chương 37. Anh biết em là ai không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TỔNG TÀI VÔ TÌNH

Chương 37....

Anh biết em là ai không?

Ngồi ở ngoài chờ đợi mà lòng dạ như lửa đốt, Y Bình chốc chốc lại đứng lên, ngóng nhìn về cửa phòng mổ.

Người đàn ông đầu ấp tay gối của mình nằm trong đó, đang chiến đấu với tử thần, vì cứu mình, cảm giác thật sợ hãi, lo lắng tột độ.

Văn Khiêm và Thiếu Phàm thì đứng như tạc tượng.

Tên này, bình thường không bệnh không thuốc men, giờ đổ ra gặp chuyện là mổ đầu, thật là...

Lệ Khanh đứng dậy vịn vai Y Bình, Y Bình xoay lại, đôi mắt đỏ hoe mệt mỏi nhìn Lệ Khanh, cô chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này... Cô không làm được gì cả ngoài chờ đợi và chờ đợi, nếu hắn có mệnh hệ gì thì cô sẽ ra sao? Cô sẽ sống sao? Vì sao, anh chỉ mới nói yêu em thế mà đã dùng cả thân mình để cứu em, theo anh bao lâu nay mà em không hiểu anh, vì sao? Vì sao một người xem phụ nữ như trò đùa như anh lại trao cho em một tình yêu bất chấp như thế, có phải biết rõ rồi đã thành muộn rồi không? Không thể, không thể, em không muốn mất anh, em và anh chỉ mới bắt đầu thôi mà... "Thiên Thành, Thiên Thành, em yêu anh, em yêu anh, anh phải vượt qua, vì em vì tương lai của hai ta"

Nội tâm của Y Bình không ngừng kêu gào.

Lệ Khanh thấy Y Bình lại thất thần, cô vỗ vỗ vào vai Y Bình như bảo cô yên tâm, có mọi người đồng hành cùng cô.

Và rồi sự chờ đợi cũng đến, cửa phòng mổ sáng đèn, Luật Du bước ra cởi lấy khẩu trang y tế xuống, tất cả mọi người vây quanh hắn, hắn nói "Yên tâm, không có tổn thương nặng, chỉ là lấy máu bầm ra thôi, Thiên Thành sẽ được đưa qua phòng điều dưỡng để theo dõi"

Y Bình nhìn Luật Du hỏi "Anh ấy sẽ không để lại di chứng gì chứ?"

"Còn theo dõi, nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì chắc không có việc gì đâu, em đừng lo"

Y Bình thở ra rồi nhìn Luật Du gật đầu, mọi người tuy rất tin tưởng Luật Du nhưng Thiên Thành vẫn chưa rời phòng mổ là mọi người vẫn còn lo lắng, giờ thì tốt rồi.

Thiên Thành được đẩy ra, đầu quấn băng trắng, hắn nằm đó nhắm nghiền mắt, Y Bình nhìn thấy mà đau lòng, một người đàn ông cao ngạo như hắn, chưa bao giờ có bộ dạng yếu ớt như thế này...

Là tại cô....

Mọi người cùng theo chân giường bệnh của Thiên Thành về phòng điều dưỡng, giường bệnh được đẩy vào, chỉ có Y Bình là ở lại bên trong, mọi người đều chờ ở bên ngoài.

Thiên Thành hôn mê sâu, mãi đến hết thuốc mê hắn mới tỉnh lại, hắn vừa mở mắt đã thấy Y Bình ngồi cạnh, Y Bình vội nắm lấy tay hắn hỏi "Anh tỉnh rồi? Anh biết em là ai không?"

"Em tưởng anh điên à?" Tuy giọng nói không được khỏe mạnh như trước nhưng cũng đủ thấy hắn hồi phục rất tốt.

Hoắc Thiên Thành có băng quấn cùng đầu thì vẫn đẹp trai và rất tỉnh..... Phong độ không giảm, chỉ có áo của bệnh viện không hợp với hắn, áo xấu quá, còn không bằng áo ngủ ở nhà hắn.

"Thiên Thành"

Y Bình vừa cười vừa khóc, cô ngã người ôm lấy hắn, thật sự lúc trước cô ước gì mình mất đi trí nhớ, quên hết mọi chuyện giữa cô và hắn nhưng giờ cô lại sợ hắn quên mất cô, sợ cái nhìn xa lạ từ hắn, sợ khi mở mắt ra khi cô hỏi hắn, hắn bảo không nhớ rồi ôm đầu kêu đau, trong phim hay trong tiểu thuyết vẫn có những tình huống như thế.

Y Bình thường nghe nói những ca phẫu thuật trên đầu đều để lại di chứng, cô rất sợ, nhưng giờ thì tốt rồi, hắn không có quên cô.

Thiên Thành nhấc tay vẫn còn kim tiêm truyền nước lên ôm choàng lấy Y Bình, hắn biết Y Bình là đang lo lắng cho hắn.

Bên ngoài Luật Du canh đúng giờ Thiên Thành tỉnh, hắn đi vào, vừa đẩy cửa đã thấy hai người ôm nhau, hắn khựng lại, Văn Khiêm cắm đầu đi vào thế là dúi mặt vào lưng Luật Du rồi la lên "Du bác sĩ, sao lại đứng khựng lại chứ?"

Luật Du tránh ra cho cái tên ỏm tỏi này bước vào, và Thiếu Phàm cùng Lệ Khanh cũng đi theo.

Thiếu Phàm nhướng mày nói "Còn ôm được, không chết được đâu"

Lệ Khanh nhéo tay hắn nói "Cái miệng của anh không nói câu nào tốt được sao?"

Thiếu Phàm nhướng mày cười.

Nghe tiếng mọi người xì xào Y Bình mới bò dậy, Thiên Thành thì mất hứng đành buông Y Bình ra.

Lệ Khanh bước lại nói "Y Bình, cậu đi tắm rửa thay đồ đi"

"Tớ muốn ở lại"

"Tớ biết rồi, dì Ngân đem đồ đến cho cậu, cậu tắm rửa rồi ở đây chăm sóc cho Thiên Thành"

Nghe thế Y Bình mới ra ngoài, Luật Du lại kiểm tra, kiểm tra xong rồi nói "Cậu mạng lớn đấy, không tổn thương đến não, nếu không, rắc rối rồi "

"Có cậu mà lo gì, bệnh liệt cái đó của Văn Khiêm cậu còn trị được" Thiên Thành đúng là đủ khỏe à, vừa tỉnh lại từ một ca mổ đầu mà cứ như mới tỉnh ngủ vậy.

"Ê ê, tớ liệt, liệt cái đó hồi nào chứ? Cậu đừng có buông tiếng xấu cho tớ"

Thiếu Phàm bước đến vỗ vai Văn Khiêm nói "Yên tâm, tớ làm chứng cho cậu, chỗ ấy ổn lắm"

Lệ Khanh nghe ba người họ nói chuyện mà cô ngượng đến mặt đỏ bừng lên, lần đầu tiên cô chứng kiến ba người họ ở cùng một chỗ, mồm là cùng thúi như nhau, cái gì tổng tài, cái gì chủ tịch rồi luật sư, tất cả chỉ là một bọn du côn, Lệ Khanh chịu không nổi vội đẩy cửa chạy ra ngoài.

Cả bọn thấy thế liền cười lên.

Luật Du lắc đầu, đúng là... Ăn nói không nhìn ai hết.

Thiếu Phàm nhìn Thiên Thành hỏi "Tự nhiên lại bị xe đâm, với con đường đó làm sao có xe chạy tốc độ nhanh như vậy chứ?"

"Cho người đến sân bay điều tra cho tớ, tớ muốn biết là tai nạn hay có kẻ cố tình, đừng để Y Bình biết, cô ấy sẽ lo"

"Uh, được rồi, chuyện này để tớ làm, cậu yên tâm mà nằm điều trị"

Luật Du nói "Đừng nói nhiều quá, cố gắng tịnh dưỡng"

Hắn nhìn Luật Du gật đầu, bốn người họ, ba người ăn chơi trác táng, chỉ có tên này là ngoại lệ, suốt ngày chỉ công việc và công việc.

Thăm bệnh xong mọi người ra về, Y Bình tắm gội thay đồ rồi đi vào.

Y Bình mặc áo kiểu màu trắng phối váy hoa dài đến gót chân, cô đẩy cửa bước vào ngồi xuống giường nhìn Thiên Thành, mái tóc xoăn dài rủ xuống, đôi mắt to đen sâu thẳm, sóng mũi nhỏ nhắn thật cao, Y Bình thật sự rất đẹp, đường nét thật hài hòa, cô muốn hỏi, tại sao hắn lại dùng thân mình để cứu cô? Hắn... Nhưng cô không nói nên lời.

Thiên Thành nắm lấy tay Y Bình nói "Em đừng áy náy, là anh muốn làm vậy, không phải lỗi của em"

Y Bình thấy chiếc xe đó là cố tình đụng cô nhưng cô không dám nói, sợ Thiên Thành lại làm ra chuyện gì nữa, ngộ nhỡ không phải như cô nghĩ, mà chắc tại cô đa nghi thôi.

Bình sanh cô cũng không gây thù kết oán với ai, làm gì có người muốn giết cô chứ, Y Bình nghĩ vậy nên cũng thôi không nghĩ về nó nữa, cứ cho là một tai nạn đi.

Thiên Thành lần này gặp nạn mà được phúc, trái tim băng lạnh của Y Bình vì hắn mà tan chảy, cái cô cần là người đàn ông như thế này, sẵn sàng lao ra ôm lấy cô, bất chấp tất cả để bảo vệ cô, cho dù...

Cô từng bị hắn ô nhục, cô từng muốn giết hắn nhưng... Nghĩ thì dễ, làm thì làm sao dám bởi cô chỉ là một cô gái yếu đuối và hơn thế nữa, cô lương thiện như thế, ngày ấy, cô đã bậm môi diễn vở tuồng ăn bánh trả tiền và hiên ngang xách vali rời đi nhưng lên xe cô đã khóc nức nở, khóc đến khô cả nước mắt và một thời gian phải chịu nổi ám ảnh của cái đêm hắn điên cuồng lao vào cô.

Những tưởng thời gian trôi qua đã trở thành quá khứ, cho đến khi hắn lần đầu điện cho cô và ở trên xe một lần nữa hắn lập lại việc ấy.

Y Bình lúc đó cảm thấy tủi nhục muôn phần nhưng không làm sao thoát khỏi tay hắn và một ngày định mệnh cô phải đầu hàng trước hắn, ngoan ngoãn mà nghe lời hắn, tuỳ ý để hắn vui đùa.

Bây giờ... Tất cả đã thay đổi rồi, hắn đã cứu lấy cô, cô không còn phải nghĩ nhiều về chuyện trước kia nữa mà ngã về phía hắn.

Thấy Y Bình trầm tư Thiên Thành nói "Lại suy nghĩ vu vơ?"

"Không có"

"Hôn anh một cái nào"

"Anh... Đây là bệnh viện"

"Thì sao? Phòng đặc biệt, chỉ có anh và em"

"Không hôn, môi anh còn bị thương"

Thiên Thành chỉ cười rồi nhìn cô, Y Bình thấy bộ dạng hắn mới đáng ghét làm sao, người bị thương thế kia.

Nói không hôn nhưng hình ảnh hắn bị xe tông bay ra xa cứ hiện về khiến Y Bình sợ hãi, cô liền cúi xuống, hai tay nhẹ chống hai bên hắn, đôi môi đỏ mọng mềm mại nhẹ chạm vào môi hắn, và cô cảm giác như một luồng điện chạy khắp cơ thể mình, thật ra cô có cảm giác, có rung động trước hắn nhưng bởi vì quá hận nên đã đè nén hết cảm xúc của mình với hắn, còn bây giờ....

Lúc này là Y Bình chủ động hôn hắn, đôi môi cô mềm mại thơm ngát lướt nhẹ trên môi hắn, hắn rất hưởng nụ hôn này, đủ, đủ để hắn thỏa mãn, bởi vì hắn yêu vô và giờ cô cũng yêu hắn.

Thiên Thành không để mình Y Bình chủ động, chính hắn cũng phải làm chủ tình thế, hắn liền ôm choàng lấy cô, đáp lại, nếu không phải tránh cử động nhiều hắn đã ...

Y Bình hình như cô có cảm giác rất lạ ở nụ hôn này, là yêu chăng? Cô từ bao giờ đã yêu hắn?

Y Bình rời đôi môi đó, tay cô áp lên mặt hắn như thể nâng niu như thể nói cho hắn biết em yêu anh Thiên Thành.

Thiên Thành nhìn Y Bình nheo mắt cười, bởi không cần nói, ánh mắt cô nhìn hắn cho hắn biết, cô đã yêu hắn.

Y Bình ngã đầu nằm trên ngực hắn, hắn ôn nhu vuốt ve tóc cô, Y Bình nghẹn ngào nói "Sau này không cho anh làm vậy nữa"

"Được, anh sẽ thật khỏe mạnh ở cạnh em"

Y Bình gật đầu một cái, anh phải giữ lời.

Thiên Thành nằm viện mọi việc giao cho trợ lý của hắn và Văn Khiêm xử lý, khiến cho Văn Khiêm không có thời gian mà đi yêu đương với Tử Vy.

Lệ Khanh cũng hay lui tới bệnh viện với Y Bình, Y Bình thì ở mãi trong bệnh viện cho đến ngày Thiên Thành được xuất viện.

Những ngày điều trị thương và điều dưỡng cũng qua đi, Thiên Thành về nhà cũng khôi phục lại cuộc sống sinh hoạt như bình thường, đi làm và về nhà như thường lệ.

Đêm đó Y Bình vừa ở phòng bên thiết kế thời trang xong vừa trở về phòng đẩy cửa đi vào, vừa xoay lại đóng cửa thì không biết Thiên Thành từ đâu mà đã ôm lấy người cô, hương thơm quen thuộc bao phủ lấy cô, Y Bình định xoay lại đẩy hắn ra thì Thiên Thành nói "Đã rất lâu rồi, em nỡ lòng nào...." Giọng nói của Thiên Thành cũng trở nên khàn khàn.

"Em..."

Y Bình im lặng rồi xoay người lại, cả thân người tựa vào cửa, cô nhìn hắn e thẹn cười, hắn với áo trắng ngủ dây buộc áo hờ hững áp vào người cô, đôi mắt màu nâu có phần nhuộm đỏ.

Y Bình áp tay lên mặt hắn hỏi "Anh thật sự khỏe chưa?"

Hắn không trả lời mà hôn nhẹ lên môi cô, phà hơi nóng lên mặt cô hỏi "Yêu anh không?"

Y Bình im lặng nhưng lại câu lấy cổ hắn, chủ động hôn lại hắn, không trả lời nhưng đây là hành động của cô.

Hắn rất nhanh đón nhận sự chủ động của cô và rất nhanh hắn đã làm chủ trong nụ hôn này và Y Bình cũng đáp trả lại hắn vì cô thật sự đã rất yêu hắn rồi.

Hắn ôm lấy đặt xuống giường, đưa tay vuốt ve khuôn mặt trắng nõn đã ửng hồng của cô thật đẹp, hắn chưa bao giờ thấy Y Bình như thế, Y Bình nắm lấy tay hắn hỏi lại "Anh khỏe hẳn chưa?"

Hắn hôn lên tay cô nói "Em không cho anh, anh sẽ chết thật"

"Anh, cái miệng của anh không nói được lời nào tốt cả sao?"

Thiên Thành hôn xuống môi cô một cái nhẹ nhàng, rồi nhìn cô hỏi lại "Yêu anh không?"

"Yêu, em yêu anh, Thiên Thành còn anh?"

"Anh yêu em, Y Bình, ở cạnh anh, anh sẽ không để em bị tổn thương, dù chỉ một sợi tóc"

"Thiên Thành, về sau đừng làm như thế nữa, em không muốn anh có mệnh hệ nào... Em"

Lời chưa nói đã bị hắn nuốt vào.

Thiên Thành, đôi mắt say đắm nhìn cô, dù đã biết Y Bình vốn là một cô gái có vẻ đẹp như yêu nghiệt trong truyền thuyết bước ra và hắn đã gặp nhưng vẫn không thể không bất ngờ trước cô lúc này, bởi vì cô chủ động, bởi vì trong đôi mắt của cô có hắn, bởi nụ cười ấy nhìn hắn rất ngọt ngào, bởi hắn biết trong lòng cô đã có hắn.

Từng động tác nhẹ nhàng bao hàm trong đó từng tình cảm dành cho nhau, chân thành, thật lòng yêu một người là thế, hắn tìm được rồi và hắn sẽ không buông tay.

Mỗi lần Y Bình bảo cái gì sắp chết đến nơi rồi hắn sẽ nói.

"Anh nói rồi, anh chưa chết thì em không chết được, em mà dám chết anh cũng bắt diêm vương đại lão gia thả em về"

"Anh... Uh, không chết, liệt rồi, anh còn không buông em ra"

"Nằm yên đi, từ lúc nào em lại nói nhiều như thế, ồn chết anh"

Không hiểu sao con người như hắn lúc thì lịch lãm phong độ ngời ngời, lúc thô tục thì cái gì cũng nói ra được.

Cả hai mắng tới mắng lui rồi ái muội cười. Nghỉ ngơi xong hai người đi tắm, tắm xong hắn còn giúp cô sấy tóc, Y Bình mặc váy trắng, hắn mặc áo ngủ, cả hai cứ như thế giống như mặc đồ đôi.

Sấy tóc xong Y Bình lấy thuốc trong tủ ra, vừa đổ vào tay định cho vào miệng thì Thiên Thành cản lại nói "Em còn muốn uống thuốc sao? "

Y Bình khựng lại rồi đưa mắt nhìn Thiên Thành nói "Thiên Thành, khi nào chúng ta thật sự yêu nhau và cưới nhau em sẽ sanh con cho anh, còn bây giờ thì không"

"Em không tin anh?"

"Em muốn chắc chắn nó sanh ra được có ba yêu thương"

"Được, anh chờ em, chờ một ngày em thật sự chấp nhận lấy anh, chờ một ngày em thật sự tin tưởng anh, giao cuộc đời mình cho anh"

Y Bình nhìn hắn gượng cười, cô không muốn uống đâu nhưng cô còn chưa chắc chắn được tình cảm của mình, cô không muốn mạo hiểm, Thiên Thành thì có hơi buồn khi Y Bình nuốt những viên thuốc mà hắn mang về.

Là hắn mang về cho cô, là những viên thuốc khiến hắn không có được con trong lúc này, nhưng không sao.... Cái Y Bình cần không phải là niềm tin từ hắn sao? Hắn sẽ để cô tin tưởng ở hắn mà gả cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro