chương 38. Chỉ cần có anh em không sợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TỔNG TÀI VÔ TÌNH

Chương 38

Chỉ cần có anh, em không sợ.

Ngày ra mắt bộ sưu tập trang phục áo cưới cũng đến, trên sàn diễn là thiết kế của nhiều nhà thiết kế nổi tiếng trong nước, trong hậu trường, phòng để đồ trình diễn, các người mẫu thì bận rộn thay y phục cho mình, Y Bình và Lệ Khanh với Tử Vy sẽ hát mở đầu cho buổi trình diễn, thay y phục xong bọn họ đã sớm ra ngoài.

Mỗi bộ váy áo được móc theo thứ tự từng tên người, giày dép cũng vậy.

Một nhân viên nhìn quanh thấy mọi người đã ra ngoài liền bước lại váy áo của Y Bình định giở trò thì bị một người mặc áo sơ mi đen, dáng người to lớn bước đến từ sau lưng bụm miệng hắn lôi đi.

Lần trước chút nữa đụng chết Y Bình, lần này lại muốn ra tay...

Minh Luân với bộ vest màu đen với mắt kính đen, ngồi trên một chiếc ghế trong một căn phòng trống, bốn bên không có gì cả ngoài ánh đèn tròn treo lơ lửng trên đầu.

Tên vừa bị tay chân của Minh Luân bắt đi bị bịt mắt tống vào té bò dưới đất, hắn hét lên "Các người là ai? Sao lại bắt tôi? Có biết bắt cóc là tội lớn không?"

Minh Luân nghe hắn quát tháo liền đứng phắc dậy, dáng người cao chuẩn lạnh lùng bước về phía hắn, Minh Luân hung hăng dùng cước đá mạnh vào bụng hắn khiến hắn đau đớn co người lại mà rên la.

Minh Luân lạnh lùng xách lấy cổ hắn lên, kéo lấy vải che đầu hắn ra, hắn trợn mắt nhìn Minh Luân run run hỏi "Anh là ai? Sao lại bắt tôi? Tha cho tôi, tha cho tôi"

"Nói, ai khiến mày đi hại Y Bình?" 

"Không có, không có, không ai hết, tôi không có làm hại ai, Y Bình là ai tôi không biết" 

"Vậy sao?" 

Minh Luân ném hắn xuống, Minh Luân lấy một con dao găm sáng lóe đưa mắt lên nhìn rồi lạnh lùng tàn ác nhếch môi cười liền ném trúng đùi hắn, cắm sâu vào, hắn rên la thảm thiết.

Một người đứng cạnh xách hắn lên hỏi tiếp "Nói, không nói thì mày chỉ có chết"

Hắn liền sợ chết hốt hoảng hét lên "Tôi nói, tôi nói, tôi không biết gì cả, có người phụ nữ cho tiền tôi bảo tôi phá y phục của Cố Y Bình và giày của cô ấy, để cô ấy xấu mặt khi biểu diễn, tôi thật không có ý làm hại cô ấy" 

"Không làm hại.... Đánh hắn cho tôi" 

"Dạ" 

"Đừng, đừng đánh"

"Người phụ nữ đó là ai?"

"Tôi không thấy mặt, cô ấy quay lưng lại với tôi, tôi chỉ thấy được phía sau lưng cô ấy hình như sau gáy có hình xăm một bông hồng" 

Nghe đến hình xăm bông hồng thì Minh Luân đã biết đó là ai rồi, hắn nghiến răng nghiến lợi quát "Đủ rồi, ném hắn đi" 

"Tha cho tôi, xin tha cho tôi" 

Tay chân của Minh Luân xách đầu hắn ta lôi ra ngoài, thật là... Nhát gan như vậy mà cũng dám làm chuyện xấu"

Minh Luân với đôi mắt hiểm ác khẽ nhíu lại nghiến răng nói "Ngọc Tư Sơ, cô dám ra tay với Y Bình"

*********

Bên ngoài sàn diễn, Y Bình xinh đẹp trong váy đen dài một dây, dây áo được kết hoa kéo xuống đến phần eo, thân váy bó sát người đến gót chân thì xòe ra, Lệ Khanh và Tử Vy diện váy đen sexy ngắn đến đùi, trước ngực áo là dạng áo yếm có dây cột ra phía sau phô bày tấm lưng trắng muốt động lòng người.

Y Bình bước ra cất tiếng hát, một bài hát nói về tình yêu thật đẹp và ngọt ngào, điệu nhạc sôi động, kết hợp với điệu múa của Lệ Khanh Tử Vy và vũ đoàn đốt cháy không khí của khán đài.

Thiên Thành với bộ vest màu đen tôn quý phối cùng nơ bướm màu đỏ với mái tóc đen kịt rủ xuống được vuốt keo tinh tế nhìn vô cùng lịch lãm. Đôi mắt màu nâu lạnh lẽo nhưng rất thu hút mỗi khi người đối diện nhìn thấy nó.

Y Bình cứ bảo ra ngoài có việc là đi tập hát ư? Hắn không biết cô biết hát, mà còn chuyên nghiệp như vậy.

Thiếu Phàm thì ngồi đó bị sự quyến rũ của Lệ Khanh biến thành đồng, hôm nay hắn diện veston màu trắng, bên trong phối thêm áo gilê, không thắt cà vạt mà thắt một cái nơ bướm màu đen, hai chân gác chéo lộ ra đôi chân dài chuẩn mực, khuôn mặt điển trai sắc nét với nước da ngâm đen khỏe mạnh và đôi môi bạc lạnh lùng, tóc cắt gọn tém cao lên trên có một chút xoăn xoăn rất sành điệu.

Tay của Thiếu Phàm vô thức mà sờ lên cằm, môi thì khẽ mở, hình như bị kinh ngạc với cô, ban ngày hắn thường đi làm, Lệ Khanh ra ngoài làm gì hắn cũng không biết, thảo nào dạo này dì Tâm bảo Lệ Khanh ngày nào cũng ra ngoài, thì ra là đi tập để biểu diễn mà... Lâu rồi hắn bị cấm túc chuyện đó triệt để, Lệ Khanh hôm nay lại sexy như thế, chỗ cần phô thì phô, chỗ cần kín thì kín, cứ theo tiếng nhạc lời hát mà tỏa sáng trên sàn diễn, khẽ lắc mạnh người làm cho mái tóc đen mượt dính vào da mặt trắng nõn của cô, với hơi thở dồn dập theo bước nhảy, thật là chịu hết nổi, quá nhiều, quá nhiều chuyện hắn không biết về cô à.

Lệ Khanh nhảy xinh đẹp sexy bùng nổ bên cạnh Y Bình và Tử Vy, mỗi người một vẻ, không ai che mất khí chất của ai ma mị mà quyến rũ mà xinh đẹp như thế, mỗi người một sắc thái, một vẻ đẹp riêng, thật tuyệt. Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười.

Văn Khiêm thì chỉ biết nuốt nước bọt vào mà thôi, trời ơi! Lần đầu hắn cũng bị điệu múa sexy của Tử Vy làm cho mê hoặc, giờ vẫn thế, hắn hôm nay không diện phong cách phong trần nữa mà lịch lãm với áo vest màu trắng, cứ như một bạch mã hoàng tử từ trong truyện bước ra, đôi mày kiếm và đôi mắt sáng lém lỉnh thông minh của hắn phối với đôi môi đỏ mỏng cứ không ngừng cười.

Văn Khiêm liếc nhìn Thiếu Phàm và Thiên Thành trái phải say đắm nhìn lên sàn biểu diễn, hắn ho khan một cái nói "Thật sự quá tuyệt rồi, ba cô ấy.... Ôi da! Khiếp!"

Thiếu Phàm một bên, Thiên Thành một bên dùng giày da hàng hiệu hung hăng đạp lên chân Văn Khiêm, Văn Khiêm trợn mắt quát "Khiếp! Sao đạp tớ? Giày của tớ, nó màu trắng đấy, hai người... Hu hu"

Thiếu Phàm nghiến thêm một cái mới rút chân lại rồi giơ chân lên nhìn "Tốt, giày không bị bẩn" 

"Tớ cũng thế" 

Thiên Thành đệm thêm, khiếp, bọn họ giày da màu đen, Văn Khiêm giày thể thao màu trắng, đúng là ức hiếp người quá đáng.

Thiếu Phàm lạnh lùng nói, vừa nói với Văn Khiêm nhưng mắt vẫn nhìn về Lệ Khanh không ngừng "Khen bạn gái của cậu được rồi, vợ người đừng khen" 

"Thế chứ sao"  Thiên Thành lại nói thêm vào.

"Hai cậu, đáng ghét, phải, Tử Vy của tớ  là..." 

"Ai ui" 

"Chê cũng không được" 

Văn Khiêm lại bĩu môi rồi, hắn số đen mà, thấy ghét, sau này đi chơi với Luật Du thì tốt hơn, hai cái tên hỗn đản này cứ ăn hiếp hắn.

Y Bình vừa hát vừa đi dài xuống dưới, cô nhìn xung quanh rồi nhìn về Thiên Thành cười, hắn ngồi ôm tay trước ngực chân bắt chéo, hướng Y Bình cười ngọt ngào, cô ấy là đàn bà của hắn, là của hắn.

Y Bình xoay người quay đi trước sự cổ vũ của người của công ty và khán giả bên dưới.

Các bậc thầy ngồi ở bàn chấm điểm thì nhìn nhau gật đầu, rất hay, rất đẹp, Davil một nhà thiết kế nổi tiếng ôm tay trước ngực, đôi mắt màu xanh biết trầm ngâm theo dõi chưa có biểu hiện gì.

Một cái xoay người Y Bình thấy được trong hàng ghế phía dưới của quan khách hình như cô nhìn thấy Minh Luân nhưng nhìn kĩ lại thì không thấy nữa, một phút chạnh lòng cô quyết đạp giày cao gót quay trở về vị trí rồi kết thúc bài hát trong sự hò hét của mọi người.

Thiên Thành, Thiếu Phàm và Văn Khiêm cũng cùng vỗ tay cho ba người, trước lúc đi vào Tử Vy không quên để Văn Khiêm một ánh mắt cười diễm lệ, đốn tim hắn rồi, giết chết hắn mà không cần dao kéo.

Màn mở đầu kết thúc và tiếp theo là buổi trình diễn thời trang bắt đầu, những người mẫu mặc trên người áo cưới xinh đẹp quý phái bước ra theo điệu nhạc lãng mạn.

Ba nhân vật tầm cỡ thì không để vào mắt những người mẫu kia, bọn họ được ngồi ở hàng ghế vinh dự nên các cô người mẫu cũng tranh thủ buông ánh mắt lả lướt nhìn ba người họ để xem có may mắn lọt vào mắt xanh của bọn họ không để có thể đổi đời.

Thiếu Phàm thì nhíu mày không quan tâm, Văn Khiêm thì phong thái lịch lãm cười cười, Thiên Thành thì lười biếng phải nhìn bọn họ, gái đẹp đối với hắn... Hình như hắn đã không còn hứng thú nữa.

Lệ Khanh ở bên trong phụ giúp cho Y Bình và Tử Vy, cô thì không có tham gia vào buổi biểu diễn, xong việc cô cũng khéo léo chen người qua mấy hàng ghế ngồi cạnh Thiếu Phàm để xem buổi trình diễn, Thiếu Phàm vừa ngửi thấy mùi hương trên người Lệ Khanh liền xoay lại, cô vừa ngồi xuống hắn đã choàng tay ôm lấy vai cô nói "Em hôm nay rất đẹp" 

Lệ Khanh đẩy tay hắn ra sửa lại dây áo, tuy cô không nói gì nhưng nghe hắn khen cô trong lòng cũng cảm thấy vui vui.

Đến phần biểu diễn của nhóm người mẫu của Y Bình, đội của cô được xếp nằm ở phần cuối, Tử Vy mở đầu với váy cưới màu đỏ ma mị, váy thiết kế cho buổi tiệc ở bờ biển nên váy chỉ đến đầu gối, phần trên ốp ngực đính hoa hồng, tóc uốn xoăn nhuộm vàng, một bên đính hoa, cô ôm váy bước đi trên sàn, thật đẹp, thật khiến người không thể rời mắt.

Những mẫu váy trắng, xanh ngọc lần lượt xuất hiện, Davil nhìn chằm chằm rồi nhẹ gật đầu, ông vừa ý với bộ sưu tập váy cưới mùa xuân của Y Bình, Y Bình xuất hiện phía sau cùng với vai trò nhà thiết kế kiêm người mẫu, cô mặc váy trắng xuyên thấu, bên dưới chân váy kết hoa hồng, váy mềm mại nhẹ nhàng ôm lấy thân người mảnh mai của cô, vòng eo nhỏ nhắn tạo nên điểm nhấn hoàn hảo của chiếc váy cưới, đây là váy cưới ốp ngực, lộ ra phần vải trần trơn bóng, trên ngực lộ ra điểm nhấn thật sâu và quyến rũ, vừa quý phái khi váy kết ren hoa hồng phủ đến gót chân, tóc cô được búi nghiêng một bên đính hoa hồng trắng, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ với mày liễu hoàn hảo, đôi mi dài cong vút và đôi môi hồng bóng mượt.

Tử Vy bước đến cuối đường biểu diễn rồi chuyên nghiệp nở một nụ cười ngọt ngào rồi xoay người bước trở vào nhường đường chính cho Y Bình, tất cả các người mẫu hoàn thành biểu diễn của mình đều đứng dọc theo sàn diễn, Y Bình đi từ trong ra ngoài rồi đi đến nơi rộng nhất, cô hướng ban giám khảo khẽ cúi đầu, bên dưới những nhân viên bảo vệ tay cầm một bịch chứa nhiều viên bi đi gần đến sàn diễn chuẩn bị hành động, trong lúc đó người của Minh Luân đã rất nhanh tóm lấy bọn chúng lôi xuống, còn một tên đã đến sàn diễn rất nhanh hất tung những viên bi lên sàn trước khi bị nhân viên an ninh tóm lấy.

Minh Luân ở một góc xa thấy mà nghiến răng nghiến lợi, hắn chậm một bước, hắn không thể đường hoàng xuất hiện nhưng hắn sẽ âm thầm bảo vệ người hắn yêu, là em đó, là em, Cố Y Bình.

Y Bình không kịp phản ứng, vừa xoay người giày đã đạp phải những viên bi dưới chân giày.

Thiên Thành và Thiếu Phàm là những người luyện võ, bọn họ đối với việc này phản ứng rất nhanh.

Thiên Thành đứng lên, một tay chống lên sàn, dùng lực nhanh nhẹn bay lên sàn diễn, rất nhanh ôm lấy eo Y Bình, cô ngã người ra sau, tay hắn luồn qua eo của Y Bình mạnh mẽ ôm vào, dưới sàn diễn được một phen hú vía, các giám khảo thì vỗ ngực rồi người nọ nhìn người kia nói, sàn diễn rất nhanh có người lại thu thập những viên bi xanh đỏ vàng ác ý.

Thiên Thành với bộ veston đen lịch lãm với cái nơ bướm trên cổ, mày kiếm mắt nâu xuất thần khí khái, bộ veston trên người hắn là thiết kế của nhà tạo mẫu nổi tiếng nhất nhì của thế giới chứ không phải dạng vừa, có hắn làm chân đệm cùng cô không những Y Bình không bị mất điểm trong bộ sưu tập này mà còn thêm điểm bởi áo cưới đi cùng với veston là thích hợp nhất.

Thiên Thành vẫn tự tin giữ tư thế như thế, hắn cúi đầu sắp hôn lấy chóp mũi của Y Bình nói "Có anh, đừng sợ" 

Y Bình nhếch đôi môi hồng căng mọng nhìn hắn cười.

Thiên Thành nâng Y Bình lên, hai người đứng nhìn về phía dưới khán đài cúi đầu chào, bên dưới thấy sự xuất hiện của Thiên Thành, các máy chụp hình liên tục nhá đèn không thôi, bên dưới lại xôn xao, cô nhà thiết kế kiêm người mẫu ấy bọn họ nhận ra, cô ấy từng xuất hiện cùng với Hoắc Thiên Thành một lần, lần này Hoắc Thiên Thành vì cô mà xuất hiện lần nữa, xem ra quan hệ của bọn họ không tầm thường, như thế này báo ngày mai các mặt chắc ngập tràn hình ảnh của hai người họ.

Thiên Thành lịch lãm nắm lấy tay Y Bình hai người bước vào trong, Y Bình đi vào Tử Vy và những người mẫu khác cũng cùng đi vào sau tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người.

Minh Luân chỉ biết nắm chặt nắm đấm cắn răng mà ẩn nhẫn, người đứng cùng Y Bình không phải là hắn, người Y Bình nương tựa tin tưởng lúc này cũng không phải là hắn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro