chương 4. Em dám nói tôi bẩn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TỔNG TÀI VÔ TÌNH

Chương 4

Em dám nói tôi bẩn!

Một tháng trôi qua trong lặng lẽ, Minh Luân hình như có gì đó giấu giếm Y Bình, gặp thì hắn cũng nói chuyện qua loa, cho đến một hôm hắn bảo muốn chia tay, Y Bình kinh ngạc khi nghe hắn nói thế, nhưng cô không hỏi cũng không khóc, mà chỉ im lặng, hỏi rồi có níu kéo được không khi hắn đã quyết định ?

Người ta nói, anh muốn chia tay, thì chia tay đi, đừng hỏi lý do cũng đừng cố tìm lý do rồi cố biện minh cho mối tình đã chết, cho dù lòng đau đớn nhưng vẫn mỉm cười gật đầu, được chia tay, đừng lo cho em, em ổn mà.

Minh Luân không muốn nói cho Y Bình biết hoàn cảnh của hắn, hắn phải cưới một người khác để bảo vệ công ty sự nghiệp của gia đình hắn.

Hắn đau đớn quay đi, hắn đau không ít hơn nỗi đau của Y Bình bây giờ nhưng Y Bình à, qua đi mọi việc anh sẽ quay lại tìm em, chờ anh.

Y Bình lặng người không nói một lời, cô biết giữa hai người là không thể, càng dối mình thì lòng càng đau hơn.

Khi Minh Luân rời đi Lệ Khanh mới đến, thấy Y Bình chết lặng cô cũng biết được chuyện gì, chuyện của Minh Luân Lệ Khanh biết một phần.

Lệ Khanh hướng Y Bình hỏi "Cậu không sao chứ?"

"Lệ Khanh, anh ấy bỏ mình rồi"

"Y Bình, đừng buồn, anh ấy có nỗi khổ của anh ấy, cả tháng nay công ty nhà anh ấy bị một công ty khác chèn ép rất nhiều, anh ấy buộc phải đi con đường đó"

"Lệ Khanh, cậu sắp lấy chồng rồi sao? Cậu còn chưa ra trường" Y Bình mạnh mẽ lắm, cô sẽ không sao, sẽ không sao, Y Bình kiềm nén nước mắt mà hỏi qua chuyện khác.

"Ùm, mình dọn về sống chung với anh ấy không lâu nữa"

"Cậu yêu anh ta không?"

"Tớ còn chưa gặp mặt, bác gái là bạn tốt của ba tớ, bà từ nước ngoài về tìm tớ nói là muốn thay ba tớ chăm sóc tớ, mấy năm nay tớ ăn học là do bác ấy chu cấp, bác cũng không nhắc gì đến con trai của bác, sau này lại bảo muốn tớ làm dâu bác ấy"

Lệ Khanh là một sinh viên khoa kinh tế, một cô gái có nụ cười rất đáng yêu và khuôn mặt bầu bĩnh rất giống trẻ con.

Lệ Khanh nhìn Y Bình nói tiếp "Chúng ta đều là mồ côi, rất cần một mái nhà, hơn nữa bác ấy lại tốt như thế, con trai bác có lẽ không tệ"

"Sao cũng được, miễn cậu hạnh phúc là được, tiệc thành hôn mình sợ không đến được"

"Không sao Y Bình, mình hiểu mà, mình chỉ mong gả cho anh ấy sau này có cuộc sống tốt hơn, đến lúc đó mình nhất định giúp đỡ cậu, dù gì học thêm một năm mình cũng ra trường rồi"

Y Bình khẽ cười, cầu cho Lệ Khanh sẽ có cuộc sống tốt đẹp như cô mong ước.

Về Hoa Anh Đường, đến biệt thự, Y Bình mở cửa đi vào, cô không vào nhà mà đi đến hồ bơi ngồi cạnh hồ, nhìn nước trong vắt thấy đáy mà soi mình dưới ấy cảm thấy mình thật cô độc lẻ loi trong lúc này, chỗ dựa tinh thần duy nhất cũng mất đi.

Tình yêu không phải là thiên trường địa cửu sao? Vì sao lại ngắn ngủi như thế?

Y Bình ngồi co rúm ôm lấy hai đầu gối mắt nhìn về hồ bơi không thôi.

Thiên Thành về đến bóp còi Y Bình vội chạy ra mở cửa, xe hắn chạy vào, xe của Nhã Từ cũng chạy vào. Y Bình không hiểu vì sao nhìn mặt hai người khó coi đến thế?

Thiên Thành từ trong xe bước ra ngoài đưa tay mở nút áo trước ngực mình một cách khó chịu rồi đi vào, trên người nồng nặc mùi rượu. Nhã Từ cũng chạy theo, cô không đổi dép mà mang cả giày cao gót đi vào trong phòng khách, Thiên Thành bước đến tủ rượu rót nửa ly rượu tây uống vào, Nhã Từ quát lên "Hôm nay anh thất hẹn với em là để đi với cô ta?"

Y Bình thấy không ổn liền rúc vào trong phòng. Thiên Thành ngồi xuống ghế sofa uống rượu của mình, uống hết hắn cầm cầm rồi ném mạnh xuống dưới chân của Nhã Từ, tiếng ly bể thanh thuý đến rợn người, Nhã Từ hốt hoảng hét lên, Y Bình cũng chạy ra thấy Nhã Từ ôm đầu mình, cô vội chạy lại hỏi "Khiêm tiểu thư cô có sao không?"

Nhã Từ đẩy Y Bình ra đứng lên nhìn Thiên Thành hỏi "Tại sao anh lại làm như thế?"

"Bởi tôi không thích cô"

"Em yêu anh lâu như vậy, vì anh mà em bỏ công việc từ Mỹ chạy về đây nhưng anh nỡ đối xử với em như thế?"

Thiên Thành đã say mà Nhã Từ lại ầm ĩ như thế hắn tức tối bỏ đi, Nhã Từ lại níu lấy tay hắn, hắn hất mạnh làm cô té xuống nền nhà, những mảnh ly bể cũng cắm vào tay cô.

Thiên Thành lấy rượu rồi bỏ lên lầu. Thấy Nhã Từ ngã như thế, Y Bình vội chạy lại đỡ lên, thấy tay cô chảy máu cô vội chạy lại tủ lấy hộp đựng đồ dùng y tế lại giúp cô cầm máu.

Nhã Từ ngồi bệt dưới nền nhà, gạch lạnh lẽo hay lòng cô lạnh lẽo.

Y Bình đỡ cô đứng dậy nhưng cô không muốn đứng dậy. Y Bình ngồi xuống bên cạnh Nhã Từ nói "Khiêm tiểu thư, cô đừng như thế, Hoắc thiếu chỉ là say rồi, cô nói gì anh ấy cũng không nghe đâu, đợi anh ấy tỉnh rượu rồi hẳn nói"

Nhã Từ mệt mỏi ngã đầu tựa vào vai của Y Bình nói "Anh ấy không say, anh ấy biết rõ anh ấy đang làm gì, tôi yêu anh ấy lâu lắm rồi, hết khóa học ở Mỹ tôi bỏ tất cả để về đây chỉ để làm thư ký cho anh ấy, những tưởng sự hy sinh chờ đợi sẽ khiến cho anh ấy quay đầu, nào ngờ hết lần này đến lần khác anh ấy vui đùa với những phụ nữ khác trước mặt tôi" .

Y Bình im lặng nghe Nhã Từ nói, Nhã Từ quẹt đi nước mắt nói "Lần này là anh ấy hẹn ba mẹ của tôi ra gặp mặt, nào ngờ anh ấy không đến, lại cố tình tình tứ với người khác trước mặt tôi và ba mẹ tôi"

"Khiêm tiểu thư, như vậy là anh ta cố ý, cô hà tất vì một người không trân trọng mình mà đau khổ?"

"Tôi biết chứ, nhưng tôi lại yêu đến mê muội như thế thì làm sao?"

Lần đầu tiên, cái dáng vẻ xinh đẹp cao quý tài giỏi của Nhã Từ lại trở nên bết bát trước mặt Y Bình, Y Bình ôm lấy bờ vai của Nhã Từ như ôm lấy một người chị, một người bạn, Y Bình nói "Khiêm tiểu thư, sao cô không nghĩ, Hoắc thiếu bên ngoài có vô số đàn bà, cô cũng chấp nhận gả cho anh ta, cô có thể chấp nhận buổi sáng anh ta cùng với phụ nữ khác ở bên ngoài làm chuyện đó, tối về cùng với cô, cô không cảm thấy dơ bẩn?"

Nhã Từ đờ người, cô chưa từng nghĩ như thế, cô cứ nghĩ hắn ở bên cô là đủ. Nhã Từ ngồi dậy nhìn Y Bình cười nói "Cám ơn cô, tôi hiểu rồi, tôi sẽ sống cho chính mình truy tìm hạnh phúc cho riêng mình, tôi sẽ về Mỹ cùng với ba mẹ tôi"

"Được vậy thì tốt quá, tôi cũng rất muốn tốt nghiệp được đi Mỹ học thêm"

"Được, đến lúc đó nhớ gọi cho tôi"

"Được "

Nhã Từ tháo trong tay chiếc vòng vàng ra đeo vào tay Y Bình, Y Bình rút tay lại nói "Khiêm tiểu thư, tôi không dám nhận đâu"

"Nhận đi, tôi đi rồi không có gì tặng cô, giữ nó, sau này nếu gặp lại nhau cô vẫn còn đeo chứng tỏ cô còn xem tôi là bạn"

"Được, vậy tôi nhận, cám ơn cô"

Nhã Từ ra về, Y Bình đóng cửa rồi vào nhà, điện thoại trong túi reo, cô lấy ra nhìn, là Hoắc thiếu, cô do dự rồi cũng ấn nút nghe "Tôi khát, mang nước lên cho tôi"

Y Bình mang nước lên mà trong lòng lo sợ, cô gõ cửa rồi mở cửa đi vào, một thoáng cửa bị đóng lại.

Y Bình nhìn thấy Thiên Thành với áo ngủ đứng ở cửa nhìn cô, cô bỗng thấy sợ hãi. Y Bình đem nước để ở bàn rồi định đi ra, hắn vẫn áng ở trước cửa, Y Bình hỏi "Hoắc thiếu, anh cần dặn dò gì nữa không?"

"Lúc nãy em nói với Nhã Từ cái gì?"

"Chỉ là khuyên cô ấy"

"Còn nữa..."

Y Bình không dám mở miệng, không biết hắn đã nghe được gì rồi.

"Em không dám nói để tôi nói, em nói cái gì mà bên ngoài vui đùa về nhà lại làm chuyện ấy, em nói tôi bẩn, phải không?"

Y Bình giật thót người khi hắn hét lên, Y Bình lắc đầu nói "Không phải, tôi chỉ là muốn khuyên Khiêm tiểu thư thôi, tôi... Tôi không cố ý nói anh..."

"Em có ý đó, bẩn, em dám nói tôi bẩn?"

Hắn tiến tới, Y Bình thụt lùi, Y Bình sợ hãi định chạy ra ngoài lại bị hắn ôm ngang người Y Bình ném lên giường.

Cú ném thật mạnh khiến Y Bình sắp ngất đi, Y Bình vội bò dậy thì Thiên Thành đã kéo lấy chân cô.

Y Bình vừa đạp vừa hét lên "Anh buông tôi ra, anh muốn làm gì?"

"Làm gì? Em nói tôi bẩn, tôi giờ cho em thấy tôi bẩn như thế nào"

Thiên Thành liền lên giường tóm lấy Y Bình, cô khóc thét lên "Không muốn, tôi không muốn, anh buông tôi ra, tôi xin anh"

"Giờ mới cầu xin sao? Em yên tâm tôi sẽ nuôi em, tôi không bỏ em"

"Tôi không cần"

"Vậy em cần gì? Cần tình yêu chăng?"

"Đúng"

Y Bình kiên định hét lên, cho dù cô vừa bị người ta bỏ, người ta đá đi chăng nữa thì vẫn là cần tình yêu chân thành chứ cô cần gì, người như hắn có thể cho cô cái gì ngoài tiền.

"Em biết mà, tôi có thể cho em tất cả nhưng tình yêu thì không"

"Vậy anh hãy tha cho tôi, đừng đòi hỏi gì ở tôi, tôi không cần tiền của anh"

"Nhưng tôi nhìn trúng em rồi thì sao?"

"Không, tôi không muốn"

Nhưng chỉ là vô ích trong lúc này, nói gì, xin gì, van gì cũng bằng không, cô đã vô tình chà đạp lên sĩ diện của hắn sao, hắn ăn chơi thác loạn nhưng không  dám đối mặt với cái gọi là bẩn sao, Y Bình, cô làm sai nói sai đi sai đường rồi sao?.

Chuyện giường chiếu đối với hắn là chuyện nhỏ nhặt tầm thường nhưng đối với Y Bình là quan trọng biết chừng nào, cô chỉ trao nó cho người cô yêu mà thôi, nhưng giờ...

Hai tay của Y Bình bị hắn bóp chặt đến không cử động được.

Y Bình càng lúc càng thấy bản thân thống khổ như thế nào, cô làm sai cái gì rồi, sao lại đối xử tàn nhẫn với cô như thế.  Ánh đèn trong phòng sáng hơn lúc nào hết, soi rõ từng chút từng chút một, sự thanh khiết trong sáng mà cô gìn giữ ngày càng rời xa cô.

Thiên Thành ôm lấy Y Bình hôn lên mắt cô, hắn nhẹ lau lệ cho cô nói "Theo tôi, tôi sẽ lo cho em"

"Tôi hận anh, anh dám làm như thế với tôi cả đời này tôi cũng hận anh"

Thiên Thành nhếch môi cười đểu hỏi "Vậy sao?"

Hắn vốn không có thói quen nuông chiều phụ nữ, hắn liền trở mặt "Vậy tôi để em hận nhiều một chút"

Thiên Thành đang tức giận, hắn không để ý Y Bình, cảm giác của cô, thống khổ mà cô phải chịu, ở thành phố này hắn là vua, chưa ai dám làm trái ý hắn, biết bao nhiêu phụ nữ muốn bò lên giường hắn còn không được, Y Bình lại như thế chán chê hắn, bẩn, bảo hắn bẩn, hắn sẽ cho cô thấy thế nào là bẩn.

Phải, một kẻ cao ngạo không hề sợ nhân quả như hắn, như vậy cướp đoạt đi sự quý báu của đời người con gái và hắn, sẽ trả giá cho những việc làm hôm nay, người con gái này sẽ là điểm chí mạng trong đời hắn.

Người ta nói lưới trời lồng lộng thưa nhưng mà khó lọt.

Thiên Thành cứ như thế mà bỏ ngoài tai sự thống khổ đau đớn lẫn tủi nhục của cô, sự tủi nhục lúc này khiến Y Bình muốn chết đi để kết thúc. Hôm nay, với cô, là ngày tận thế, cô gái bé nhỏ ấy chịu đựng hai nỗi đau cùng một lúc, một người cô từng yêu thương như sinh mạng rời xa cô, một người cô ghê tởm lại bước qua cuộc đời cô.

Y Bình giờ mới biết thế nào là sống không bằng chết, Y Bình cứ như một miếng giẻ rách bị người chà đạp dưới chân không hề thương tiếc.

Thiên Thành bình thường cũng rất nho nhã nhẹ nhàng nhưng hắn đang say lại bị Y Bình làm cho tức điên lên khiến hắn như người mất lý trí làm chuyện hồ đồ nhất từ trước đến nay.

Y Bình là bạn gái của ai, là thế thì càng tốt.

Thiên Thành nhích người nằm cạnh sau khi đoạt được cô, hắn đưa tay xoa lấy bờ má trắng nõn nà của Y Bình, mi mắt của Y Bình vẫn còn ướt át, đôi môi mọng mím chặt như cất giấu cả trời nỗi đau vào trong.

Rất tiếc trong chuyện này là hắn từ đầu đến cuối hưởng thụ, Y Bình chỉ là con rối bị người đặt dưới thân đùa giỡn.

Thiên Thành vuốt ve Y Bình một hồi lâu rồi lấy máy điện thoại ra cùng cô chụp hình, dù chỉ chụp nửa người trở lên nhưng cảnh này ai thấy mà không hiểu.

Thiên Thành kéo chăn đắp cho Y Bình rồi đi vào phòng tắm, hắn mở nước xả trên người hắn, hắn đứng đó cho nước dội rửa hết tội lỗi của hắn.

Có quyền có thế như hắn sao lại đi hiếp đáp một nữ sinh như thế? Nếu hắn muốn bao nhiêu mà không có, sao lại...

Thiên Thành đấm thẳng vào tấm kính vỡ một lỗ làm chính tay hắn cũng bị kính vỡ làm cho chảy máu, máu từ kính chảy xuống cùng với nước tạo lên cảnh tượng rợn người.

Vết thương chỉ làm hắn nhíu mày một cái, tâm trạng của hắn thật tồi tệ. Lần đầu tiên hắn làm chuyện hồ đồ này.

Nước của vòi hoa sen hoà lẫn với máu của hắn cứ như thế hoà quyện thành một, trong đời của hắn chưa bao giờ cảm thấy vì một cô gái mà phiền muộn như thế. Y Bình ngoài sự trong sáng ra, hắn còn nghĩ Y Bình là một cô gái có tâm hồn sạch sẽ nhất chứ nói về xinh đẹp thì những phụ nữ trước kia của hắn đẹp hơn nhiều.

Qua tay hắn, từ thiên kim tiểu thư con của người quyền cao chức trọng rồi đến minh tinh hạng A, Y Bình so với họ cũng chẳng là gì cả, thế nhưng... Lạ lẫm...

Thiên Thành ngồi xuống dưới nền gạch của bồn tắm để nước cứ như thế mà chảy khắp người hắn.

Tắm rất lâu hắn mới đi ra, Y Bình vẫn nằm im lìm mà nhắm nghiền đôi mắt. Hắn bước đến cúi đầu nhìn, những giọt nước trên tóc hắn nhĩu xuống rơi trên má Y Bình, cảm giác được độ lạnh bất chợt, trong mê mang cô nhíu mày, thấy thế Thiên Thành mới tránh ra, vừa đi vừa lau tóc mình.

Hắn lấy điếu thuốc ngậm vào miệng rồi đi ra ngoài sân thượng, ngồi trên ghế mây ngã người nhìn lên bầu trời đêm đầy sao.

Vết thương trên tay cũng tùy tiện băng lại.

Bên ngoài đường thỉnh thoảng cũng có vài chiếc xe ô tô chạy lướt qua, chắc cũng là những công tử nhà giàu đi ăn chơi hoặc một CEO nào đó gái gú bên ngoài.

Thiên Thành hít một hơi thật sâu rồi phì ra những lọn khói vô hồn bay lên trong đêm rồi tan biến mất.

Hút một lượt mấy điếu hắn mới đứng dậy đi vào phòng, tắt đèn ngủ rồi ngã người lên giường nằm cạnh Y Bình ngủ thiếp đi.

Chiếc giường lớn sang trọng này lần đầu tiên có phụ nữ nằm qua.

Hắn chơi bời rất nhiều nhưng dẫn về nhà hắn, nằm trên giường hắn thì không, Y Bình là duy nhất.

Không phải tình nhân cũng không phải vợ chồng lại nằm cùng nhau trên một chiếc giường, ôm nhau ngủ.

Thiên Thành bình thường ngủ có thói quen sẽ ôm gối ôm, hôm nay hắn đem Y Bình là gối ôm của mình.

Y Bình không phải ngoan ngoãn để hắn ôm mà là cô mệt đến mở mắt cũng không còn sức, cứ như vậy chìm vào giấc ngủ thật sâu.

Trong giấc ngủ sâu, Y Bình mơ thấy mình cùng Minh Luân nắm tay nhau đi đến thánh đường làm lễ thành hôn, hai người trao nhau nhẫn cưới nhưng cô lại bị một người đàn ông kéo đi, hôn lễ của cô không thành, Minh Luân liều mạng đuổi theo thì "Pằng pằng" Hắn móc súng ra hướng Minh Luân mà bắn, Y Bình hét lên "Không, không"

Y Bình giật mình tỉnh giấc, vừa mở mắt, phóng đại trước mắt Y Bình là Thiên Thành, Y Bình vội đẩy hắn ra ngồi dậy.

Thiên Thành hôm qua uống rất nhiều lại rất muộn mới ngủ, hắn không tài nào mở mắt ra được. Thiên Thành liền xoay người đưa lưng về phía Y Bình ngủ tiếp.

Y Bình nhìn xuống thân thể mình rồi vội vàng kéo chăn quấn vào người vội bò xuống giường.

Hãi hùng khi xoay đầu lại, máu, vết máu đã khô, Y Bình bụm miệng khóc thét lên, cô đau đớn ngã quỵ xuống ngồi tựa vào vách tường lạnh lẽo.

Thì ra tất cả là thật, không phải là ác mộng, hắn đã cướp đi lần đầu tiên của cô, sao lại thế? Sao cô lại thế với loại người như hắn.

Y Bình uất hận ngồi tựa vào vách tường làm chỗ dựa, không có nó cô nhất định sẽ sụp đổ mất.

Y Bình mới hai mươi mốt tuổi thôi, tại sao cô phải gánh chịu nhiều nỗi đau như thế, từ nhỏ đã mất ba mẹ chịu cảnh mồ côi, lớn lên do một tay dì nuôi dưỡng, cứ nghĩ học nhiều một chút mai này ra trường sẽ có một công việc ổn định nhưng hôm nay cô cảm thấy mệt mỏi muốn buông bỏ tất cả, chỉ trong một ngày cô gánh chịu hai nỗi đau, bạn trai chia tay, đời con gái bị người tàn bạo mà cướp đoạt, phải chăng cô sanh ra là đã an bày gặp những bất hạnh này, cô đã tạo ra nghiệp chướng gì mà ông trời lại trừng phạt cô đến như vậy?

Một người con trai luôn ở cạnh Y Bình những lúc cô vui buồn, những lúc cô bị bạn bè ức hiếp, anh là niềm tin, là hy vọng của cô nhưng rồi anh cũng lựa chọn buông tay cô ra, rời khỏi cuộc đời của cô.

Yêu nhau hai năm, anh chưa bao giờ đòi hỏi những điều thái quá, Y Bình yêu anh và quý anh lắm.

"Dạ Minh Luân, hết thật rồi, nếu không phải anh nói chia tay trước thì em cũng không xứng đến với anh nữa, em hết rồi, hết thật rồi, còn anh, anh phải hạnh phúc, em thật lòng chúc phúc cho anh"

Y Bình lầm bầm gọi Minh Luân trong tuyệt vọng, chia tay không phải là hết hy vọng mà biết được chính mình không thể quay lại với nhau mới là tuyệt vọng hoàn toàn.

Hắn, Hoắc Thiên Thành, một người đàn ông ba mươi tuổi lại có trong tay quyền lực và gia sản kếch xù, hắn chưa bao giờ tin vào tình yêu, bởi, từ lúc hắn bắt đầu lao vào cuộc vui, những người con gái đến với hắn cũng vì tiền của hắn, hắn bây giờ cũng thế, hắn không yêu Y Bình, chỉ đùa vui qua đường.

Cô Cố Y Bình, chán ghét hắn, căm hận hắn. Nên nhớ, có tiền không phải là tất cả, tiền không mua được tình yêu chân thành.

Hoắc Thiên Thành sẽ nhìn Y Bình dưới con mắt như thế nào, một đêm qua đường rồi sẽ quên nhanh hay làm người nhớ mãi.

Một lần ân ái ai sẽ là người nhớ, ai sẽ là người hận.

Trên đời này không có gì là tuyệt đối, cái gì cũng có ngoại lệ, Thiên Thành không tin hắn có một ngày sẽ đi yêu người .

Y Bình thề sẽ không tha thứ cho hắn, cô nguyền rủa hắn, suốt đời cũng không có được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro