, Y Bình bởi cứu con anh mà tự mình phải đi theo người không yêu, anh phải có trách nhiệm giải thoát cho Y Bình, trả lại tự do cho Y Bình, yêu ai, thích ai đó là tự do của Y Bình"

Nghe Lệ Khanh nói hết, Thiếu Phàm nói "Được rồi, để anh nói chuyện với Thiên Thành, nhưng có việc em còn không biết, Thiên Thành thật lòng yêu Y Bình, anh sẽ không tách họ ra như ý em được, chuyện em bị đẩy ngã anh sẽ cho em một câu trả lời xứng đáng"

"Yêu, tôi không tin thứ tình yêu bị chà đạp như vậy, hơn nữa người Y Bình yêu là Minh Luân"

"Shit"

"Anh nói gì?"

"Ôh, anh quen rồi, em đừng nhắc tên đó trước mặt anh, một kẻ như hắn đáng để Y Bình yêu, anh thà để cô ấy ở cạnh Thiên Thành còn hơn để Y Bình chờ đợi hắn"

"Hắn tốt hay xấu chỉ có Y Bình nói là xong, anh dựa vào đâu nói Minh Luân không tốt? Anh biết gì về anh ấy? Y Bình ở bên anh ấy chưa bao giờ phải khổ"

"Ha ha, Lệ Khanh, em chỉ biết một mà không biết mười, hắn đối với anh không gì xa lạ, cả ba hắn, mẹ hắn, Dạ gia anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay"

"Anh nói rõ hơn một chút"

"Em không cần phải biết nhiều"

Lệ Khanh không phục khi nghe hắn nói thế nhưng cũng không muốn tiếp tục hỏi nữa.

Thiếu Phàm nhìn Lệ Khanh nói "Muộn rồi, chúng ta đi ngủ đi"

"Đi ngủ, anh đi và tôi cũng đi ngủ chứ không phải chúng ta"

"Biết rồi, mà nà, khi nào anh làm khuya em cũng nấu cho anh nữa nhá"

Lệ Khanh không thèm trả lời hắn bỏ đi lên lầu trước, nếu không phải muốn nói chuyện của Y Bình cô cũng không nấu cho hắn ăn.

Thiếu Phàm đi lên theo sau, Lệ Khanh vặn cửa vào, vào trong cô xoay người lại định đóng cửa thì hắn chống tay cản lại, Lệ Khanh định hỏi thì hắn bước gần lại hôn lên trán cô thâm tình nói "Ngủ ngon"

Hắn cứ nhẹ nhàng như vậy làm cô không kịp chuẩn bị, Lệ Khanh bị luống cuống nói "Ngủ... Ngủ ngon"

Cô liền đẩy hắn ra đóng cửa lại, đứng bên trong lắng nghe tiếng động bên ngoài.

Thiếu Phàm nhếch môi cười khi thấy Lệ Khanh bắt đầu rung động vì hắn, hắn đút tay vào túi quần lịch lãm đi về phòng.

Lệ Khanh nghe tiếng bước chân rời đi, cô áp hai tay lên má để cảm nhận độ nóng trên mặt mình.

Chắc là đỏ lên rồi, ôi tại sao tim lại đập nhanh như thế, cứ cảm giác như đang làm chuyện xấu sợ bị người phát hiện vậy, thật là.... Trái tim của cô lại không nghe lời, đang nổ lực để tránh xa hắn mà sao lại xao xuyến khi hắn nhẹ nhàng mà hôn như thế.

Lệ Khanh nghiêng đầu như muốn từ cửa nhìn thấu ra ngoài, muốn nhìn thấy bóng lưng cao thẳng tắp của hắn.

Thiếu Phàm có một vẻ đẹp lạnh lùng lãnh khốc, chỉ khi hắn muốn thể hiện tình cảm với ai đó mới nhẹ nhàng buông ánh mắt màu xanh nhu hoà ướt tình mà thôi.

Lệ Khanh đứng một lúc lâu như suy nghĩ, như để tìm bình thản lại mới từ từ bước đến giường ngủ, giường ngủ cao rộng với nệm giường cao cấp và ga nệm màu hồng phấn.

Lệ Khanh ngồi xuống, đôi mắt to đen long lanh như đang ướt át, như đang u sầu nhìn về nơi mà tối hôm qua hắn đã ngủ ở đó.

Lệ Khanh thất thần ngã người nhìn lên trần nhà.

Nhớ lần đó ở ký túc xá, Lệ Khanh cũng thất thần như vậy nhìn trần nhà, Tử Vy bò lại che hai mắt to đen lay láy của Lệ Khanh nói "Có người đang nhớ đến chồng sắp cưới rồi"

Lệ Khanh gỡ tay của Tử Vy xoay người nằm sấp lại, ôm lấy gối nằm mềm mại nói "Anh ấy đẹp trai giống người mẫu, lại là chủ tịch một tập đoàn lớn, anh ấy sẽ yêu mình?"

Lệ Khanh hỏi trong hạnh phúc, Tử Vy cười trả lời "Tớ không biết, nhưng tớ biết là cậu đã bị anh ta si mê rồi"

Lệ Khanh chỉ im lặng nhụi mặt vào gối mà không đáp lại, cô thừa nhận cô yêu Từ Thiếu Phàm thật rồi.

Tử Vy nghiêng đầu nhìn Lệ Khanh, với mái tóc dài đến nửa lưng và áo dây thật mỏng, nghiêng như thế làm vòng một căng tròn đã lộ ra quyến rũ vô cùng, Tử Vy chu đôi môi mỏng đỏ mọng lên nói "Yêu thì yêu nhưng yêu bản thân nhiều một chút, yêu hắn ít một chút biết chưa? Không cậu về sau sẽ khổ!"

Lệ Khanh không trả lời mà chỉ nhẹ gật đầu.

Tử Vy lắc đầu.

Tình đầu là thế, nhẹ nhàng đến rồi cũng nhẹ nhàng khắc sâu vào trong tim một vết thương không thể lành.

****************************

Thiên Thành nhận được điện thoại của Thiếu Phàm bảo đến trung tâm luyện võ, đến nơi đã thấy Thiếu Phàm xách đầu Văn Khiêm lên sàn, Văn Khiêm thì xoay người lại nắm chặt dây của võ đài hét lên "Không lên, không đánh, tớ không muốn chết"

"Đàn ông gì mà như thế? Tớ giết cậu chắc?"

"Không đánh, hu hu, tớ không đánh, biết thế tớ ở Thái luôn không về"

"Cậu còn dám nói, gặp chuyện thì bỏ trốn, làm bạn như cậu mà được à"

Thiếu Phàm kéo mạnh Văn Khiêm lên ép hắn mang bao tay vào, Văn Khiêm vừa thủ vừa nói "Không đánh vào mặt tớ"

"Uh "

"Ôi ..."

Văn Khiêm bị đánh bay đến dây chắn của võ đài đau đến ôm bụng "Đồ khốn, đánh mạnh tay như thế"

"Cậu đàn bà quá!"

Hic, trời ơi nhìn cái cơ bắp của hắn, thịt nổi gân cuồn cuộn, cơ bụng sáu muối cứng ngắc như thế, ai dám đánh với hắn chứ? Đồ chết tiệt!

Thiên Thành mang bao tay vào, có người nâng dây để hắn chui vào, hắn nói "Hôm nay ngứa cái gì mà muốn đấu võ chứ? Tha cho cậu ấy, cậu đấm thêm một đấm nữa thì cậu ấy nằm liệt giường"

"Hu hu, chỉ có cậu mới hiểu tớ"

Thiếu Phàm đạp vào mông của Văn Khiêm nói "Xuống đi, cậu làm mất mặt quá, ra ngoài đừng nói là bạn của tớ"

"Ai thèm"

Văn Khiêm tủi thân bò xuống dưới, nhường võ đài cho Thiên Thành với Thiếu Phàm.

Thiên Thành cùng Thiếu Phàm body cũng ngang ngửa nhau nhưng Thiếu Phàm do da ngăm đen, cao hơn Thiên Thành một ít, cơ bắp có phần săn chắc hơn, Thiên Thành cơ bắp cũng sáu muối vĩ đại với màu da màu mật ong chứ chẳng thua gì, hắn mang bao tay màu xanh tượng trưng cho hoà bình, Thiếu Phàm mang bao tay màu đỏ tượng trưng cho chiến tranh, hôm nay không đơn giản là luyện võ luyện cơ bắp mà hắn là có mục đích.

Cả hai vào thế, trọng tài vừa huýt sáo thì thủ thế tiến vào, kẻ công người thủ, Thiếu Phàm đấm Thiên Thành một đấm, hắn cũng trả lại một đấm nhưng hôm nay thiếu Phàm máu hơn mọi khi, lực đánh cũng rất mạnh, đòn đánh chuẩn xác, nhanh, hiểm .

Thấy hai người kẻ đánh người né rồi, ôi trời ơi!

Lần thì xong rồi, hai anh đẹp trai lần này tàn tạ dung nhan cho mà coi. Văn Khiêm chỉ biết kêu trời, may mà thân thủ của Thiên Thành nhanh nhẹn chứ đổi lại Văn Khiêm chắc đã nằm bẹp từ lâu rồi.

Thiên Thành tránh được những đòn hiểm từ Thiếu Phàm, Thiếu Phàm nhếch môi cười đắc ý. Thiên Thành nói "Cậu điên à? Muốn lấy mạng tớ ư?"

"Hỏi đúng đấy"

Rất nhanh Thiếu Phàm ra chiêu hiểm vừa tấn đã đấm trúng mặt Thiên Thành té bật về sau, Văn Khiêm bụm mặt lại không dám nhìn.

Thiếu Phàm đứng hiên ngang nhìn Thiên Thành. Thiên Thành nói về bắn súng thì độ chuẩn xác Thiếu Phàm không qua được Thiên Thành nhưng nói về đấu võ như thế này Thiên Thành yếu thế hơn.

Thiếu Phàm vừa thủ thế vừa hỏi "Cậu làm sao khiến Cố Y Bình ngoan ngoãn đi theo cậu?"

Thiên Thành đứng dậy, căng miệng ra để giảm đau, đầu lắc vài cái, hai chân tới lui để tìm chỗ hở của Thiếu Phàm mà tấn công, hắn nói "Hỏi để làm gì? Vợ cậu muốn cậu đòi lại công bằng cho cô ấy? "

"Cậu đã nhận cho người đẩy ngã Lệ Khanh để đạt được mục đích?"

Thiên Thành rất nhanh tấp Thiếu Phàm, Thiếu Phàm trúng một đấm hắn cũng đánh trả lại, đấm qua đấm lại cả hai đều ăn đòn.

Thiên Thành vừa tìm cách đánh Thiếu Phàm vừa nói "Tớ nhận là đã dùng Lệ Khanh để uy hiếp Y Bình"

Thiếu Phàm đấm tới nhưng Thiên Thành đã tránh được, hắn liền nhanh nhẹn lùi về sau nói "Nói thế nếu Y Bình không chấp nhận cậu sẽ để Lệ Khanh chết?"

"Y Bình sẽ chấp nhận"

"Nếu không?"

"Tớ chưa nghĩ đến"

Thiếu Phàm xoay người rất nhanh dùng chân đá Thiên Thành, Thiên Thành đưa hai tay đỡ lấy và phản đòn đấm cho Thiếu Phàm một đấm vào mặt.

Thiên Thành biết chắc chắn Y Bình sẽ đồng ý nghe theo lời của hắn cho nên hắn chưa từng nghĩ Y Bình không đồng ý kế tiếp sẽ làm sao bởi hắn chắc chắn Y Bình sẽ không để Lệ Khanh có chuyện và hắn đã đúng, hắn hiểu Y Bình.

Văn Khiêm nhìn mà đau mắt, không xem họ đánh nhau nữa, hắn móc điện thoại điện cho Tử Vy, đầu dây bên kia nghe máy "Alô"

"Tử Vy, lại cứu anh"

"Cứu cái đầu anh ấy, em đang đóng phim, mà chuyện gì?"

"Hôm nay Thiếu Phàm nổi điên lên lôi anh lên võ đài, hu hu mặt của anh bị hắn đánh, bên này sưng, bên kia sưng"

"Sao hắn đánh anh?"

Văn Khiêm kể cho Tử Vy nghe, Tử Vy quát "Em có ở đó em cũng đánh anh, anh dám không giúp Lệ Khanh?"

"Anh làm vậy là muốn hai người hòa hợp mới thế, em biết mà, hắn thù dai, anh không giúp hắn, hắn đánh anh"

"Anh đừng có như con nít như thế, nói đi, điện cho em có việc gì không? Em chuẩn bị đi đóng phim rồi"

"Chỉ có em là hiểu anh nhất, gia gia muốn gặp em" Văn Khiêm nói toẹt ra mục đích của hắn.

"Không, em sợ"

"Trời, Mạnh Tử Vy mà cũng biết sợ sao? Em yên tâm gia gia rất dễ, có người chống lưng chúng ta, chúng ta sẽ không sợ ba mẹ nữa"

"Nực cười, em làm gì mà phải sợ ba mẹ anh, em sợ gặp gia gia của anh thôi, lỡ người không thích em thì sao? Người thương anh như thế, còn ba mẹ anh không thích thì chia tay đi, em há sợ"

Tử Vy lúc nhỏ cũng có một gia gia rất cưng chiều cô, người mất rồi cho nên nghe nói đến gia gia Tử Vy lại chạnh lòng.

"Đừng, Tử Vy, đừng như thế mà" Văn Khiêm vội hô lên, đừng có đùa hắn như thế mà.

Tử Vy nói "Đùa với anh thôi, ba mẹ anh em sẽ kính trọng nhưng nói trước, tỏ thái độ khinh khi em, em sẽ không nhịn"

"Được, được mà, ok hứa nha"

"Uh, hứa"

Văn Khiêm cúp máy lại nhấn điện thoại nịnh nọn gia gia của mình.

Trên võ đài hai tên bắp thịt cuồn cuộn ai đánh mặt ai, thỉnh thoảng nhìn lên thấy Thiếu Phàm nốc ao Thiên Thành, Thiên Thành cũng dùng cùi chỏ đấm xuống lưng Thiếu Phàm.

Văn Khiêm nhăn mặt "Ôi chu cha, đánh gì mà kinh thế? Hủy dung rồi còn gì"

"Alô, gia gia, gia gia yêu dấu..."

Hắn ôm điện thoại mà nấu cháo.

Trên võ đài hai tên ấy đánh đủ rồi ngồi tựa vào dây bảo vệ võ đài nhìn nhau cười.

Thiếu Phàm hỏi "Cậu cho người đẩy ngã Lệ Khanh?"

Thiên Thành uống một hơi hết chai nước lọc nói "Không phải tớ"

"Được, tớ tin cậu"

"Cám ơn"

Hai người dùng nắm đấm, đấm vào nhau, bạn thân chí cốt là đây, hiểu nhau quá.

"Sao cậu không giải thích với Y Bình, cô ấy nghi ngờ cậu làm"

Thiên Thành thở dài "Nói rồi, cô ấy không tin tớ phải làm sao, mẹ kiếp, trùng hợp như vậy, tớ đang cho người đi tìm người đẩy té Lệ Khanh hôm đó nhưng chưa có tin tức"

Thiếu Phàm chỉ nhếch môi cười lạnh, chỉ vì một cô gái mà làm nhiều việc như vậy, thật là... Yêu như thế...

Thiếu Phàm nói "Cậu không dự định kể chuyện của Minh Luân cho Y Bình nghe?"

"Không muốn, cô ấy sẽ tổn thương, tớ chỉ muốn cô ấy đừng tin tưởng hắn quá nhưng Y Bình hình như không một chút nghi ngờ hắn"

Thiếu Phàm ngã đầu tựa vào dây bảo vệ nói "Cũng phải, em cậu đẹp trai như thế, phụ nữ không đổ sao được, tớ là con gái cũng nguyện chết vì hắn"

"Câm cái mồm cậu lại, ai bảo em tớ?"

"Không nhận vẫn không thể phủi sạch quan hệ được à"

Thiếu Phàm nhắc nhở Thiên Thành.

Văn Khiêm nấu cháo điện thoại xong nhìn lên thấy Thiếu Phàm và Thiên Thành không đánh nữa, hắn nhét điện thoại vào túi quần rồi chạy lại chui đầu vào chính giữa hai người hỏi "Đánh xong rồi à? Đi Dục Vọng đi"

Thiếu Phàm mặt đầy vết bầm nhìn Thiên Thành vết bầm đầy mặt, cả hai liền hè nhau nắm lấy áo thun thể thao của Văn Khiêm lôi lên sàn đè nhau đánh.

Mẹ kiếp, bọn hắn đánh nhau sứt đầu mẻ trán, mặt mày thế này mà con rủ bọn họ đi chơi nữa chứ, đánh cho hắn cũng giống như hai người họ là được.

Văn Khiêm cố ngẩng cái đầu vàng hoe của mình lên không ngừng hét "Buông tớ ra, hai cậu là đồ không có lương tâm, tớ không phải là bao cát của hai cậu đâu"

"Uh, cậu không phải là bao cát bởi bao cát đánh nó, nó im lặng, còn cậu, đánh cậu, cậu la bát nháo như thế"

"Đúng đấy, Thiên Thành nói đúng, đánh cậu sướng hơn đánh bao cát"

"Hu hu, buông tớ ra, không công bằng, Tử Vy, em ở đâu? Cứu anh"

Tử Vy đang ngồi đọc lời thoại bỗng dưng hắt xì một cái, trợ lý của cô hỏi "Mạnh tiểu thư, cô bị cảm sao?"

"À không, không biết sao ngứa mũi, em giúp tôi đánh phấn lại đi, sắp diễn rồi"

"Vâng, Mạnh tiểu thư múa điệu Tây Thi đẹp quá đi"

"Đừng có nịnh tôi"

"Em mà nịnh, đẹp thật mà"

Tử Vy nghe thế rất vui, cô cười duyên một cái.

Lạc Tử ngồi đối diện liếc xéo Tử Vy một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro