chương 5. Tiền của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TỔNG TÀI VÔ TÌNH

Chương 5

Tiền của tôi.

Y Bình ngồi đó nước mắt lưng tròng, cô khóc rất nhiều, khóc đến đôi mắt vốn dĩ to đen đầy tinh nghịch ấy đã sưng đỏ cả lên, là đàn ông ai nỡ làm cô gái ấy đau lòng đến như thế này.

Con gái được làm từ nước, rất mong manh dễ vỡ, con gái phải được yêu thương thế nhưng, hình như câu nói này chỉ có trong truyện ngôn tình mà thôi.

Y Bình vốn dĩ có vóc người thon gầy nhỏ nhắn, làn da trắng mịn tự nhiên, cô rất ít khi trang điểm, cô có nét đẹp rất trong sáng, cho dù cô sống trong thiếu thốn tình thương và chở che của ba mẹ, không có người lo lắng nhưng Y Bình chưa bao giờ cúi đầu với số phận, Y Bình mong manh lắm, nhưng sự mong manh không phải là yếu đuối để đầu hàng với số phận, chỉ cần nghiệt ngã, cay đắng và đi đến đường cùng thì chính cô sẽ mở ra con đường mới cho mình vì cô là Cố Y Bình.
Cô không cho phép bản thân mình gục ngã, sẽ không.

Ngồi thật lâu, mắt nhìn về chiếc giường lớn, Thiên Thành vẫn đưa lưng về phía Y Bình ngủ say sưa, tựa như chuyện hôm qua không là gì cả, hắn vẫn ngủ bình yên đến như vậy.

Y Bình uất hận mím chặt môi của mình, tay cô vô thức nắm chặt lại, các móng tay đâm vào da thịt muốn đổ máu, tức giận muốn giết chết hắn để trả thù sự lăng nhục ấy của hắn đối với cô nhưng ý nghĩ đó thoáng qua rồi vụt tắt.

Y Bình khẽ cười, cười mà còn khó coi hơn khóc. Hắn muốn như thế chà đạp cô nhưng chính cô sẽ không thể chà đạp mình, chỉ có như thế mà muốn cô cúi đầu đầu lụy hắn hay khổ sở khóc lóc Y Bình cô sẽ không.

Cô sẽ không như những cô gái kia bị hắn mua chuộc bằng vật chất rồi ngoan ngoãn như con cún ở cạnh hắn, vẫy đuôi khi được hắn ban cho thứ gì đó rồi bị vứt đi khi hắn chán chê, Y Bình cô tuyệt đối sẽ không đi vào vết xe đổ đó.

Y Bình vịnh vách tường đứng lên rồi nặng nề bước đi, rời khỏi căn phòng này, cô đi xuống lầu. Cô vào phòng lấy khăn đi vào phòng tắm.

Cởi áo đứng nhìn chính mình trong gương, Y Bình bất giác sờ lên những vết bầm trên người, trên cổ mình, khoé miệng của Y Bình cũng có một vết bầm.

Y Bình tự mình lắc đầu như không muốn chấp nhận, cô nhẫn nhịn mở nước xả xuống người cô, nước ào ào chảy từ trên tóc rồi dần dần ướt cả người cô.

Y Bình đứng im lặng để nước rửa đi những vết nhơ lẫn dơ bẩn và mùi vị của hắn trên người cô.

Y Bình tắm xong mặc một cái áo thun và quần bút chì, cô đi ra ngoài xuống bếp nấu ăn, nấu ăn xong cô mới lên lầu, cô ôm ga nệm vào phòng hắn để thay, lúc này Thiên Thành cũng đã thức dậy, hắn đã vào phòng tắm.

Y Bình hít một hơi thở sâu để ga nệm lên ghế sofa, cô kéo màn cửa sổ sát đất để ánh nắng chiếu vào phòng, Y Bình xoay lại gỡ lấy ga nệm ra, vết máu vẫn còn in rõ trên nệm giường, Y Bình vờ như không quan tâm, vờ như không thấy.

Y Bình kéo ga nệm lên không may vết máu đã thấm xuống tấm nệm trắng kia.

Y Bình khẽ cười, in sâu đến như thế để làm gì? Cô đi xuống bếp lấy baking soda rắc lên nệm rồi dùng khăn ướt chùi lại. Thiên Thành bước ra nhìn thấy Y Bình đã thay quần áo và đang cặm cụi tẩy vết nhơ trên nệm.

Thiên Thành chỉ quấn hờ một cái khăn quanh bụng, vài giọt nước vẫn còn bám trên người hắn rồi từ từ chảy xuống, body đẹp vô cùng, rất tiếc Y Bình không có tâm trạng thưởng thức, cũng như cô chẳng thèm phải nhìn.

Thiên Thành vừa bước đến vừa lau tóc của mình nói "Không cần làm, lát nữa sẽ có người mang nệm mới lại, bẩn rồi thì ném đi, lau rồi sẽ sạch trở lại như cũ sao?"

Hắn cũng hạng người rất ưa sạch, và cái gì bẩn thì không chút tiếc rẻ mà ném đi.

Hắn tỏ thái độ rất là bình thản trước mặt Y Bình, tựa như việc hôm qua chỉ là việc bình thường trong những việc bình thường mà thôi.

Tình cảnh của hai người diễn ra như thể mỗi ngày cũng như mọi ngày nhưng trong lòng ai cũng có suy nghĩ riêng.

Y Bình đang lau nghe hắn nói vậy mà tay cô siết chặt cái khăn trên tay, bẩn rồi thì ném, đối với hắn chỉ có là thế.

Y Bình không trả lời cúi người ôm lấy ga giường cũ ra ngoài. Thiên Thành cũng không có cảm giác có lỗi gì với Y Bình trong lúc này, với thái độ không quan tâm của cô lúc này cho thấy, tối hôm qua là hắn suy nghĩ quá nhiều.
Xem ra cô hôm cũng là đang diễn trò mà thôi.

Hắn bước đến tủ mở toang ra đi vào, hai bên quần áo được treo rất ngăn nắp, y phục đi làm và đi chơi được chia ra không lẫn lộn vào nhau, hắn chỉ mặc một bộ đồ thun ở nhà.

Thiên Thành đi xuống lầu Y Bình đã dọn thức ăn lên, hắn cũng rất tự nhiên ngồi xuống ăn, Y Bình thì không khi nào ngồi ăn cùng hắn.

Thiên Thành nhìn Y Bình nói "Em ăn chưa? Ngồi xuống ăn cùng tôi"

"Tôi chỉ là người giúp việc"

"Em phân biệt rõ như thế để làm gì?"

Tự nhiên cảm thấy cáu lên vì Y Bình nói như thế, cô hạ thấp bản thân để cho hắn thấy hắn cao thượng quý tộc như vậy sao lại cùng cô như vậy.

Y Bình không trả lời trước câu hỏi của hắn.

Thiên Thành ăn xong ra phòng khách ngồi xem tivi, hắn cầm điện thoại nhắn tin gì đó rồi ném xuống ghế.

Y Bình bước ra đứng cạnh Thiên Thành nói "Một trăm triệu của tôi?"

Vừa nói cô vừa xòe tay ra, Thiên Thành nghiêng người lại nhìn Y Bình, hắn tức cười hỏi "Em nói gì?"

"Tiền, hôm qua tôi với anh..., anh phải trả tiền cho tôi, anh có bệnh hay quên rồi sao?"

Đờ người một giây hắn mở miệng hỏi
"Hoá ra em nhận mình bán thân vì tiền?"

Y Bình lạnh lùng lập lại "Tiền của tôi?" Cô không thừa nhận cũng không phủ nhận, nguyện ý hay khi nguyện thì hôm nay cô cũng đòi cho được tiền của mình.

"Em..."

Thiên Thành cứng họng, nếu Y Bình cứ ngoan ngoãn ở bên hắn, đừng nói một trăm triệu nhỏ nhặt này, một tỷ, một trăm tỷ hắn cũng cho cô được.

Cố Y Bình, là cô cố ý chọc tức hắn.

Thiên Thành từ trên ghế sofa đứng lên, hắn lấn sang người của Y Bình để đi ra.

Y Bình liêu xiêu một cái nhưng vẫn cố trụ và đứng lặng nhìn Thiên Thành lên lầu, hắn đem xuống một tờ ngân phiếu đưa cho Y Bình, hắn nói "Tiền của em"

Y Bình nhìn xuống con số trong ngân phiếu rồi nhìn Thiên Thành nói "Còn một tháng lương giúp việc nhà của tôi nữa"

"Cố Y Bình, em mê tiền đến thế sao?"

"Phải"

"Được"

Hắn vừa nói vừa gật đầu, hắn sắp điên lên rồi, hắn đi lên phòng đá cửa vào định viết ngân phiếu nhưng tức đến không viết nổi, hắn kéo hộc tủ ra lấy mấy xấp tiền mặt mang xuống lầu ném vào người Y Bình nói "Tiền của em đó, tôi nghĩ em thanh cao khác người, hôm qua tôi còn có chút gì đó cảm thấy có lỗi với em, hóa ra em cũng chỉ là kẻ mê tiền"

Những tấm tiền bay tung lên rồi rớt rơi xuống nền gạch xanh biếc. Y Bình khẽ chớp mắt nhìn tiền giấy như mưa rơi từ trên đầu cô rơi xuống. Như nhưng nỗi nhục mà cô phải chịu hôm qua. Y Bình không hề tỏ thái độ gì chỉ ngồi xuống nhặt tiền, cứ từ từ thong thả mà nhặt, không có kích động cũng không ra vẻ thanh cao hay tức giận, Y Bình chính là nhặt tiền mà cô đã đổ mồ hôi mà đổi lấy, có gì mà xấu hổ, có gì mà không thể nhặt.

Thiên Thành vẫn đứng lặng như cũ. Y Bình đếm đủ số tiền một tháng lương của mình rồi đứng lên nhìn Thiên Thành nói "Đây là tiền một tháng lương của tôi, tôi nhặt, còn lại là tiền của anh, anh tự mà nhặt, tôi chỉ làm đến ngày hôm nay thôi, tôi nghỉ việc"

Thiên Thành định há miệng nói thì Y Bình cướp lời "Anh đừng nói là hợp đồng gì ba tháng với tôi, anh đừng có bi lụy như vậy mà ép tôi ở lại, nếu không tôi nghĩ anh không có tôi anh sẽ sống không nổi"

"Ha ha, Cố Y Bình, em thật biết nói chuyện cười, Hoắc Thiên Thành tôi không thiếu đàn bà, tôi cần gì phải thế, ăn bánh trả tiền, tôi với em không ai nợ ai, tôi cứ nghĩ sáng thức dậy sẽ thấy em đòi sống đòi chết bắt tôi cưới em rồi chứ, thái độ của em làm tôi hơi bất ngờ"

Thiên Thành đi đến gần Y Bình nắm lấy cái cằm nhỏ nhắn của Y Bình, cô định xoay mặt chỗ khác thì hắn lại hung bạo nắm giữ cằm của cô làm cô đau đến rướm nước mắt.

Thiên Thành dí mặt mình vào mặt Y Bình nói "Được một người lão luyện tài giỏi như tôi phục vụ em, em... còn ra vẻ, tôi sợ em đi rồi lại nhớ nhung tôi mà hối hận thôi"

Y Bình đưa tay đẩy tay hắn ra nói "Đủ rồi, tôi không muốn nhắc lại chuyện đêm qua nữa, sau này anh đừng đến làm phiền tôi là tốt rồi"

"Tức cười, tôi cần đi tìm em sao?"

"Không có thì tốt, tôi sợ có một ngày gặp anh ở trường thì tôi không có mặt mũi nào nhìn bạn bè"

"Vậy sao? Tôi sợ em mong còn không được"

Y Bình không nói với hắn nữa mà xoay người đi vào phòng lấy đồ của mình rồi rời đi. Thiên Thành nhìn cũng không thèm nhìn bỏ lên lầu.

Y Bình đi ra cổng lớn mà không ngoái lại nhìn một cái, cô kéo cái vali đi, cô chỉ đem đồ của mình, đồ của Thiên Thành mua cho cô, cô một cái cũng không mang theo, một trăm triệu Y Bình lấy bởi xem như cô bán đi lần đầu tiên của mình cho hắn, một tháng lương của cô, cô lấy, bởi nó thuộc về cô, còn những thứ không phải, một thứ cô cũng không chạm vào.

Trên lầu, ở sân thượng, Thiên Thành giương đôi mắt lạnh lùng nhìn Y Bình đón xe taxi rời khỏi Hoa Anh Đường.

Thiên Thành nhếch môi cười "Em cứ đi, tôi không thích thì mặc tình em đi, tôi cần, em có chạy đằng trời cũng không thoát" Một sự tuyên bố bá đạo nhất.

Y Bình trở về thành phố mướn một căn hộ ở chung cư, cô và Lệ Khanh đi xem nhà, Lệ Khanh nói nơi này gần với trường học, đi học cho tiện, hơn nữa tuy họ học cùng trường chỉ khác khối mà thôi.

Căn hộ có ba phòng đủ để ba cô nàng sinh viên vào ở, ngày dọn vào thì Mạnh Tử Vy cũng trả phòng ở ký túc xá về ở chung với Y Bình.

Có số tiền của Thiên Thành trả cho cô, cô cũng không phải đi làm thêm, cô chuẩn bị cho việc nhập học, gửi một ít về cho dì Hiền đỡ vất vả, những ngày nhập học gần kề thì Y Bình và Tử Vy cũng về trấn Sơn Nam thăm người thân rồi mới trở lại.

Trên xe buýt, Tử Vy hỏi "Này Y Bình, cậu làm gì mà có nhiều tiền thế?"

"Bán thân"

"Xí, cứ đùa"

"Tử Vy này, sắp ra trường rồi, cậu có dự định gì?"

"Thì đi đóng phim, làm người mẫu vậy"

"Nghề đó bấp bênh lắm"

"Tớ thích, không tìm được việc, đến bar nhảy múa cũng không tệ"

"Nói gì thế?" Y Bình không đồng ý, cô chán ghét những nơi đó, bọn họ cố ăn học không phải để có một tương lai tốt đẹp hơn sao, cho dù Tử Vy xuất thân cao quý nhưng cũng phải có cuộc sống tự lập hơn là nhờ vả gia đình.

Thấy Y Bình không vui Tử Vy nói "Không sao, tớ diễn không tệ, lần trước có mấy đạo diễn tìm tớ ký hợp đồng đấy, cậu đừng lo"

"Thật không?"

"Ay da lo gì chứ"

Cả hai ngồi trên xe thu hút bao ánh nhìn của mọi người, con nhà ai mà xinh xắn như thế.

Tử Vy thì cứ lém lỉnh cười, Y Bình từ khi rời khỏi biệt thự của Thiên Thành Y Bình cũng trở nên ít nói ít cười, bởi cái đêm đó cứ ám ảnh cô mãi, Y Bình có nhiều đêm gặp ác mộng, cô đã phải nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ tâm lý mới trở nên bình thường trở lại, nếu không chắc cô điên mất.

Về đến trấn Sơn Nam Y Bình hoà mình vào thiên nhiên tươi mát của nơi này, nơi đây không khí trong lành của miền quê làm người quên đi phiền não.

Y Bình phụ dì Hiền hái rau nhặt trứng để làm bữa sáng.

Tử Vy thì nhảy múa cùng lũ trẻ, Tử Vy có dáng người cao ráo xinh đẹp, mỗi lần Tử Vy múa cứ như mỹ nhân từ cổ đại xuyên không về đây vậy.

Bọn trẻ cứ reo hò bảo Tử Vy là tiên nữ trên trời hạ phàm, con gái mà, ai khen đẹp mà không thích, với Tử Vy diễn rất giỏi, cứ làm người ta thích, nên những ngày ở dưới quê, bọn con trai trong làng cứ thay nhau mang gà mang cá đến, dì Hiền vốn dĩ là một phụ nữ mộc mạc, bởi vì chị gái mất sớm dì thương cháu nên ở vậy mà lo lắng cho Y Bình.

Ở bên suối, Y Bình ngồi nhìn thác đổ mà lòng cứ mang nhiều tâm sự không nói nên lời, dì Hiền bước lại ngồi cạnh Y Bình, Y Bình xoay người nhìn rồi ngã đầu tựa vào vai của dì mà làm nũng, trên đời này, ngoài Lệ Khanh và Tử Vy ra người mà Y Bình quý trọng nhất là dì Hiền.

Dì Hiền vuốt nhẹ tóc của Y Bình hỏi "Con có chuyện buồn? Minh Luân không thấy về cùng con?"

"Dì Hiền, bọn con chia tay rồi"

"Sao lại thế?"

Y Bình im lặng một hồi rồi nói "Con gái có phải quan trọng nhất là trinh tiết?"

"Con.... À dì không nghĩ vậy, chỉ là cái màng, quan trọng quá để làm gì, quan trọng là sau này gặp được người yêu thương mình thật lòng kìa"

"Thật sao?"

"Dì gạt con để làm gì, nếu hắn yêu con sẽ không chấp nhất còn hay không"

Dì Hiền cứ nghĩ là Y Bình đã cùng Minh Luân xảy ra quan hệ nên mới khuyên bảo Y Bình, không ngờ Y Bình là bị người hiếp đáp sau đó lại nhận tiền xem như bán thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro